{3} QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hwaaaaa. - Harry ngáp dài mệt mỏi.

- Bồ tối qua mơ thấy gì hả Harry, có làm như mình nói không? - Hermione háo hức.

- Tối qua bồ ngủ sớm vậy mà giờ còn ngáp, mình nể bồ thật á. - Ron cảm thán.

- Giấc mơ tối qua chẳng có gì đặc sắc cả. Nó diễn ra cuối năm ba lúc đó tụi mình chuẩn bị đồ về nhà. Ron còn rủ mình qua nhà bồ ấy ở thay vì về nhà dì dượng nữa. - Harry dụi mắt.

- Còn về anh người yêu của bồ thì sao. - Hermione đưa ánh mắt đầy những tia hứng thú.

- Mình thấy anh ấy ra tiễn mình, chưa kịp nói câu nào là Ron kêu mình dậy rồi.

Vừa nói chuyện, vừa lim dim khiến cho tạo hình Harry bấy giờ trông thật dễ thương nhưng chẳng ai xung quanh chú ý đến điều đó cả.

- Đồ vô dụng - Hermione táng đầu Ron.

- Mình kêu cậu ấy dậy đi học có gì sai đâu. - Ron mếu máo tỏ vẻ oan ức.

- Nếu không moi móc được thông tin ở tương lai thì giờ tụi mình tìm kiếm quá khứ của anh ấy đi, như là hồi lúc bằng tuổi tụi mình anh ấy có thấy được quần tím của thầy Snape chưa?!

Cả đám bật cười với câu nói đùa của Hermione, Harry đáp:

- Thú vị đấy! Nhưng chiều nay mình phải tham gia trận Quidditch quan trọng rồi nên xin khiếu nha. Hồi nữa học xong phải đi khởi động nữa

- Trời ơi, coi bạn mình kìa, chiều nay đấu với anh yêu cần gì phải khởi động. Có khi anh ấy phản lưới nhà cho cậu luôn ấy chứ. Easy game. Nhà Gryffindor vô địch.

Nhìn Ron như bà đồng múa lửa cả hai chỉ biết thở dài ngao ngán. Lúc này, Harry mới nhớ ra rằng kết quả chiều nay nhà Gryffindor sẽ thua, điều này thật sự làm cảm xúc cậu đi xuống rất nhiều. Bỗng Harry có suy nghĩ rằng cậu sẽ làm nũng anh người yêu tương lai kia nhường cho cậu một xíu để thay đổi kết quả. Tuy hơi đê tiện nhưng cũng nên thử.

Tiết Thảo dược trôi qua nhẹ nhàng, Harry cũng quên mất ý định kia, cậu cầm chổi ra sân tập để chuẩn bị cho trận đấu chiều nay. Ngồi lên chổi và bay vài vòng, cảm giác thật tuyệt, hồi bé cậu tưởng chỉ có trong truyện cổ tích nhưng giờ nó đang diễn ra ngay lúc này. Bay lượn khởi động được vài vòng, cậu đáp xuống, tiến đến lối ra vào thì chạm mặt với đội Hufflepuff, có vẻ họ cũng khởi động giống cậu.

- Oh, nhóc Harry, nhóc cũng đến đây khởi động à?

Tiếng nói quen thuộc khiến cậu giật cả mình. Người đàn anh tóc vàng với khuôn mặt rạng rỡ đến chào hỏi cậu, phía xa xa là vô số fangirl đang theo dõi anh luyện tập.

- Chào anh Cedric, em vừa khởi động xong định nghỉ ngơi xíu. - Harry đáp lại với mái tóc rối bù.

- Vậy chúc em may mắn nha, đừng vì chuyện hôm qua mà nhường anh, anh không thích đâu đó.

Lúc này Harry mới nhớ ra cái ý định kia. Cậu bắt đầu diễn xuất ngây thơ, đáng yêu để rù quến anh người yêu tương lai nhường nhịn đội mình:

- Anh ơi! Vậy anh có thể nhường em một xí được hông, đây là trận đầu của em, em mà thua thì buồn lắm.

Harry vừa nói vừa làm những cử chỉ e thẹn như gái mới lớn khiến anh chàng đối diện muốn bật cười vì sự ngây ngô.

- Thằng nhóc này, nhóc có phải nhà Gryffindor không đấy, sao nham hiểm như nhà Slytherin vậy. Anh nói luôn cho em đỡ thất vọng nè, trừ người yêu anh ra thì việc muốn anh nhường cho những thứ quan trọng như thế này giống như cái lồng phượng  hoàng của thầy Dumbledore vậy á. Đúng rồi đó là cả hai thứ đó đều "không có cửa".

Nói xong Cedric xoa đầu Harry một cái rồi bay đi mất, để lại Harry nhìn theo với ánh mắt hờn dỗi.

- Anh hay lắm, tiếc cho anh là trong tương lai em chính là trường hợp đặc biệt của anh đấy. Anh cứ đợi đó đi, tối nay em ngủ mà gặp anh trong mơ em sẽ ăn hết đống đồ ăn tối của anh cho anh nhịn đói. - Harry nghĩ thầm.

Buổi chiều, trận đấu giữa nhà Hufflepuff và Gryffindor thu hút toàn trường Hogwarts, bên nhà Gryffindor người dẫn dắt là Oliver Wood cùng với tân tầm thủ là Harry Potter khiến nhiều người háo hức mong đợi, bên đội đối phương là nhà Hufflepuff dưới sự chỉ huy của hoàng tử Diggory, khán đài sân vận động đầy những tiếng hò reo của các cổ động viên nữ cùng với sự tham dự của toàn giáo sư đang giảng dạy tại trường. Trận đấu này có thể được đánh giá là trận đấu kinh điển của mùa giải năm nay.

Đây không phải là đầu Harry đứng dưới sự cổ vũ nhiệt tình như thế này, trong giấc mơ cậu đã từng trải qua một cách rất chân thật. Trên khán đài, Hermione và anh em nhà Weasley luôn kêu tên Harry như một cách động viên cậu bạn của mình. Hai đội bước ra sân để tiến hành nghi thức chào hỏi, Cedric đứng đối diện Harry nở nụ cười rạng rỡ còn Harry thì mặt lạnh không cảm xúc khiến Cedric có chút không vui nhưng anh vẫn nghĩ chắc là do em ấy mới thi đấu lần đầu nên có chút căng thẳng.

Trận đấu bắt đầu, với vai trò là tầm thủ, Harry và Cedric tranh nhau đuổi theo trái Snitch rất quyết liệt, Cedric cũng cảm thán trình độ bay của Harry có thể một chín một mười với anh. Bỗng bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa dữ dội, với lợi thế không đeo kính, Cedric vượt mặt Harry về khía cạnh tốc độ để tiến gần với quả bóng vàng chói kia. Harry quyết không chịu thua, cậu gỡ cặp kính của mình cất vào túi và đuổi theo quả bóng dựa vào màu sắc qua hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Ở dưới trận đấu, dưới sự dẫn dắt của Oliver Wood nhà Gryffindor dẫn trước Hufflepuff với khoảng cách 120 điểm. Quá là chênh lệch nhưng nhà Hufflepuff vẫn có cơ hội lật kèo nếu Cedric bắt được quả Snitch. Sấm chớp bắt đầu nổi lên, hai tầm thủ trẻ đã có những sự giằng co liên tục và điều gì đến cũng đến, với lợi thế về sức khoẻ và thời tiết, Cedric đã nắm trong tay quả Snitch nhưng ngay lập tức sau đó, một tia sét đánh vào chổi khiến anh mất điều khiển mà đâm thẳng xuống mặt đất. Harry thấy vậy lập tức đuổi theo để trợ giúp, hành động của Harry đã khiến nhiều người cảm phục tuy không thể cứu Cedric một cách lành lặn nhưng việc cậu dùng thân mình cản bớt một phần lực rơi để rồi cả hai cùng nằm lăn ra đất. Harry chỉ bị xây xát nhẹ còn Cedric thì gãy chân, đây là một chấn thương quá nhẹ so với việc anh rơi từ độ cao hàng nghìn mét xuống. Thầy Dumbledore cũng cảm thán rằng là nếu không có Harry đỡ giúp một phần lực thì hoàng tử Diggory của mọi người chắc khó giữ được cái mạng. Kết thúc trận đấu nhà Hufflepuff thắng nhà Gryffindor với chỉ số 170 - 140. Sau đó cả hai tầm thủ đều được đưa vào bệnh xá để chăm sóc sức khoẻ.

Ở bệnh xá, fangirl đông đúc của chàng Diggory cùng với những anh em nhà Hufflepuff tung hô anh như một vị anh hùng thật đối ngược với Harry, chỉ có Hermione cùng anh em nhà Weasley đến thăm cậu. Harry cảm thấy khá là bình thường vì có lẽ kết quả này cậu đã biết trước quá rõ, dù cố gắng cách mấy vẫn không thể thay đổi được. Một tiếng sau, bên phe chiến thắng kia chẳng còn ai ở bên cạnh còn bên cạnh Harry vẫn có Ron và Hermione ngồi nói chuyện xàm xí.

- Bồ bớt ăn được không Ron, đồ này mình đem cho Harry ăn mà. - Hermione chửi cậu con trai đang giành hai cái cánh gà mà cô mất công mang đến cho bệnh nhân.

- Harry nói mình có thể ăn cùng mà. Nhiều như thế bồ ấy ăn sao hết.

- Harry, bồ bớt chiều Ron lại đi cứ như thế cái tính của bồ ấy chó mới dám cưới.

- Mình lấy chó còn đỡ hơn lấy bà chằn như bồ. - Ron chọc Hermione.

Cả hai đuổi bắt vài vòng trong bệnh xá rồi chạy mất hút ra hành lang, Cedric cười, nhìn sang Harry nói:

- Em có những người bạn thú vị quá nhỉ, không những tốt bụng mà còn rất chân thật.

- Em thấy em thật may mắn khi có những người bạn như họ. - Harry nói với vẻ mặt hạnh phúc.

Nhìn Harry một lúc lâu, Cedric nói:

- Cảm ơn em Harry, vì đã lấy thân cứu anh pha hồi nãy. Anh rất cảm kích.

- Anh đừng nói vậy, em có giúp được gì đâu, anh vẫn bị thương đấy thôi. - Harry gãi gãi đầu.

- Không có em chắc từ giờ anh nghỉ chơi Quidditch luôn rồi.

Câu nói này khiến Harry nhớ đến giấc mơ tương lai rằng vì cậu mà anh ấy từ bỏ Quidditch dù chưa rõ lí do là gì nhưng nó khiến cậu rất áy náy.

- Anh Cedric này, em muốn đấu với anh để phục thù trận hôm nay, sau này khoẻ lại nhớ phải tiếp tục chơi Quidditch đấy nhé!

- Được rồi nhóc, anh với nhóc sẽ sớm có dịp đấu nhau nữa thôi, nghĩ sao vết thương cỏn con này khiến anh từ bỏ được.

- Anh hứa đi. Không được bỏ chơi Quidditch đấy! - Harry đưa ngón út với vẻ mặt cương nghị.

Cedric bất ngờ với hành động của Harry nhưng cũng đưa ngón út ngoắc tay với em ấy. Hành động khiến cho Cedric cảm thấy Harry thật thú vị và càng muốn tìm hiểu hơn về cậu bé này.

Vừa ngoắc tay xong, ngực của hoàng tử nhà Hufflepuff đau nhói từng cơn. Nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, Harry hỏi:

- Anh có sao không, để em kêu thầy cô lại khám.

- Anh không sao đâu, chắc chỉ là vết thương nhẹ giờ mới phát hiện thôi.

Cơn đau đó lại quặn lên một lần nữa khiến khuôn mặt lãng tử kia nhợt nhạt thấy rõ, nỗi đau khắc lên khuôn mặt đó một cách rõ nét khiến Harry không ngồi yên được mà đứng lên tìm người giúp mặc cho cậu cũng có những vết thương nhỏ ở chân khiến việc di chuyển cũng chút đau đớn và khó khăn.

Sau những cố gắng của Harry, cậu đã kiếm được các cô nhân viên của bệnh xá để xem xét tình hình cho Cedric nhưng khi quay lại, Cedric đã bất động không phản ứng gì nữa. Harry bị chết lặng trong vài giây nhưng cô nhân viên liền nói:

- Đừng quá lo, cậu ấy chỉ bất tỉnh thôi, mạch đập hơi yếu và vẫn còn thở. Chúng tôi sẽ tìm nguyên nhân. Phiền cậu đến văn phòng cụ Dumbledore để nhờ cụ liên lạc với gia đình của bệnh nhân.

Harry nhịn đau bước đến văn phòng của cụ Dumbledore trình báo. Rất nhanh, gia đình Diggory đã có mặt tại trường Hogwarts để xem tình hình của con trai độc nhất như thế nào. Ông Amos Diggory cùng phu nhân bước vào với phong thái trang nghiêm của những người làm trong Bộ Pháp Thuật, rất bình tĩnh nghe giải thích nhưng cũng không giấu được sự lo lắng cho bệnh tình của đứa con trai. Nhìn những nhân viên y tế đang căng thẳng, có lẽ biến chứng của Cedric Diggory không hề nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro