{13} TIỀN ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hè này em có dự định gì chưa á?

Cedric hỏi Harry với giọng trầm ấm trong khi Harry đang mãi ghi chép gì đó, hình như là môn Độc Dược.

- Em cũng không biết nữa, chắc như mọi năm về nhà Dursley quá! Chú Sirius vẫn chưa giải oan được nên bảo em đừng gặp chú quá công khai mắc công bị quy vào tội đồng phạm.

Cedric nhìn vào hư không, ngón tay gãi gãi má như đang muốn hỏi Harry một điều gì đó rất khó nói.

- Vậy... em có muốn qua nhà anh chơi không? Rồi sau đó hai ta sẽ đi xem World Cup Quidditch, cha anh dư nhiều vé lắm.

Harry chợt đỏ mặt. Cậu nửa muốn nửa không, phải đối mặt với cha mẹ anh ấy lúc này quả thật hơi sớm.

- Em...em...

- Em ngại cha mẹ anh đúng không? Em không nhớ sao, cha mẹ anh quý em nhiều lắm, dẫn em về họ còn vui vẻ chứ ngại ngùng gì.

Harry lúc này mới bình tĩnh hơn, cậu tựa đầu vào vai anh, nói:

- Vậy em sẽ đi, nhưng em cũng phải về nhà Dursley soạn một ít đồ nữa. Anh nhớ rước em sớm sớm nha.

- Okie, bé cưng nè, đừng lo trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra cách 3 ngày sau ngày tổng kết. Anh sẽ chờ em soạn đồ rồi mình đi luôn.

Kết thúc năm học dưới ánh chiều tà, Cedric cùng cha của anh, ông Amos Diggory đứng trước nhà Dursley, hai cha con tâm sự.

- Con có tình cảm với Harry Potter đúng không?

Cedric bất ngờ vì anh chưa bao giờ kể về tình cảm của mình dành cho Harry với gia đình.

- Con có thể giấu ta, nhưng ánh mắt của con thì không? Nó vẫn luôn thể hiện vẻ lo lắng dành cho cậu ấy. Ta sẽ không ý kiến gì về việc này con yêu một người đồng giới nhưng ta mong con sẽ nói rõ với ta và mẹ con về chuyện này. Chúng ta là gia đình, không phải là người xa lạ, dù chuyện này rất khó nói nhưng con càng giấu chỉ càng khiến gia đình mình xa cách nhau thôi.

Chàng trai trẻ cúi mặt, anh cảm thấy khó xử vì lời nói của cha anh. Dù bản thân luôn trấn an Harry, nhưng anh chưa từng tâm sự chuyện tình cảm của mình cho cha mẹ.

- Con yêu Harry.

Giọng nói của anh như phá vỡ bầu không khí im lặng đã tồn tại giữa hai người nãy giờ. Ông Amos cũng không lấy làm ngạc nhiên, bậc làm cha làm mẹ tất nhiên phải hiểu con mình.

- Harry Potter có biết không ?

Ông Amos thở một hơi dài như trút được một nỗi niềm.

- Em ấy biết, con với em ấy hẹn hò với nhau cũng gần một năm rồi.

Cedric vừa nói vừa nhìn hoàng hôn đang buông xuống. Tâm hồn anh đã nhẹ nhõm hẳn, hoá ra tâm sự với người thân không khó như anh nghĩ.

- Vậy con có định nghĩ đến chuyện lâu dài với cậu ấy không?

Câu hỏi làm Cedric có vẻ chần chừ, anh chợt nghĩ rằng tính chuyện lâu dài với Harry lúc này có hơi sớm không, lỡ có chuyện gì xảy ra thì tương lai cả hai sẽ đối mặt nhau như thế nào.

Lúc đang chênh vênh với những câu hỏi trong đầu, Harry chạy ra từ nhà Dursley với vẻ mặt hứng khởi. Vẻ mặt ngây thơ làm anh muốn véo cặp má của cậu nhưng trước mặt người bố sâu sắc kia, anh chỉ tỏ ra trầm lặng làm Harry cũng có chút khó hiểu.

- Con chào bác Diggory.

Ông Amos niềm nở chào đón Harry, cả hai nói chuyện với nhau nhiều đến mức cả Cedric cũng thấy lạ. Bên anh, Harry cũng chẳng nói nhiều như thế cứ như cả hai đã thân từ lâu lắm rồi. Harry có thể dẫn dắt vào những chủ đề mà cha anh thích, thậm chí người ngoài không ai nghĩ cả hai mới quen biết nhau.

Nhanh chóng, cả ba khởi hành đến nơi tổ chức. Vì làm trong Bộ Pháp Thuật nên gia đình Diggory được chuẩn bị một căn lều riêng, ông Amos dẫn cả hai vào một túp lều màu vàng sậm, ông nói:

- Bố phải đi chuẩn bị đón tiếp đại biểu, các con cứ làm gì mình "muốn" nha.

Cedric tỏ ra kì thị với chữ "muốn" nhấn mạnh của cha mình, anh nhìn sang Harry hình như cậu đang lắng nghe gì đó.

- À lều kế bên mình là của nhà Weasley đó! Hai đứa qua bên đó chơi cũng được nhưng hình như mới có ông Arthur à, bầy con của ổng chưa đến.

Ông Amos nói hết câu rồi đi khuất khỏi căn lều để lại Cedric và Harry. Anh xoa đầu Harry mạnh bạo khiến tóc cậu rối bời rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi vấn.

- Em với bố anh có quan hệ gì với nhau mà sao em hiểu rõ ông ấy quá vậy?

Câu hỏi của Cedric khiến Harry tưởng anh đang ghen với bố của anh, cậu chỉ nhẹ giọng:

- Năm nhất em gặp ông ấy một lần rồi cũng đâu phải xa lạ đâu.

Cedric khó chịu, anh hôn Harry một cách cuồng nhiệt rồi cắn nhẹ lên cổ cậu để lại một vết đỏ thẫm.

- Đau em

Harry xoa xoa chỗ anh vừa cắn, mặt ngơ ngác như chú mèo con. Cedric áp Harry vào tường, mặt sát mặt.

- Từ giờ em không được thân thiết với bất kì người đàn ông nào nữa kể cả bố của anh.

Harry tỏ vẻ mặt kiểu "cái gì vậy trời". Cậu hết ý kiến với anh chàng này.

- Vậy còn Ron thì sao, bồ ấy là bạn thân em mà.

- Cậu ta đã Granger lo. Em chỉ được phép thân thiết với mỗi mình anh thôi.

- Nhưng...

Harry chưa kịp nói hết câu đã bị Cedric cưỡng hôn.

- Anh...

Lại thêm một nụ hôn nữa.

- Em...

Lại nữa.

Harry thở hổn hển vì sắp cạn dưỡng khí. Nhìn cậu bây giờ thật yếu đuối, cậu đã bị Cedric chiếm hữu hoàn toàn.

- Em đừng phản kháng nữa, em bây giờ là của anh, chỉ riêng anh.

Anh mạnh bạo đẩy cậu lên giường, ngấu nghiến môi cậu từ từ la liếm đến cổ. Harry chống cự yếu ớt vì dục vọng cũng đã xâm chiếm cậu. Cedric ngày càng lấn tới, anh cởi chiếc áo phông trắng của mình quăng xuống đất để lộ cơ thể rắn chắc của mình, từ từ gỡ từng cúc áo của Harry. Bỗng có tiếng động bên ngoài vọng vào.

- Harry, bồ có trong này không vậy?

Thì ra là Hermione, Harry bật dậy, gắn lại từng cái cúc áo đang gỡ lưng chừng rồi bước ra không nói tiếng gì. Cedric khó chịu, anh mặc kệ hiện trạng trùm chăn nghĩ ngợi gì đó lung tung.

Harry bước ra vết khuôn mặt phờ phạc, khiến hai đứa kia thắc mắc.

- Mình đi xe không quen nên hơi mệt tí á mà.

Lúc này Hermione phát hiện cái vết trên cổ Harry, cô nàng thắc mắc chỉ trỏ. Ron cười khúc khích, nói:

- Đã đi xe nhà chồng rồi còn được chồng đánh dấu chủ quyền nữa kìa.

Harry ngượng đỏ cả mặt, liên thoắt bác bỏ:

- Đâu, chỉ là cành cây quất trúng mình á chứ đánh dấu gì tào lao không.

- Ò, đúng rồi cành cây 20 cm chắc không quất mỗi trên cổ đâu, mà còn chỗ khác nữa nên mới phờ phạc như vầy.

"Tách"

Tiếng máy ảnh của Hermione chụp cái vết đỏ đó, Harry xấu hổ không nói lên lời chạy vào lều, văng vẳng đằng sau là tiếng của Ron kèm thôi giọng cười đắc chí của cậu ta:

- Vào lều làm nốt phần còn lại nha, nhớ ngày mai sáng 8 giờ đi ăn với tụi này á. Ngủ ngon, chúc ngon miệng ha ha ha.

Harry chạy một mạch lên giường, cắm đầu vào gối vì mắc cỡ.

- Tụi Ron nó chọc em kìa anh. Anh ra xử tụi nó cho em đi huhu.

Cedric nằm quay ngược lưng với mặt Harry chẳng nói năng gì. Harry bắt đầu động chạm ông anh lắc qua lắc lại. Cedric cũng chẳng nói lời nào với cậu, hình như anh dỗi cậu rồi. Harry nắm được tình hình, cậu xà vào cơ thể của chàng trai đang bán khoả thân kia, cậu miết yết hầu của anh bằng đôi môi đo đỏ do bị cưỡng hôn nãy giờ, tay cậu tinh nghịch chạm vào vùng dưới của anh như muốn đánh thức con mãnh thú.

Cedric bừng mở mắt, lật cậu lại. Harry chỉ cười hì hì có vẻ cậu đã thành công chọc anh dậy.

- Ai dạy em mấy trò này vậy hả cưng? - Cedric cúi sát mặt vào Harry thì thầm.

- Em cũng phải có chiêu của riêng em chứ, sao mà phải học người ta.

Cedric như cứng họng, ngực anh đang bị bàn tay hư hỏng của Harry sờ soạt từ chỗ này đến chỗ khác. Chân của cậu thì cứ vuốt lên, vuốt xuống chỗ "cây baton" của anh, Cedric chịu không nổi sự khiêu khích từ cậu nữa. Anh giữ tay cậu lại, giựt phắc chiếc áo sơ mi kia ra, anh ngấu nghiến từng bộ phận trên cơ thể cậu, không sót chỗ nào. Mạnh mẽ như con mãnh thú, Cedric khiến Harry không có giây phút nào nghỉ ngơi, anh liếm những thứ đã bắt trên người cậu rồi ôm cậu thật chặt.

Sáng hôm sau, đã 8 giờ rưỡi nhưng vẫn chưa thấy Harry đâu, Ron khó chịu vì sự trễ nãi này, cậu ta cứ càm ràm như mấy bà cô trung niên có chồng. Hermione xung phong đi qua lều nhà Diggory để kêu Harry mặc dù biết tỏng mục đích chính của cô nàng là gì. Cô vừa đứng lên thì Harry cũng vừa tới, cậu đến nhưng bên cạnh có người đàn anh nhẹ nhàng dìu dắt đi. Harry cười nhếch mép khi thấy khuôn mặt của hai đứa bạn thân mình, Ron thì như dán chữ "đã rõ", còn Hermione thì là chữ "đã hiểu quá rõ". Cả hai đứa kia chắc đều đã biết chuyện gì đã xảy ra tối qua, không hỏi han gì nữa. Đôi bạn và cặp tình nhân bắt đầu ăn uống trong bầu không khí ảm đạm, để kết thúc bầu không khí khó chịu này Ron hỏi Cedric:

- Anh có biết mấy giờ làm lễ khai mạc  không, em nghe nói có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn lắm.

- Anh nhớ là tầm 17 giờ.

Không khí bữa ăn lại tiếp tục ảm đạm. Ron chán chẳng muốn nói thêm câu nào nữa. Hermione lúc này mới lên tiếng.

- Sau lễ khai mạc hình như bắt đầu hội chợ đêm đấy. Bên anh có muốn đi chung với bên tụi em không. Càng đông càng vui.

Fred và George lúc này từ đâu đến đồng thanh hét "Đúng vậy" phá tan được sự im lặng đáng sợ tồn tại nãy giờ. Sau đó là tiếng chửi của Percy, hình như hai người đó quậy cái gì đó khiến cho thanh niên nghiêm túc kia phải chửi rầm trời trong lều rồi.

Cedric và Harry nhìn nhau, trao nhau ánh mắt của sự đồng tình. Harry quay qua định nói đồng ý thì bị ánh đèn flash máy ảnh của Hermione chụp lén. Cedric cười trừ, anh chẳng lạ gì việc này nữa. Anh đồng ý với đề nghị của Hermione, với anh đi bao nhiêu người không quan trọng, chỉ cần có Harry là dù đi với thầy Snape anh cũng chịu đi cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro