39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam thương nhớ ôm em vào lòng bằng những nỗi buồn man mác của chiều thu lá đổ, ngày mà Taehyung nắm chặt tay em ở sân bay cho đến khi đứng trước cánh cổng lớn, em luôn nghĩ rằng dù có bao nhiêu sóng gió cùng trở ngại cả hai vẫn có thể vì nhau mà ở lại, cố gắng

Nhưng em đã sai, sai từ khi bắt đầu nên cũng chẳng thể chọn được cái kết đẹp, nếu như quay ngược về quá khứ, em sẽ dừng lại ở vị thế biết được tên nhau thôi, sau đó thì lướt ngang như người dưng chưa từng có mối duyên ràng buộc. nếu thật sự được như thế thì có phải hiện tại cả em và anh, chúng mình đều đã yên ổn hạnh phúc hay không đây ?

Taehyung ngước nhìn dinh thự đồ sộ trước mắt, vẻ mặt không tránh khỏi sự ngạc nhiên, Hee Young lay nhẹ tay ý bảo "vào thôi"

Cánh cổng từ từ mở ra đón chào cô nàng ngập ngừng bước vào, lòng em dấy lên một cỗi mơ hồ choáng ngợp, chưa bao giờ đối mặt với ba mẹ lại khó khăn như lúc này, em đang thầm ước rằng họ đã đi công tác như mọi khi, đi xa thật xa vài tuần rồi quay về

Nhưng không, họ đã và đang đợi em ở sảnh, dáng vẻ uy nghiêm của ba và phong thái diềm tĩnh của mẹ, nó khiến em sợ vô cùng. Chị hai đã nói với em rằng hai người lớn đã biết được tất cả mọi chuyện, từ việc Hee Young và Taehyung yêu nhau cho đến lễ đường hôm nay bị xáo trộn, tất cả đều được người của ba thông báo lại tất cả, con gái một thân một mình bên xứ người, ba lại có mối giao tiếp rộng nên việc thuê một ai đó nắm bắt thông tin của con mình là một chuyện không khó chút nào, đó cũng là lý do mà ba có ánh nhìn rất khác khi nhìn vào Kim Taehyung, người đã góp phần làm cho con gái nhỏ của ông tổn thất tinh thần quá lớn

- Về rồi đấy à ?

Giọng ông trầm trầm cất lên, đặt chiếc cốc xuống đĩa, ông chầm chậm tiến về phía cậu trai đang run rẩy

- Cậu là Kim Taehyung ?

Anh ngước lên nhìn vào mắt ông rồi rất nhanh cúi gầm xuống đất

- Vâng ạ

Hẳn là Taehyung bất ngờ lắm khi ông ấy có thể nghe và nói được tiếng Hàn, nhưng với cương vị là CEO của tập đoàn thì những chuyện nhỏ như ngoại ngữ này chắc chắn ông đã thành thạo từ rất lâu

- Về nhà cậu đi, chỗ này không hoan nghênh cậu bước vào

- Ba !!

- Im miệng, chưa đến lượt con nói đâu

Lần đầu tiên Hee Young thấy được ba của mình nghiêm túc đến đáng sợ như vậy, nhưng ý chí trong em càng mạnh mẽ, giống như con hổ bị đau sẽ càng vồ lấy người làm đau mình, em siết chặt tay Taehyung

- Ba! Con xin lỗi nhưng đây là khách của con, ba khổng thể muốn đuổi là đuổi được, ít nhất phải được con đồng ý chứ, đây là phép tắc ba đã dạy con từ nhỏ mà

- Vậy thì không đuổi nhưng không được bước vào nhà, đây là nhà của ba, ba có quyền cho "khách" vào hay không

- Vậy thì con sẽ ra khách sạn

- Ừ, đi đi, con nhớ hay quên rồi hệ thống khách sạn ở Việt Nam có một phần cổ đông của ba ở trong đấy ?

Một người con gái mạnh mẽ và cứng đầu nhất trong mắt ông sao giờ đây chỉ với vài ba câu nói đã khiến cô nhỏ đẫm lệ thế kia ? Ông hoảng lắm nhưng cũng chẳng nói thêm gì, chỉ để lại một câu nói rồi chắp hai tay ra sau đi vào nhà

- Đưa Hee Young vào nhà, còn cậu ta cứ cho ở đây, không có lệnh tôi, mãi mãi cũng không được vào

- Vậy thì con cũng ở đây

- Ba nói là vào nhà !! Hai anh kia còn đứng đó làm gì ? Đem nó lên phòng !!

Ba lên tiếng cho hai người vệ sĩ đứng ngoài sân, rất nhanh thân hình bé nhỏ đã bị một gã xốc lên đi thẳng vào phòng khoá trái cửa theo đúng lời dặn, từ đầu đến cuối mẹ là người im lặng nhất, bà chứng kiến hết tất cả nhưng không muốn xen vào, vì với bà, chồng của mình đang làm đúng, đây coi như là cho Taehyung một bài học khi đối xử không tốt với con bé

Nhưng còn Hee Young và cảm xúc của em hiện tại sao không ai lo nghĩ đến ?

Em đứng bên cửa sổ, nước mắt chảy dài những giọt xót xa đau đớn, từ phía cửa sổ em có thể nhìn được dưới sân là một Kim Taehyung đứng ngẩn người ở đấy, vừa cô đơn vừa tội nghiệp, chắc là anh sốc lắm với tất những chuyện đang xảy ra, Hee Young gào lớn

- Taehyung !! Anh quay về đi, hay là ra khách sạn mà ở, đừng đứng đó nữa, xin anh đấy, trời sắp mưa rồi

Đôi mắt đau thương cùng tuyệt vọng bao trọn lấy em, Taehyung lắc đầu song vẫn không nhấc một bước

- Anh có nghe em không?! Mau đi đi mà

Làn trời xẹt lên một vệt sáng đánh vào tiềm thức của ai kia một trận đổ vỡ đến hoang sơ điêu tàn, âm thanh lớn một lần rồi tiếp một lần đùng đùng trên cao vút

Từng giọt, từng giọt rỉ rích trên đôi vai đã gầy, đồng tử màu hổ phách dần dần nhắm lại, anh khuỵ gối xuống nền đất cứng lấm tấm những giọt mưa, bộ dạng Taehyung bây giờ thảm hại vô cùng, chiếc bóng theo anh vào ngày nắng cũng biến đi bởi màn mưa không ngớt

Dần dần trời nặng hạt, đem hết nước mắt của nhân gian đổ lên một cậu trai bé nhỏ giữa lòng trời, chiếc sơ mi dính chặt vào da thịt, Taehyung run rẩy vì cơn gió chợt lùa về

Một kẻ chết trong tâm, một người sống trong lệ đầy

- KIM TAEHYUNG !!!

Anh không đáp cũng chẳng ngước nhìn, rõ ràng anh biết được em bây giờ như kẻ điên kẻ dại, lực bất tòng tâm nhìn anh rơi vào bẫy ải của tình yêu, vậy mà anh chọn lờ đi, tiếp tục với những suy nghĩ đang nhảy loạn trong đầu, anh thả trôi mặc kệ nó đổ về đâu, và rồi khi nó va vào một tiếng hét thất thanh từ con người đứng trên tầng Taehyung mới giật mình trả hồn về với thực tại

- Này!! Các người không để anh ấy vào nhà, tôi sẽ nhảy xuống đó

Câu nói thành công kéo được sự chú ý của tất cả mọi người, mẹ em hốt hoảng lắm, bà ngay lập tức xua tay

- Ông ơi, cho thằng bé vào đi, ông biết tính Hee Young nhà mình mà, nó nói được chắc chắn làm được đấy

- Bà cứ kệ, để xem gan nó lớn bằng nào mà dám nhảy từ tầng ba xuống đây

Taehyung nhìn em, đôi mắt đỏ hoe rơi ra một giọt lệ

- Đừng, em ơi

Đôi chân nhỏ bước lên bậu cửa, theo sau là tiếng la ngăn cản của những gã vệ sĩ ồn ào, rất nhanh sau đó hai chân của em đã đung đưa ngoài không trung, chỉ cần nhích người, ngay lập tức em có thể đến với Taehyung rồi

- Ông ơi, tôi xin ông đấy, cho Taehyung vào nhà, cho hai đứa nó ở bên nhau đi. Đợi đến khi Hee Young chết ông mới vừa lòng hay sao ? Dù sao người nó chọn là cậu ấy, chúng ta có ngăn cũng mãi mãi không thể ngăn được, ông hiểu rõ mà

- Tôi...

- Mau lên mau lên, kêu người đưa cậu Taehyung vào nhà, mau lên !!

Sự gấp gáp của vợ, ánh mắt đau thương của Taehyung và còn cả sự cố chấp của Hee Young, người làm ba không thể không mềm lòng một ít, ông suy nghĩ vài giây rồi phất tay

- Được rồi, đưa cậu ấy lên phòng Hee Young, mau mau ngăn con bé lại

Cánh cửa phòng bật mở mang hình hài yêu thương của anh đến bên em, Hee Young ôm chặt anh không rời, mặc cho làn nước có ướt sang áo em, làm lạnh đi lớp da vốn đã mong manh yếu ớt, Hee Young khóc nấc bên tai anh, nghẹn ngào

- Taehyung ơi, em yêu anh, em yêu anh lắm

- Ừ, anh cũng yêu em mà, em đừng sợ, anh vẫn đang ở đây thôi

Mỗi lần cô nhỏ lo sợ đều sẽ nói những lời thật lòng, những lời chân thành xuất phát từ tận đáy tim, những lời tưởng chừng như cả đời này e ngại không thể nói thì trong giây phút ấy cũng có thể nói liền một cách trơn tru mượt mà. Taehyung biết điều đó, biết luôn cả việc Hee Young bị ám ảnh bởi cơn đau, kể từ khi căn bệnh trầm cảm tìm em bầu bạn, mỗi lần lo lắng hay sợ hãi em đều sẽ tự làm đau chính mình

Nó có thể giúp em thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhưng lại khiến tim anh như bị xé toang ra từng mảnh. Đó hẳn trở thành một thói quen mà đến chính Hee Young cũng không thể kiểm soát được

Như vừa ban nãy, chậm một chút nữa thôi Hee Young đã tiếp tục rạch tay mình đến nát tươm như thuở đó, cây dao nhỏ vẫn còn được em cầm chặt trong tay cơ mà

- Này!! Đưa cho anh

Em ngoan ngoãn đưa cán dao về phía anh, sau đó lau di nước mắt, nở nụ cười

- Anh ơi

- Ơi

- Em muốn đi tắm

- Vậy để anh đi chỉnh nước nóng cho em nhé, không lại cảm lạnh

Đôi tay tinh nghịch vòng qua cổ anh kéo lại gần, em đặt lên cánh môi mềm một nụ hôn

- Tắm chung nhé

Taehyung ngạc nhiên, hỏi lại một lần nữa

- Em có biết mình đang nói gì không?

- Em nói là mình tắm chung nhé

Hee Young đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, em đủ bản lĩnh để đối mặt với những chuyện sắp xảy ra, nhưng có lẽ vì chuyện tương lai đối với em mà nói nó kinh khủng quá, áp lực từ dư luận, gia đình khiến em mệt mỏi vô cùng

Vào ngày còn ở bệnh viện, Hee Young đã đọc được những bình luận ác ý trên tất cả trang mạng, hiếm hoi lắm mới xuất hiện một câu nói công bằng hoặc hiểu cho thần tượng của mình

Nhưng có lẽ... chẳng ai muốn người mình thương đi thương một người khác, đây là một chuyện khiến tất cả người hâm mộ của Taehyung khó có thể chấp nhận được, scandal nảy ra như nấm khi hình ảnh mật được lan truyền trên mạng xã hội rộng rãi

Điều quá đáng hơn là vào một tháng trước, em nhận được một bưu phẩm từ người lạ, trong hộp quà xinh xắn là một con dao cùng búp bê đã bị mất đầu, khắp xung quanh là máu tươi bé bét trông đáng sợ vô cùng

Em còn nhớ rất rõ, mình đã sợ hãi đến ngất đi thế nào

Hee Young chọn cách im lặng, không làm loạn, không kể lể, chuyện này chỉ có bản thân em là người hiểu và biết rõ, thế giới này ồn ào náo nhiệt quá, em thích nghi không nỗi nữa. Nhưng... Hee Young lại rất sợ, sợ người khác nhìn vào câu chuyện của em rồi lại dửng dưng như chẳng có gì sau khi để lại đó vài câu an ủi cho có lệ, cuộc sống của mỗi người đều có những thăng trầm riêng, người ta không có nghĩa vụ nghe em than phiền về việc mình đang vất vả khổ sở ra làm sao, cái người đời quan tâm là thành tích và địa vị, mấy ai chịu dừng lại thời gian để nghe một cô bé nói về dăm ba nỗi đau cỏn con bé tí ?

Chợt như em đứng giữa một thành phố xáo trộn và lắm bộn bề, lòng em ngổn ngang đầy sợ hãi, rồi chợt như ở nơi đó xuất hiện chiếc hộp rỗng, ngay lập tức em sẽ chui tọt vào đấy khuất đi khỏi ánh nhìn của mọi người xung quanh, tránh đi cả những kì thị ghét bỏ em không đáng nhận về, che đi vết sẹo đang in chặt vào tấc da tấc thịt, che luôn cả tấm thân mềm đang nhũn ra vì chỉ trích tệ hại kia, em muốn ẩn mình đi, lâu thật lâu sau đó, cho đến khi xác em hoá tro tàn, hồn em về cõi lạc, khi ấy hẳn em mới thấy bình an

Làn mưa như trút nghiêng nghiêng bên ngoài ô cửa nhỏ, em vẫn ôm chặt lấy cổ anh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ai kia như thể đã thật sự sẵn sàng cho những chuyện sắp tới

- Anh biết em đang sợ nhưng...

Hee Young lắc đầu, sợ sao? Em dường như đã chai sạn cảm xúc từ khi bước vào ngưỡng cửa của ngôi nhà rộng lớn này

Em hiện tại muốn được ở cùng Taehyung, cùng anh trầm luân vào hoan ái không thể nói nên lời, được hoà vào nhau tạo thành một, em muốn cảm nhận nhịp đập nơi con tim ấy từng chút thật rõ ràng

Chẳng để Taehyung có thêm cơ hội từ chối, em kéo anh vào nụ hôn sâu, mùi vị của tình yêu, dư âm của hạnh phúc, tất cả đều được cả hai đang dần dần khám phá ra, em lùi một bước, anh tiến một bước, rồi đến khi cả người em chạm đến bức tường lạnh ngắt ở phía sau, Hee Young mới chợt mở mắt, hình ảnh Taehyung phóng đại ngay trong đầu, khoảnh khắc này em mới thật sự cảm nhận được... em đã yêu người ta đến chết đi sống lại, vạn kiếp luân hồi chẳng thể quên anh

__________

Hy

- Rất là xin lỗi mọi người vì ra chap chậm như thế, Hy không có đọc truyện trên watt nên trừ khi nào có thêm ý tưởng cho truyện mới hoặc chap tiếp theo mới lên viết thôi, tui còn tưởng tui xoá app từ đời nào rồi cơ. Thật lòng xin lỗi vì cái tính hậu đậu hay quên này, tui sẽ bù chap dài vào lần tới nhen T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro