ENDING 2: CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên, mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mình muốn thông báo rằng là sẽ có 3 ending cho bộ truyện này và mỗi ending chỉ gồm 1 chap (có thể có các phiên ngoại theo từng ending) nên các chap sẽ về sau sẽ không liên quan với nhau. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Lưu ý: Ending này sẽ có đoạn đầu giống ending 1.
------------------------------------------------

Voldemort chậm rãi tiến đến Harry đang ôm lấy vết thương của đàn anh đang trọng thương.

- Cuối cùng cũng có ngày này, nhìn yêu thương nhau chưa kìa. Mạng của ngươi giờ còn sắp không giữ nỗi mà còn lo cho hắn.

Harry mặc cho Voldemort cứ lãi nhãi, cậu vẫn đang cố gắng cầm máu cho anh. Điều này khiến cho chúa tể hắc ám rất phẫn nộ.

- Avada kedavra

Cấm chú được hô lên, Harry nhìn thẳng vào ánh sáng màu xanh trong sự vô vọng, cậu nắm chặt lấy tay anh chuẩn bị cho cái chết cận kề.

Bỗng một ánh sáng từ trong túi áo cậu ngăn chặn Lời Nguyền Chết Chóc trước sự ngỡ ngàng của Voldemort và thuộc hạ. Trái Snitch mà thầy Dumbledore đưa cậu phát sáng giữa bầu trời u tối. Nó vỡ ra, lộ ra một khối tinh thể màu vàng óng.

- Hòn đá thời gian! Làm sao ngươi có được thứ này. - Delphini bất ngờ như thấy được khắc tinh.

Bellatrix đứng kế bên khó hiểu liền hỏi:

- Ngươi biết thứ đó sao?

- Đó là viên đá thời gian, một mảnh nhỏ của nó có thể tạo nên 10 cái xoay thời gian. Ngươi làm gì đó đi! Viên đá lớn thế sẽ đảo nghịch thời không mất!

- Câu đó để ta nói mới đúng! - Bellatrix lớn tiếng.

Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, Harry và Cedric không còn ở đó nữa. Họ đã biến mất. Voldemort cười khanh khách vì cứ ngỡ đã tiêu diệt được Harry Potter trong khi Delphini thì hét lớn trong cơn thịnh nộ vì đã để hai người thoát. Ả ta điên cuồng ra lệnh cho những tên Tử Thần Thực Tử càn quét truy tìm Hermione và Ron.

Tỉnh dậy trong khuôn viên trường, Harry và Cedric bị đánh thức vì những tiếng ồn quen thuộc.

- Em không sao chứ Harry?

- Em không sao, vết thương của anh...

Harry lo lắng nhìn vết thương lúc nãy của Cedric, nhưng thật kì lạ, nó đã biến mất.

- Đồng phục nhà Hufflepuff. Cedric, anh thay bộ này từ khi nào vậy?

- Sao anh biết, em cũng đang mặc đồng phục nhà Griffindor kìa.

- Anh nghĩ là chúng ta đã quay về quá khứ rồi đấy! - Cedric nói trong vô thức.

- Em biết rồi!

Hermione và Ron lon ton chạy đến cặp đôi mà láo nháo:

- Hai người còn ngồi ở đây chim chuột sao? Giáo sư Dumbledore sắp thông báo một thông tin rất quan trọng tại sảnh lớn kìa. Vào lẹ đi đừng hun hít nữa!!

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, đã lâu lắm rồi mới thấy được những khung cảnh quen thuộc như vậy.

- Có gì đáng cười à? - Ron phàn nàn.

- Không đâu! Tụi anh vào ngay.

Cedric nắm tay Harry đi, cặp đôi đẹp nhất Hogwarts đang khiến bao người khác phải ghen tị.

Giáo sư Dumbledore đứng trên bục phát biểu, vẫn như kí ức cũ giáo sư già giới thiệu cuộc thi Tam Pháp Thuật và các trường dự thi chẳng sai từ nào. Giờ sinh hoạt kết thúc, Harry chạy lại ôm cổ Cedric, anh mỉm cười:

- Anh nhớ đoạn này là có cậu nhóc nào khóc bù lu bù loa xin anh đừng tham gia cuộc thi đó mà.

- Đúng rồi, nhóc đó đứng sau anh và chuẩn bị bẻ cổ anh nè đồ trịch thượng ạ!

Cedric cười hì hì, tiếp tục châm chọc cậu:

- Ba năm không gặp, mồm miệng em ngày càng độc địa nha.

- Độc địa sao bằng anh... Tử Thần Thực Tử ạ. - Harry ghé sát tai anh mà thì thầm.

Anh xoa đầu cậu rối bù cả tóc lên, Harry chỉnh trang lại rồi tỏ vẻ nghiêm túc:

- Anh đừng quên sau khúc này chúng ta sẽ gặp ả đấy!

- Ả... Em nói Delphini đó hả? Em có cách nào xử lý cô ta không? Hay anh cho ả 1 cú lời nguyền chết chóc nha.

Harry tán đầu anh một cái đau điếng.

- Anh nghiêm túc lại được không?

- Biết rồi, em lằng nhằn cứ như vợ anh vậy!

- Chúng ta không thể báo giáo sư Dumbledore được vì không có chứng cứ.

- Anh nghĩ chúng ta nên hẹn ả ra ngoài rồi chiến với ả một trận.

- Em có cách rồi, chúng ta sẽ như thế này...

Harry thì thầm với Cedric, khuôn mặt anh hết tỏ vẻ bất ngờ rồi đến thán phục.

- May là anh cải tà quy chánh sớm chứ mà đấu với em vài trận nữa chắc không toàn thây quá.

- Anh bớt xàm đi được không? - Harry vừa nói vừa vả vào vai anh một cái thật mạnh.

- Người ta nói có ai bình thường khi yêu đâu. Harry! Ả ta tới rồi kìa!

- Có phải anh Cedric đấy không?

Delphini tiến lại gần với vẻ giả nai, hiền thục khiến Harry muốn buồn nôn.

- Là anh đây. Em là?

- Em là Delphini Diggory, là em họ của anh. - Delphini cười híp mắt

- À thì ra là Delphini đó à? Em làm gì ở đây vậy?

- Em tham gia cổ vũ cho trường em trong giải Tam Pháp Thuật kì này. Nghe đồn anh sẽ tham gia.

- Anh sẽ...

Cedric chưa nói hết câu thì bị ánh mắt sắc lạnh của Harry làm vã cả mồ hôi lạnh.

- Người yêu anh đang thuyết phục anh không tham gia giải vì nó quá nguy hiểm.

- Người yêu anh...? A! Là Harry Potter đấy hả? Cặp đôi vàng mà cả Hogwarts đồn chính là anh và cậu Potter đây đúng không?

Delphini đu đưa ánh nhìn như thăm dò Harry, nhìn thái độ cậu bất cần, cô ả bắt đầu tiến sát lại cậu.

- Chào cậu Harry Potter, mình là Delphini rất vui làm quen với cậu!

Harry tỏ vẻ khinh miệt chẳng thèm bắt tay với cô ta.

- Trông cậu có vẻ không thích mình lắm! Cậu đừng lo mình không cướp anh Cedric từ tay cậu đâu!

Harry ra hiệu cho Cedric bắt đầu kế hoạch, cậu từ từ bắt tay với ả ta. Delphini cứ ngỡ đã thành công trong việc tiếp cận cậu. Cedric liền lên tiếng:

- Hai em tiếp tục làm quen nhau nha! Anh có việc lên gặp thầy Snape một tí quay lại.

Nhìn bóng Cedric đi mất, Delphini bắt đầu kì kèo với Harry

- Harry à! Sao cậu không cho anh Cedric tham gia vậy, đây là cơ hội rộng mở con đường sự nghiệp của anh ấy mà?

- Anh ấy lỡ bị gì cô có đẻ kịp mà đền không?

- Nhưng mà nếu thắng anh ấy sẽ có 1 số tiền lớn lúc đó anh ấy sẽ dẫn cậu đi du lịch khắp nơi.

- Bố mày có tiền.

- Sau này anh ấy sẽ nổi tiếng và cậu sẽ thành...

- Bố mày nổi tiếng nhất rồi.

- Đây là cơ hội cho anh Cedric tăng kinh nghiệm...

- Không

- Cha mẹ anh ấy sẽ...

- Không

- Anh ấy sẽ...

- Không

- Cậu nghe mình nói hết câu đi đã!

- Không

Nhìn Delphini tỏ vẻ bất lực, Harry liền nói:

- Có gì ra ngoài sân nói tiếp, ở đây nóng quá bực cả mình.

- Thì ra là do nóng, vậy mình đi!

Delphini hí hửng đi ra ngoài, Harry nhìn điệu bộ ả từ phía sau mà không giấu được vẻ mặt khinh bỉ. Sân Quidditch buổi tối thật yên bình dưới bầu trời đầy sao, Delphini nhảy chân sáo mặc cho người đi sau đang tỏ thái độ rất đáng sợ.

- Ở đây mát ghê á! Rồi cậu quyết định sao? - Delphini tự tin.

- Vẫn không!

- Vậy kêu ra đây chi cho tốn thời gian vậy?

- Để cho dễ nói chuyện bằng cái này.

Harry dứt câu liền thi triển Stupefy vào ả nhưng với một người thâm độc như Delphini, ả đã đoán trước được nên dễ dàng tránh né.

- Mình sẽ báo cáo với hiệu trưởng để trừng phạt cậu vì dám vô cớ tấn công người khác.

- Cứ báo đi xem ai sẽ vào Azkaban nè.

Delphini bất ngờ mà chẳng nói được câu nào.

- Sao? Sao không nói gì nữa đi, con gái của Voldemort?

Delphini cười khúc khích, có lẽ ả ta biết chẳng giấu được nữa nên đã hiện nguyên hình.

- Avada kedavra.

Harry nhanh chóng né tránh. Cậu đã từng đầu với cả tá tên Tử Thần Thực Tử nên 1 đấu 1 với Delphini chẳng là gì.

- Expelliarmus
- Avada kedavra

Cả hai cùng lúc tung chiêu, ánh sáng xanh và đỏ đối chọi nhau chẳng bên nào chịu thua bên nào. Vừa kịp lúc, Cedric dẫn giáo sư Dumbledore đến, thấy ả ta đang sử dụng lời nguyền không thể dung thứ cụ lập tức thi triển Immobulus khiến ả ta bất động rồi ngã xuống trên thảm cỏ lạnh lẽo kia.

- Ngươi đã bị bắt vì hai tội: Một là sử dụng lời nguyền không thể dung thứ, hai là du hành thời gian bất hợp pháp.  Azkaban sẽ là nơi ngươi gặp lại người mẹ ruột của mình đấy Delphini ạ. - Cụ Dumbledore ôn tồn rồi ra hiệu cho các nhân viên của bộ pháp thuật dẫn độ ả đi.

Cedric và Harry nhìn nhau, có vẻ mọi chuyện đã kết thúc. Anh ôm lấy cậu thật chặt, cả hai như đã trút hết mọi gánh nặng trên người. Lúc này giáo sư Dumbledore từ từ tiến lại hỏi:

- Xin lỗi vì đã cắt ngang khoảnh khắc thân mật của hai trò, ta không biết và cũng như không cần biết tại sao hai trò lại phát hiện Delphini là con gái của Voldemort, ta chỉ muốn hỏi trò Diggory rằng trò có ý định tham gia giải đấu Tam Pháp Thuật không vì tương lai mà trò kể đã thay đổi từ bây giờ rồi.

Cedric im lặng hồi lâu, Harry cũng vậy. Cậu cũng biết cuộc thi này là cơ hội rộng mở khiến tương lai của anh xán lạn hơn.

- Anh quyết định đi! Em không can dự nữa đâu.

Cedric nắm chặt tay Harry rồi ngẩng mặt nhìn vị giáo sư già.

- Em xin từ chối ạ!

Quyết định của Cedric khiến cả Dumbledore và Harry đều ngạc nhiên.

- Sau những gì trải qua, em đã nhận ra được là cuộc sống chỉ trở nên cực khổ khi không có hạnh phúc. Mà hạnh phúc nay đã kế bên em rồi nên em quyết định sẽ chọn một con đường khác để giữ gìn hạnh phúc này.

Nghe hết câu, Harry mỉm cười trong hạnh phúc. Bàn tay của hai trái tim nồng cháy nắm chặt lấy nhau như chẳng muốn buông rời. Giáo sư Dumbledore tỏ vẻ hài lòng với quyết định của anh, cụ từng bước rời đi để lại cả hai giữa sân cỏ đêm im ắng.

Cả hai nằm dài trên sân, nhìn bầu trời đầy sao, tâm sự về những ký ức xưa. Khoảnh khắc bình yên này là thứ cả hai từng ao ước nhất. Nhìn vào đôi mắt của nhau rồi cười, Cedric hỏi:

- Harry à! Vậy từ giờ chúng ta sẽ làm gì?

- Thôi em không tính toán xa nữa đâu, mệt thây lắm. Em chỉ muốn bản thân phải hạnh phúc và nỗ lực hết sức ở hiện tại.

Cedric nở nụ cười rồi xoa đầu Harry.

- Còn anh? Anh có dự định gì không? - Harry hỏi.

- Anh hả? Hết năm nay là anh tốt nghiệp rồi, phải ra ngoài tìm việc các thứ nữa.

- Có vẻ anh bận rộn ghê hen? - Harry tỏ vẻ hờn dỗi.

- Bận chứ! Vì giây phút nào anh cũng nghĩ đến người mình yêu mà.

- Dẻo miệng.

- Không đâu! Dù đã biết tương lai đã thay đổi nhưng chắc chắn ở tương lai nào anh vẫn luôn yêu em.

Anh hôn nhẹ vào đôi môi cậu, Harry cười hì hì.

- Vậy em đã có dự định trong tương lai rồi đấy!

- Là gì vậy?

- Là bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại.

---------------------------END----------------------

Ending này dự định có 1 phiên ngoại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro