3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ giáng sinh mới đó mà đã sát gần bên, phố phường đều ngập tràn trong sắc đỏ rực rỡ không mấy lạ lẫm, cây thông giữa quán Hee Young cũng đã tự tay trang trí lại tất cả, nhánh cây còn bám lớp bụi mỏng vì đã ngự trong kho một năm tròn, vốn đã quen thuộc với việc sắp xếp và bày trí lại quán nên công việc này chưa đầy một canh giờ đã hoàn thành xong

Năm nay là năm thứ hai em tự tay trang hoàng cho góc nhỏ của mình, năm trước còn chân ướt chân ráo bước vào nghành nghề kinh doanh nên xảy ra rất nhiều cản trở lớn nhỏ, tuy không suôn sẻ nhưng cũng là một bài học có ích cho Hee Young sau này

Mười hai giờ đêm ở thành phố, dòng người chen chúc ban nãy đã tản ra ở nhiều hướng khác nhau, trả lại sự bình yên vốn có cho con đường không quá rộng lớn. Càng về đêm, ánh trăng ngả màu vàng đậm xuống những ngọn đèn hắt hiu hai dãy đường, tạo nên một khung cảnh vừa buồn bã lại vừa hiu quạnh

Hee Young bước ra cửa hít vào một ngụm khí lạnh cắt da, trong đầu cũng dễ chịu hơn hẳn, em quay người đóng cửa quán, cho hai tay vào túi rồi toang bước đi

Vừa nhấc được hai sải chân, đằng sau đã vang lên một chất giọng trầm ấm, rất quen

- Đóng cửa rồi sao?

Khoé môi Hee Young cong lên tạo thành một đường hoàn mĩ khi vừa nhìn thấy người trước mắt, chẳng rõ nguyên nhân nhưng chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của anh, em không thể tắt đi nụ cười

- Lần sau anh lại đến nhé, nhớ là trước hai mươi hai giờ đấy

Taehyung cười rất tươi hưởng ứng câu nói vừa rồi, anh phải ở lại luyện tập cho những chương trình âm nhạc cuối năm, còn phải quay trước talk show cho kịp phát sóng đầu năm mới, công việc bận đến không thể thở một cách bình thường

Loanh quanh dạo phố đêm chỉ cầu mong giải toả bớt áp lực từ chuyện công đến chuyện tư, rồi đến khi anh nhận ra bản thân muốn đi đâu thì đôi chân đã đứng trước quán cafe nhỏ mang tên "Sunny house", ngôi nhà đầy nắng này mất rồi

- Em có thể rộng lượng cho anh vào ngồi một chút không?

- Nhưng mà...

Hee Young định từ chối, vì bây giờ đã quá nửa đêm, nói chân thật hơn là em cần phải ngủ, người em hiện tại đến một chút sức lực cũng đã không còn nữa, lại nghĩ đến hai ngày sau phải chạy đôn chạy đáo phục vụ các món đồ uống ấm nóng cho mọi người thì chân tay em đã muốn rụng rời hết xuống

Nhưng vẫn là bị anh làm cho câu từ chối nghẹn ở cổ, nuốt xuống thả vào đâu đó trong cơ thể, em nhìn Taehyung một chút rồi lại mở cửa đón vị khách cuối cùng

- Anh ngồi ở trong góc bên này, nơi không có tấm kính lớn nhìn thấu vào trong, như vậy sẽ an toàn

Góc Hee Young bảo anh ngồi không quá chật hẹp, có thể nói chủ nhân của Sunny House là một người khá cầu toàn, cô trang trí đến tận cùng ngóc ngách trong quán, chỗ anh đang ngồi là bàn dành cho hai người, sát cạnh bức tường màu kem được đèn vàng ấm từ trần nhà rọi xuống, giữa bức tường là khung cửa sổ nhỏ hình tròn chỉ đủ một người nhìn qua

Taehyung gật gù cẩn thận đưa hết tất cả cách bày trí của quán vào trong mắt, trong lòng khen gợi vài câu rồi mệt mỏi gục đầu xuống chiếc bàn còn vương mùi oải hương ngan ngát

Đến khi mùi cafe xay trộn thêm mùi sữa đặc bay thoang thoảng vào không gian, anh ngẩng đầu thì bắt gặp ngay một chiếc cốc chứa màu nâu đậm tựa thanh chocolate anh ăn vào lúc sáng, kế bên là những lát bánh mì đầy ấp mứt dâu ngọt

Taehyung nhăn mày một chút rồi lại nghi hoặc đưa ra một câu

- Em thích JungKook có đúng không?

Hee Young đang chống cằm mải mê nhìn anh thì bị câu hỏi ấy làm cho giật mình, suýt chút nữa đã té sang một bên, khó hiểu liền chun mũi nhăn mặt, Taehyung rất nhanh nói thêm

- Chỉ có Jungkook mới thích uống cafe, anh không thích đồ đắng

Hee Young cười lớn, sau một hồi bình tĩnh mới ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng

- Tất nhiên em thừa biết, anh còn không thích ăn đậu hà lan, rất ghét ăn rau mùi và cũng không thể ăn được cay

- Vậy sao lại cho anh uống thứ này

- "Thứ này" có tên là "energy", là một công thức đặc biệt cũng là một món mới em đã mất rất lâu để khám phá ra. Anh thử đi, không quá khó uống như cafe thông thường

Chần chừ một lúc Taehyung mới cho thứ âm ấm đó lên môi, uống một ngụm, rồi lại thêm một ngụm nữa. Hee Young lúc này đã có thể tự hào với thứ đồ uống độc nhất của mình, nở nụ cười tươi hơn cả những bông hồng nở rộ giữa nắng mai mà em hay thấy của một cửa hàng hoa gần quán

- Đặc biệt lắm đúng không? Sự kết hợp giữa hạt cafe nguyên chất được xay nhuyễn, một chút ngọt ngào của sữa đặc và cả một chút mùi hương của chocolate. Dù có là người ghét cafe thì em tin rằng họ cũng uống được loại này

- Đúng là rất đặc biệt, nhưng.. sao lại là "energy"

- Năng lượng ấy mà. Em muốn mọi người khi nhâm nhi một tách cafe, cùng lúc nguồn năng lượng mà họ đã đánh rơi đâu đó sẽ mau chóng thu về được, làm việc một cách thoải mái và vui vẻ nhất

Taehyung "à" lên một tiếng sau đó liền trầm ngâm ngắm nhìn ánh trăng sáng rực trên bầu trời đen tuyền, xung quanh nhấp nháy những vì sao bạc màu mờ mờ không thấy rõ, anh ảm đạm mà chẳng biết đã lan toả nguồn nhiệt ấy đến người đối diện

- Có chuyện gì sao?

Trả lời Hee Young chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ, lúc trước nếu có ai hỏi về V trên sân khấu và Kim Taehyung ở ngoài đời có gì khác nhau thì em sẽ thao thao bất tuyệt kể rằng V ở trong ánh đèn hào nhoàng đủ màu sắc đã sôi nổi và được nhiều người cảm thán trước biểu cảm trình diễn của anh như thế nào, đẹp trai và giàu lòng nhân ái, đôi lúc có hơi nghịch ngợm lại có lúc yên tĩnh ngồi một chỗ nhìn các anh em chơi đùa huyên náo

Còn Kim Taehyung ở ngoài đời, em từng nói rằng anh là một người năng động, dù cho có chuyện buồn chắc chắn cũng sẽ vượt qua một cách dễ dàng

Nhưng vào khoảnh khắc này Hee Young mới vỡ lẽ ra đó chỉ là vỏ bọc anh đã tạo nên từ lúc bước chân vào con đường ca hát, anh im lặng hơn rất nhiều so với dáng vẻ trước ống kính mà em đã từng xem, cách anh nói chuyện, cách anh đặt câu hỏi và cả cách anh bất ngờ trước "energy" khác hoàn toàn với Kim Taehyung hay náo nhiệt trước mặt nhiều người

Taehyung trong mắt em bây giờ từ khi nào đã trở thành một con người dịu dàng đến khó tin, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng biết quan sát người khác thông qua từng thái độ, ít nói và nhất định không phải dạng người thích pha trò rồi cười ha hả

- Nét mặt anh rất buồn

Hee Young thoát ra khỏi những suy nghĩ về anh của hiện tại, em cố gắng hỏi thêm một câu vào trọng tâm

- Trừ cái hôm anh đến mua latte dâu thì chúng ta có gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Anh thấy em rất quen

Taehyung né tránh câu hỏi em đặt ra, Hee Young thừa thông minh để biết được đó là câu chuyện anh không muốn nhắc tới, em cười xoà rồi lại không nói, chỉ im lặng theo anh rất lâu

Anh nói đúng, bọn họ đã từng gặp qua không chỉ một mà rất nhiều lần, lần đầu tiên gặp anh là ngày nắng hạ gay gắt vào những năm đầu khi anh vừa mới ra mắt, còn em chỉ mới chập chững làm quen với môi trường sống khác xa với quê hương mình, nơi ngã ba đường có một cây cổ thụ rất to rũ bóng xuống mặt đường khô khốc, cạnh anh còn còn có vài người đi chung, lúc đó danh tiếng của bảy cậu trai đôi mươi chưa đi xa như bây giờ nên rất dễ nhìn thấy nụ cười tươi trẻ ngập tràn nhiệt huyệt

Lần thứ hai là vào năm anh đã chững chạc hơn đôi chút nhưng vẫn còn đọng lại nét trẻ con trong từng cử chỉ hành động nhỏ, mảng nắng vàng ươm đã làm đôi mắt màu hổ phách sáng rực giữa buổi chiều tà tấp nập người qua lại, em lướt ngang qua Taehyung khi đèn trên cây cột cao chuyển ngã sang màu xanh dành cho làn đi bộ, hai người dưng hoàn toàn khác nhau nhưng không hiểu sao chỉ là đi qua nhau nhẹ như thế đã khiến con tim mềm yếu đó hẫng mất vài nhịp

Lần thứ ba là anh cùng rất nhiều người đến quán nơi cô làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống như bao sinh viên khác, một quán thịt nướng không quá nhỏ cũng không quá lớn, nhưng rất nổi tiếng về những loại thịt cùng sốt ướp mà không có nơi nào sánh bằng

Hình như là khi ấy nhóm anh vừa kết thúc một chương trình âm nhạc lớn nên kéo nhau đi ăn mừng vì họ đã nhận về được những chiếc cúp chiến thắng cầm chắc trong tay

Anh ngồi giữa hát ca rồi nhảy múa loạn xạ khuấy động bầu không khí, nhìn xuống thì đã thấy ba bốn chai rượu lăn lóc dưới chân, em thầm cười, một người với tửu lượng kém như anh chắc hẳn hôm nay đã vui đến quên trời quên đất nên mới thoải mái uống nhiều như vậy

Rồi lần bốn, lần năm, lần sáu.. rất rất nhiều lần vô tình kèm theo, hai người đã gặp nhau nhiều như thế. Nếu nói có lần nào chính thức gặp nhau hay không? Thì chắc chắn phải kể về lần fansign vừa rồi, Hee Young đã thật sự đường đường chính chính đứng trước mặt anh giới thiệu về bản thân, nhưng có lẽ không làm anh quá ấn tượng để nhớ về mình, em không trách

- Sao em không trả lời?

Dường như thấy quán tự nhiên lại im bặt, anh đưa tay hươ hươ trước mặt Hee Young, thắc mắc hỏi

Hee Young cũng học theo anh, lắc đầu cho câu hỏi ấy rồi tuôn ra hai chữ

- Chưa từng

Đôi ba kỉ niệm đẹp đấy em chỉ muốn cất riêng cho bản thân, tạo thành một vùng kí ức có tên anh luôn hiện hữu, sẽ không để ai biết kể cả Kim Taehyung, người làm cô say đắm suốt một khoảng trời tuổi trẻ

- Em có phải là một ARMY không?

Lại một cái gật đầu cho câu hỏi tiếp theo, nhìn thấy anh liền mỉm cười, cúi đầu uống thêm một ngụm cafe độc nhất trên đời mà vừa nãy cô giới thiệu

- Vậy thì anh hỏi em một chút. Lỡ như, anh chỉ nói là lỡ như, lỡ như anh công khai bạn gái hoặc nói với tất cả mọi người rằng anh là một kẻ hèn nhát không dám đương đầu với thử thách, em sẽ nghĩ về anh như thế nào?

Hee Young đờ người trước câu hỏi, nhưng cũng nhanh chóng nghiêng mái đầu nhỏ

- Chắc chắn anh có lý do cho vế thứ hai, nên em vẫn sẽ tiếp tục đợi đến khi có câu trả lời xác thực về chuyện đó, không phải là hèn nhát mà là anh chọn cách an toàn hơn để đối mặt. Còn bạn gái... đó là người anh yêu, em là người ngoài không thể nói vào, với cương vị là một ARMY nữa, em sẽ chúc phúc cho anh và cô ấy

Rõ ràng là Hee Young đang lừa người dối mình, em làm sao có thể bình thản để nói với anh hai từ "chúc phúc" ấy, đó chỉ là câu trả lời để Taehyung thấy yên tâm về người yêu quý anh thôi. Nếu anh để ý một chút, sẽ thấy ngay tầng nước mỏng đang ngự trì trong khoé mắt lấp lánh lên vì ánh đèn vàng của người trước mặt

- Cảm ơn em

Một tiếng cảm ơn nghe sao nặng nề quá thể, Hee Young không nhìn anh nữa, em chăm chú nhìn ra những cây đèn màu cam phía bên kia đường, lâu lâu lại khẽ trộm nhìn sang, chỉ thấy được khuôn mặt anh mang một vẻ u buồn không thể giải thích, em không dám hỏi vì sợ rằng sẽ làm phiền đến suy nghĩ trong anh lúc này

Êm đềm như thế rồi kết thúc một buổi tối tĩnh lặng, tạm biệt anh xong hai người hai đường thẳng riêng biệt nhau, bỗng có thứ gì nhỏ nhỏ từ trên cao rơi xuống đậu vào trán em lạnh lạnh, ngửa tay đón mới nhận thức được là tuyết đã rơi, năm nay tuyết đầu mùa đến trễ hơn mọi năm, nhỉ?

Hee Young đứng ngẩn người ngắm mãi một bầu trời chấm đầy hạt trắng nhỏ, đứng hoài cho đến khi thân người run rẩy từng hồi em mới bước tiếp hoàn thành nốt phần đường còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro