prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Jimin gặp cậu. Thằng nhóc 16 tuổi. Vẻ non nớt xen lẫn hoang dại bướng bỉnh

Hắn mặc vest trắng ngồi sau bàn gỗ, ngón tay nhịp trên tập tài liệu khi cậu đứng giữa phòng trong chiếc áo tshirt trắng cùng jean rách.

Hắn vạn lần cũng không đoán ra hắn sẽ dây dưa với thằng nhỏ này cả đời.

16 tuổi. Tuy tuổi trẻ nhưng rất liều lĩnh, làm việc cũng rất cẩn thận chu đáo. Là trẻ mồ côi. Gia nhập vào nhóm phía Tây được 3 tháng nhưng lập không ít công cán.

Jimin ngước nhìn thằng nhỏ trước mặt. Hắn mỉm cười.

“Trước tiên cám ơn cậu đã đỡ giúp tôi một vết đao chiều nay trong buổi tiệc. Anh Min sẽ không phụ cậu. Cậu theo cậu Jung xử lý vết thương rồi sau đó theo anh Min làm việc có được không”

Jimin cười khúc khích khi thằng nhỏ cúi gập người la to dạ em cám ơn anh Min

3 năm sau đó thời gian sau đó. Khi vị trí của họ không bị ngăn cách bởi chiếc bàn gỗ sồi. Khi họ cùng nằm trên một chiếc giường. Khi tay cậu nhẹ nhàng mát xa eo hắn. Khi mắt cậu nhìn hắn tràn ngập yêu thương. Khi hắn đeo vào tay cậu chiếc nhẫn bạc mà cậu bĩu môi bảo anh giàu thế sao chiếc nhẫn tặng em lại bèo nhèo thế này. Hắn hôn vào má cậu bảo đây là chiếc nhẫn đầu tiên và cuối cùng mà hắn học được cách làm từ ba mình trước khi tiệm kim hoàn nhà hắn bị phá sản và ba hắn tự tử vì nợ nần, mẹ hắn bỏ đi và hắn bị tống ra đường. Chiếc nhẫn như gói lại tất cả quãng thời gian đẹp đẽ của hắn và hắn muốn tặng những thứ đẹp đẽ nhất cho người quan trọng nhất.  Lần đầu tiên hắn kể cho cậu chuyện này. Mắt hắn cong cong như kể một câu truyện cười và hắn phát hiện mình được cậu kéo vào cái ôm thật chặt. Hắn bảo cậu đừng phản bội hắn như bọn họ đã từng. Cậu đáp lại hắn bằng nụ hôn thật dài. Sau này hắn nghĩ lại, hắn lấy tư cách gì mà trách cứ cậu. Cậu chưa từng trả lời cho câu hỏi của hắn.

Và sau đó. Uh sau đó. Vị trí của họ lại thay đổi. Không còn bàn gỗ sồi, jean rách cũng như không còn giường trắng phảng hương vị oan ái trong nắng sớm. Chỉ còn hắn và cậu. Sau lớp song sắt lạnh lẽo khi cậu khoác lên người bộ cảnh phục. Hắn rất muốn nói với cậu một câu hắn cảm thấy rất nực cười, bộ cảnh phục rất hợp với cậu. Cậu bé 16 tuổi năm đó của hắn đã trưởng thành rất nhiều rồi. Đã đủ lông cánh bay xa khỏi hắn. Đã biết… phản bội hắn. Mà có khi cậu chưa bao giờ là cậu bé của hắn cả, có khi cậu chưa bao giờ trung thành để mà phản bội. Hân ngồi đó. Sau lớp song sắt. Mỉm cười, mắt híp cong cong.

Chà lần cuối hắn thấy cậu. Cũng phải chả cảnh tốt đẹp gì. Đám bằng hữu và đàn em thân tín của hắn còn lại sau đợt truy quét tổng lực của cảnh sát đã tổ chức cướp xe hộ tống hắn từ nhà tù liên bang ra nhà tù trên hoang đảo. Nhà tù khét tiếng nhất giành cho tử tù và những tên trùm khét tiếng nhất. Hắn đã thấy cậu nhảy xuống từ trực thăng. Không có jean rách, không có cảnh phục. Cậu trông chững chạc trong bộ vest đen , bao bọc cơ thể hoàn hảo. Cậu đưa tay về phía hắn. Hắn thấy môi cậu mấp máy. Nhưng hắn nghe không rõ. Gió to quá, và cả tiếng sóng biển nữa. Hắn quay đầu, biển xanh quá, trời cũng xanh. Hệt như biển trời năm đó. Khi hắn còn nhỏ. Bố mẹ đã dẫn hắn đi chơi. Biển lúc đó rất ấm áp. Hắn tự hỏi liệu biển lúc này có ấm áp như trong hồi ức không. Hắn muốn thử.

….

Hắn ngã lưng. Biển xanh ấm áp phía sau lưng. Trước mắt hắn. Thứ đẹp đẽ nhất hắn từng trân trọng. Hân muốn nhìn thấy lần cuối. Hắn thấy cậu chạy về phía hắn. Ah. Lần này hắn … nghe thấy cậu gọi tên hắn rồi.

….

Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro