[dla x tp] nhà ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

boorin được cô giáo văn giao bài tập tả về ngôi nhà của bé, bao gồm cả những sinh hoạt hằng ngày. bé rất hăng say viết văn, những câu từ không hoa mỹ nhưng vô cùng chân thật, từng chữ đều có thể khiến người khác mường tượng được trong nhà boorin ra sao.

nhà em có bốn người, có mẹ anh, mẹ trang, em và em trai bboy. hồi đó còn có cha ti nữa, nhưng cha ti và mẹ anh không còn là gia đình của nhau nữa rồi. nhưng em vẫn vui vì mẹ trang đã gia nhập vào gia đình của em. mẹ anh có một mái tóc đen mượt mà, giọng mẹ trầm hơn những cô xung quanh rất nhiều. mẹ trang lại trái ngược hoàn toàn, mẹ có giọng nói nhẹ nhàng và mái tóc màu hồng nổi bật, trông mẹ như công chúa vậy. đôi lần em có nghe mẹ anh gọi mẹ trang là công chúa trang, em thấy cũng rất hợp với mẹ trang.

mỗi sáng thức dậy, em sẽ chạy qua phòng hai mẹ để gọi hai mẹ dậy, vì hai mẹ hay ngủ nướng lắm, nhiều lần còn ngủ tới trưa mới dậy. nhưng em hiểu được là vì tính chất công việc nên hai mẹ phải thức khuya, có khi đến sáng mới có thể đi ngủ, vì vậy em không trách hai mẹ đâu. sau đó gia đình em sẽ cùng nhau ăn sáng, có khi là ăn trưa. xong rồi mẹ anh hoặc mẹ trang sẽ đưa em đi học, nếu không thì em sẽ đi với bảo mẫu vì hai mẹ đều bận công việc riêng.

hai mẹ của em thường ngày rất bận rộn, nhưng hai mẹ vẫn đưa em và em trai đi chơi vào cuối tuần. có khi là đi trung tâm thương mại, có khi là đi công viên giải trí. bọn em được vui chơi thỏa thích, còn được qua nhà dì huyền và dì ngọc chơi nữa. ở nhà dì ngọc còn có dì quỳnh và em trứng, chơi với em ấy cực kỳ vui luôn.

gia đình của em nhỏ lắm, nhưng cũng vui lắm. có mẹ anh, mẹ trang và em bboy, và cả bản thân em. chỉ có bốn người thôi, tuy nhiên lại ấm cúng vô cùng. thế nên em yêu gia đình của em lắm.

cô giáo đọc xong bài của boorin thì bất ngờ vô cùng, cô không ngờ boorin có một gia đình đặc biệt như vậy. cô nhớ không nhầm mẹ của boorin là diệp lâm anh, vậy không lẽ mẹ trang mà bé nhắc đến là nguyễn thùy trang, hay còn biết đến với nghệ danh là trang pháp?

nhưng cô là giáo viên, cũng không nên tọc mạch chuyện đời tư của phụ huynh học sinh nhiều quá nên cô đành ém lại thắc mắc trong lòng. viết điểm văn lên giấy cho boorin.

boorin nhận được con 10 trên trang giấy thì vô cùng vui mừng. bé ngay lập tức chạy đi khoe với hai mẹ.

mẹ trang rất vui vẻ mà thơm vào hai má của bé. "boorin giỏi tóa."

boorin thích thú cười, bé đưa tay muốn mẹ trang bế. thế nhưng mẹ anh nhanh hơn một bước, bế bé lên. bé dù thích mẹ trang bế hơn nhưng mẹ anh cũng không có tệ.

vừa hay lúc đó bboy được ông bà ngoại đưa đến. khác hẳn với tâm trạng vui vẻ của chị gái, cu em mặt chù ụ, mắt còn ngấn nước.

diệp anh giao boorin lại cho thùy trang bế, còn mình đi đến chỗ đứa con nhỏ. "con làm sao thế bboy?"

"oa oa, mẹ ơi, con không muốn ở với ba." bboy vừa được mẹ anh bế là khóc òa lên. "ba...ba có dì rồi..."

"nào nào, bboy ngoan, bboy không khóc. bboy kể cho mẹ là có chuyện gì được không?" diệp anh lau nước mắt cho con trai. bboy là một đứa nhỏ rất vui tươi, bé không hay khóc nên hôm nay bé khóc lớn làm ai cũng hoảng.

"ba ti ấy...ba có dì rồi, ba không quan tâm con nữa." bboy nói trong tiếng nấc.

mọi người đều lấy làm lạ, diệp anh biết chồng cũ cho dù có tệ bạc đến đâu thì vẫn rất quan tâm và yêu thương các con, không lý nào mà anh ta lại làm cho bboy tủi thân đến nỗi khóc òa lên như bây giờ.

vì con nên dù diệp anh không muốn thì vẫn phải liên lạc với chồng cũ. tạm thời thì bboy sẽ ở nhà cô cho đến khi mọi việc được giải quyết xong. một phần là vì diệp anh không muốn đưa con trở về gặp ba nó để rồi nó lại khóc, như vậy cô xót lắm, phần còn lại là vì bboy rất yêu thương mẹ trang, có mẹ trang và mẹ anh ở bên cạnh thì bé cũng sẽ phần nào vơi đi nỗi buồn.

"bboy không khóc nữa nhé? mẹ trang đưa bboy với boorin đi chơi nhé?" thùy trang dịu dàng hỏi, chỉ với một câu nói của cô thôi thì bboy đã nín khóc dần.

thế là cả ngày hôm đó hai em bé nhỏ được em bé lớn chở đi trung tâm thương mại để xem phim, mua sắm và chơi trò chơi. còn "người lớn" trong nhà thì bận đi giải quyết rắc rối trong nhà rồi.

chồng cũ của diệp anh đáp lại rằng anh ta còn thương bboy nhưng cho rằng thằng bé làm cản trở con đường tình duyên của anh ta. mấy lần anh ta đề cập đến việc hôn nhân thì đều bị các mỹ nữ của anh ta từ chối, lý do là vì họ không muốn làm mẹ kế. thế là anh ta nản lòng, không muốn chăm sóc cho bboy nữa nhưng mẹ của anh ta thì vẫn muốn giữ cháu nội. khi nghe những câu từ đó, diệp anh suýt đã đấm vỡ mặt anh ta nhưng thôi vì cô không muốn làm bẩn tay mình.

cuối cùng cả hai lại phải lên tòa để tranh giành quyền nuôi bboy. mẹ anh ta làm căng hết cỡ nhưng gia đình bà ấy vẫn phải ra về tay trắng vì bên phía diệp anh đã đưa ra chứng cứ đầy đủ về việc phía chồng cũ không có khả năng chăm sóc về mặt tinh thần cho bboy, như vậy sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển của bé.

diệp anh chỉ muốn giải quyết việc này trong im lặng nhưng mẹ chồng cũ lại lên mạng bán thảm ăn vạ. hết cách, cô đành phơi bày sự thật để bảo vệ bản thân và gia đình nhỏ của mình.

thùy trang biết dạo này diệp anh buồn bực như thế nào, cũng bận rộn vì phải giải quyết những chuyện xào xáo ở trên mạng. nên mỗi buổi tối cô cố hết sức để động viên và an ủi cún yêu của cô.

"không sao đâu mẹ của hai bé." thùy trang ôm diệp anh vào lòng. cún của cô ở bên ngoài mạnh mẽ lắm, nhưng cô biết rằng diệp anh vẫn cần một chỗ dựa, mà cô sẽ là chỗ dựa đó.

diệp anh giờ đây đã buông xuống sự mạnh mẽ ở bên ngoài của mình, nhõng nhẽo với thùy trang, "cún mệt quá vợ ơi."

"mọi thứ rồi sẽ qua. chúng ta cố gắng vì con nhé." trang dỗ dành chị người yêu, ở bên tai chị thủ thỉ. "thôi, cún mệt rồi thì chúng ta đi ngủ đi."

đêm đó, mẹ anh và mẹ trang ôm nhau ngủ. căn phòng ở bên cạnh cũng có hai em bé boorin và bboy ôm nhau ngủ.

boorin ngay từ nhỏ đã có kỷ luật ngủ sớm dậy sớm. từ 9 giờ tối đã bắt đầu ngủ, 7 giờ sáng đã thức dậy, ngủ đầy đủ 8 tiếng. trong khi đó hai mẹ bé vẫn ngủ ngon lành ở trên giường, mà kệ đi, boorin đã quen rồi. thế nhưng em bboy thì chưa quen với điều đó, em từ lúc thức dậy cứ hỏi chị boorin hai mẹ đâu miết thôi.

boorin dẫn em xuống phòng khách ăn sáng, trên bàn đã được cô giúp việc chuẩn bị đầy đủ một bữa ăn ngon. ăn xong, boorin lại kéo em trai đi đến sofa, hai em bé cứ ngồi xem ti-vi cho đến gần trưa, giờ này hai mẹ mới từ ở trên lầu đi xuống.

em bboy sau một tháng ở với hai mẹ dường như đã quên đi chuyện làm em buồn, em khi thấy hai mẹ là cười tít lên rồi đi đến ôm chân hai mẹ (vì em có chút ét à).

boorin đi ở ngay phía sau, em cũng như em trai, ôm chầm lấy hai mẹ. thế là trên người hai mẹ có hai cục bông dính người đáng yêu.

thế đấy, gia đình của boorin chỉ có bốn người thôi: mẹ anh, mẹ trang, boorin và em bboy. à quên, còn có tận bốn ông bà nữa.

end.

———————————————————

valentine vui vẻ nha cả nhà.

một ngày valentine của mọi người như nào rồi? chứ tui vẫn lón lì như thường à 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro