{8} GIẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để mình đi đấm cái tên vô ơn đó.

Ron vừa bức bối vừa xoắn tay áo tỏ vẻ côn đồ, Hermione phải ôm giữ cậu ta lại để không làm chuyện bậy bạ trong khi Harry vẫn ngồi thút thít, trận chiến vừa nãy không những ảnh hưởng đến thể xác mà còn tổn thương tinh thần cậu một cách trầm trọng.

- Hermione à, bồ biết nhiều bùa phép mà, bồ dạy cho mình với, chứ mình còn gặp anh ta 1 buổi nữa đó.

Hermione ngao ngát lẫn chút thương xót cho Harry. Cô cảm thấy rối bời vì trước kia anh anh em em ngọt xớt còn giờ gặp nhau là đánh lộn. Cô nhẹ giọng:

- Mình chỉ giỏi các bùa chú thông dụng và phòng thủ thôi, bồ là người giỏi phép chiến đấu nhất trong đám mình rồi.

- Nhưng nếu bồ ghét anh ta vậy tại sao tấm giấy lại chọn anh ta để dạy cậu.

Câu hỏi ngu ngơ của Ron khiến Hermione nổi máu quạo mà không tiếc đánh vào đầu cậu ta một cái thật đau. Harry thành thật:

- Thật sự là mình chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh ta và mọi người thôi chứ thật sự mình... mình... vẫn luôn có một sự quan tâm đặc biệt dành cho anh ta. Mình biết là quan hệ của mình và anh ấy bây giờ không khác gì kẻ thù nhưng tình cảm dành cho anh ấy vẫn còn đây.

Harry vừa nói vừa chỉ vào ngực trái nơi mà cậu đã từng chĩa cây đũa phép của Cedric vào. Lồng ngực ấy có chứa một con tim, một con tim bị tra tấn, dày vò.

- Chou à! Em đừng như vậy được không? Em cư xử cứ như em là Harry vậy á!

Bên phía anh chàng bạch mã hoàng tử nhà Hufflepuff cũng không khá khẩm hơn là mấy khi Cedric phải dỗ dành cô bạn gái đang dỗi về một chuyện gì đó thật khó hiểu.

- Em không biết giữa anh và Harry có chuyện gì nhưng hành động của anh sáng nay với cậu ấy, em không thể chấp nhận được. Nó thật là bạo lực. Cứ như thể anh coi cậu ấy là kẻ thù vậy.

Cedric chẳng muốn chuốc thêm rắc rối nên chỉ à ừ bịa ra một lí do.

- Không phải đâu, anh nghĩ Harry có nhiều kinh nghiệm chiến trường rồi nên mạnh tay một chút thôi...

Chou giơ tay biểu thị "khoan đã", cô phát hiện ra đã đến giờ hẹn với bạn nên cô phải chuẩn bị đi trước.

- Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Anh đừng khiến hình tượng anh trong mắt em sụp đổ đấy Cedric à.

Nói xong, Chou rời đi với dáng vẻ không hài lòng, Cedric thở dài nghĩ đến cuộc tình chưa đầy 2 tháng với Chou. Anh thực sự không biết tình cảm dành cho Chou có phải là yêu không hay chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời như Harry. Cuộc tình của hai người chớm nở khi Hogwarts đang rùm ben chuyện phòng chứa bí mật mở ra, khi đó cả hai cùng lấy một quyển sách trong thư viện rồi nói chuyện với nhau dần dần cảm thấy thích thú rồi tiến tới. Người mở lời hẹn hò là anh, Chou xuất hiện trong hoàn cảnh Harry đang bận bịu các thứ còn dính thêm tai tiếng hậu duệ của Salaza Slytherin, tình cảm đã không như trước nữa, cậu đã không còn là ưu tiên của anh. Tình cảm ấy càng rạn nứt khi anh thấy cậu bắt nạt người khác - điều anh cho là hèn hạ nhất. Tóm lại, thứ mà cả hai dành cho nhau cả năm trước giờ chỉ còn là con số âm.

Ngước nhìn bầu trời u tối dù mới quá trưa, Cedric hít thở sâu để tâm hồn tĩnh lại. Chợt anh nghe tiếng của cậu bé bụ bẫm nào đó.

- Mày may thật đấy Draco à, ngày hôm đó không có người cản lại thì mày ngon đòn dưới tay Harry Potter rồi.

- Nhiêu đó đòn mà tao biết được thằng Potter ngu muội đến nhường nào. Nó nghĩ tao nói yêu nó là thật sao ha ha ha. Mày phải thấy bản mặt lúc nó biết mình bị lừa, chồi ôi, đần độn ra phết. Kẻ Được Chọn hoá ra chỉ là một đứa khao khát tình thương thôi há há.

Mấy lời của Malfoy, Cedric Diggory này đã không nghe sót từ nào. Anh mới nhận ra tại sao khi ấy Harry lại bức xúc đến như vậy nhưng điều anh khó hiểu tại sao cậu lại trách anh đùa giỡn cậu, có lẽ nào Harry cũng có tình cảm với anh. Bối rối hồi lâu, chàng trai nhà Hufflepuff bắt đầu cảm thấy cắn rứt. Hồi sáng thực sự anh đã không nương tay với cậu, anh đã thi triển phép thuật như lúc đấu với những tên bắt nạt mà vốn dĩ Harry chỉ là nạn nhân.

Giờ ăn tối đến, anh cố gắng kết thúc bữa ăn nhanh chóng, đứng trước ngoài sảnh chờ được gặp Harry. Bộ ba bước ra khỏi sảnh lớn lập tức Cedric tiến đến, Hermione và Ron nhanh tay chặn đường lại không cho anh ấy tiếp xúc với Harry. Còn cậu chỉ cúi gầm mặt xuống, tay thì bám víu vào áo choàng của Ron.

- Anh muốn làm gì Harry nữa? - Hermione gằn giọng.

- Anh chỉ muốn nói chuyện với Harry một xíu thôi!

- Nói chuyện, hay cho bồ ấy ăn vài đũa của anh nữa. Biến đi đồ đầu gấu bắt nạt, đồ ỷ lớn hiếp bé, đồ du côn. - Ron không tiếc ngôn từ mà mắng xối xả vào anh.

Chưa bao giờ anh bị mắng như vậy, lại còn là những hậu bối nữa. Anh chẳng biết nói gì hơn cứ để mặc hai đứa kia dắt Harry đi mất. Cedric chạy theo cầm lấy bờ vai bé nhỏ kia nhưng vô tình lại khiến Harry đau đớn. Thì ra là vết thương hồi sáng mà Harry đã cố giấu, tiếng kêu la đó khiến Ron và Hermione không khỏi xót mà kiểm tra. Vết bầm tím lớn xuống nửa bả vai,  như một phản xạ có điều kiện, Ron cho rằng anh cố ý làm đau Harry nên liền rút đũa phép thi triển Flipendo nhưng trượt. Cedric liền phòng thủ bằng cách thi triển Expelliarmus khiến đũa thần trên tay Ron bay đi mất. Hermione liền rút đũa phép đứng tấn chuẩn bị tấn công.

- Dừng lại.

Tiếng hét của Chou thu hút ánh nhìn của cả hai bên.

- Đừng đánh nhau nữa, Cedric anh qua đây.

Cedric chậm rãi lùi về phía Chou. Ron cũng nhanh trí nhặt lại cây đũa phép của mình. Còn Chou nhã nhặn nói:

- Các cậu quay về kí túc xá đi, mình sẽ xử lý việc này với anh ấy.

Bên kia cũng lo cho vết thương của Harry nên chẳng muốn ở lại gây thêm rắc rối làm gì nên nhanh chóng rời đi.
Còn phía bên cặp tình nhân kia đứng nhìn bóng lưng cả ba khuất mất, Cedric lúc này mới nhìn Chou thì "Chát". Một cú tát đau đớn vào mặt Cedric kèm theo đó là những câu nói của Chou.

- Đồ côn đồ, giờ tôi mới thấy bản mặt thật của anh. Thật đáng thất vọng. Trận chiến hồi sáng chưa đủ sao giờ anh lại còn kiếm chuyện nữa hả?

- Em nhầm rồi, anh không có làm gì hết.

- Không làm gì mà rút đũa phép làm gì. Nãy rõ ràng tôi thấy anh làm Harry đau đớn rồi bạn của cậu ấy mới bảo vệ cậu ấy khỏi anh, nhưng xí nữa thì anh đã hành hung cậu bạn của cậu ấy. Tôi thấy hết, từ đầu đến đuôi không thiếu chi tiết nào hết.

- Em không biết gì thì đừng có nói vậy, anh không làm gì hết. - Cedric hét lớn khiến Chou cảm thấy bị đe doạ.

- Đó thấy chưa, sai chỗ nào, anh lúc nào cũng cho rằng tôi không biết gì, lúc nào cũng nghĩ tôi ngu dốt đúng không? Đúng quá rồi chứ gì, sao mà cãi được, bài học buổi sáng giữa tôi và Harry đã quá rõ điều đó rồi. Anh nghĩ tôi ngu nên chỉ cho tôi chống lại mấy phép như mấy đứa con nít thi triển trong khi Harry thì như đấu với Tử Thần Thực Tử. Sự coi thường của anh làm tổn thương danh dự của nhà Ravenclaw, không ngờ thật đấy. Kết thúc ở đây đi, từ ngày mai đừng gặp tôi nữa. Tôi sẽ xin chuyển qua nhóm khác, không cần phải lo.

Nói xong một tràng, Chou đi mất để lại Cedric Diggory như một kẻ mất hồn. Bị mất người yêu, bị xem như một kẻ bắt nạt, anh ngồi bệt xuống đất, chẳng nói năng chi. Anh chỉ nghĩ xem anh đã làm sai những gì mà ngay cả người yêu cũng không bênh vực anh. Ngồi ngẫm, anh bất giác hiểu được cảm giác của Harry khi ấy, cảm giác bị oan ức nhưng chẳng ai tin vì ai cũng nghĩ là mình đúng, giống như bản thân anh khi bảo vệ cho một kẻ lấy tình cảm của người khác ra đùa giỡn. Anh chợt cười, cười trong ngây dại như một kẻ tâm thần, rốt cuộc chẳng ai có thể bên cạnh anh mãi cả.

Kí túc xá nhà Gryffindor, Hermione đang chườm đá lên vết bầm của Harry trong khi Ron khám xét cơ thể cậu xem còn giấu vết thương nào không. Harry thật sự hạnh phúc khi thấy sự tận tâm của hai người bạn chí cốt luôn bên cạnh nhưng đan xen đó là cảm xúc tiết nuối vì dường như vẻ mặt của người trong lòng cậu như muốn nói với cậu một điều gì đó mà cậu đang rất mong chờ.

- Harry! Harry! Bồ làm gì mà thẫn thờ vậy? Lẽ nào bồ có thể còn tình cảm với một tên luôn làm đau bồ à. - Ron chất vấn.

- Không đâu, chỉ là mình khó hiểu tại sao anh ta lại tìm mình thôi.

- Nếu như muốn tìm bồ vì có việc tại sao không nói ra luôn cho rồi mà phải đưa đẩy níu kéo làm bồ đau chi vậy. Hành động như kẻ côn đồ. - Hermione thẳng thắn.

Harry trầm mặt im lặng hồi lâu, nghĩ đến ngày kia phải gặp anh ta nữa không biết đối mặt làm sao, không biết có nên xin cô McGonagall đổi người không nhưng mà trong thâm tâm cậu vẫn muốn gặp mặt anh ta nên tờ giấy không thể chuyển sang người khác. Harry thở dài.

- Cái gì khó quá thì bỏ qua đi Harry à. Bồ nên tích cực lên, hãy nghĩ đến tuần sau là sinh nhật bồ đó. Những điều tốt lành sẽ sớm đến với bồ thôi. Cố lên nào!

Lời động viên của Hermione phần nào vực dậy tinh thần bị dày vò bấy lâu nay của Harry. Điều cậu mong nhất khi này là có thể buông bỏ được sự mong chờ được yêu thương từ đàn anh nào đó mà đã gây ra vết thương trên vai cậu hiện tại. Bỗng cái đầu chỉ biết ăn của Ron loé sáng một ý tưởng.

- Hermione, bồ biết bùa xoá kí ức mà phải không? Vậy bồ hãy xoá kí ức về gã đó của Harry đi. Như vậy bồ ấy sẽ không còn đau khổ nữa.

Cảm thấy cũng rất hợp lý Hermione nhìn Harry hỏi:

- Ý bồ sao Harry?

Harry suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý. Ron lùi ra phía sau để Hermione bắt đầu làm phép.

- Để chắc ăn mình sẽ xoá luôn khúc anh ta cứu cậu khỏi đám côn đồ luôn nha.

Nói dứt câu, Hermione hô phép:

- Obliviate.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro