Cây cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày tôi gặp em là một ngày đầu đông ảm đạm. Trời se lạnh, tôi bận một chiếc quần jean đen và như thường lệ vẫn là chiếc áo đồng phục của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Lúc đó, tôi vẫn mới chỉ là một cậu sinh viên chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng trường đại học còn em mới chỉ là một cô học sinh cấp 3. Tôi quen em qua một nhóm Cosplay và biết được rằng em cũng biết xem tarot nên nói chuyện trên nhóm cũng khá dễ dàng. Nhưng chúng tôi chưa hề nhắn tin cho nhau tới khi em chủ động nhắn tin cho tôi hỏi mượn đồ. Cũng vì nhân vật mà tôi Cosplay được gọi là cụ nên đa phần mọi người đều gọi tôi là Cụ xưng cháu và em cũng vậy. Và cứ như vậy chúng tôi trao đổi qua lại về tarot cũng như một số chuyện đời thường. Cuộc gặp mặt hôm nay cũng tình cờ như cách chúng tôi nói chuyện với nhau vậy. Hôm đó em có cãi nhau với người yêu, vì nói chuyện cũng khá thân thiết vì muốn em được vui vẻ tôi đã chủ động rủ em đi chơi và em đồng ý. Tôi bắt chuyến bus số 01 đi tới Đại học Thủy lợi thì tôi đổi qua chuyến số 26 để đến trường Đại học quốc gia Hà Nội. Tôi đứng đợi nàng ở trước cổng TTTM đối diện cổng trường Đại học quốc gia với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Trong đầu tôi mường tượng biết bao nhiêu thứ: em sẽ như thế nào? Mái tóc ngắn em vừa mới cắt xong sẽ ra sao?... Vừa nghĩ tôi vừa nhìn điện thoại, xong thi thoảng lại ngước lên nhìn cây cầu qua đường để tìm kiếm bóng dáng của em. Mười lăm phút sau, tôi thấy bóng dáng của một người con gái tóc ngắn ngang vai, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen. Em đeo trên vai một chiếc balo tối màu. Bằng một cách nào đó tôi biết đó chính là em. Tôi từ từ đi lên chiếc cầu thang dẫn lên cầu và quả nhiên người con gái đó chính là em. Một cô gái gầy với đôi mắt hơi sưng có lẽ do e đã khóc rất nhiều nhưng ở em vẫn toát lên một vẻ đẹp nhã nhặn khiến tôi bị thu hút. Tôi mỉm cười chào em và em cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười. Khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên. Thời gian như ngừng lại, trái tim tôi vốn đã băng giá từ lâu tự nhiên lại trở nên ấm áp tới lạ thường. Tôi cũng không hiểu được trái tim của mình muốn nói gì, tâm trí của tôi đều tập trung vào người con gái đang ở trước mặt. Tôi và em châm rãi tiến về phía nhau. Tôi cất lời chào và em cũng chào lại. Chúng tôi đi cùng nhau qua TTTM. Tôi định rủ em xem phim nhưng rốt cuộc hôm đó không có phim nào thực sự hay để xem cả. Nên tôi hỏi e đã ăn gì chưa và em trả lời là từ hôm qua chưa ăn gì tôi mới đưa em xuống KFC ăn. Chúng tôi ngồi đó ăn trưa và mở laptop ra check face với coi anime. Em kể vể chuyện em cãi nhau với người yêu cũng như chuyện tarot. Cứ thế 2 chúng tôi mải mê nói chuyện phiếm nguyên 1 buổi chiều. Cuối cùng cũng đến lúc e phải ra về. Tôi đứng dưới đợi e bước lên trên cây cầu qua đường và biến mất ở đầu phía bên kia mới lặng lẽ quay lưng đi ra bến xe bus. Trong đầu tôi lúc này ánh lên một ý nghĩ là tôi pbải giúp em làm lành với người yêu em. Tôi phải giúp em hạnh phúc. Bởi vì tôi đã phải lòng em mất rồi! Tiếng còi của xe bus tới, tôi lặng lẽ bước lên xe với bao nhiêu suy nghĩ. Tôi muốn được gặp em một lần nữa. Muốn thấy em xuất hiện từ phía bên kia cầu. Muốn thấy em cười và hạnh phúc. Tôi yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro