NGOẠI TRUYỆN 1: CẢM NHẬN VỀ NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện được viết theo Ending 3 nha cả nhà.
-----------------------------------------------

- Harry, Rose, chào mừng hai người về nhà.

Ginny niềm nở mở cửa đón cô cháu bé bỏng và anh crush đầu đời của mình. Nhìn từ xa mọi người cứ nghĩ họ là 1 gia đình thực thụ.

- Ron và Hermione chưa về hả em? - Harry đảo mắt 1 vòng nhà rồi hỏi.

- Anh Ron đi đón chị dâu ở Bộ chắc cũng sắp về rồi.

Vừa nói dứt câu, Hermione và Ron cũng vừa về đến nhà, cô con gái bé bỏng của hai người đang được Harry bế cũng rướn người sang phía bố mẹ.

- Rose nay đi với papa Harry có ngoan không nè?

Ron bồng cô bé như một người cha ôn nhu.

- Ron đừng xóc con như vậy, con ói bây giờ.

Hermione vẫn cằn nhằn Ron như ngày xưa, khung cảnh đầm ấm như thế này khiến Harry cũng cảm thấy đỡ cô đơn dường nào.

- Hồi nãy đi chơi, có chú tóc vàng nào đó chọc papa Harry, con thấy papa khóc á.

Câu nói của Rose khiến cho bầu không khí trở nên im lặng một cách thình lình. Ron thì thầm với Rose:

- Con đi theo cô Ginny qua bên bà nội chơi xíu đi, bà nhớ con lắm đấy.

Rose ngoan ngoãn cầm tay Ginny mà dịch chuyển từ cái lò trong nhà. Cả 2 người vừa đi, Ron và Hermione liền tra hỏi Harry.

- Anh ta lại làm gì bồ? Đến giờ bồ vẫn còn bi lụy cái tên trẻ trâu đó sao?

Hermione gắt gỏng, Harry chỉ cúi gầm mặt xuống. Cậu nói:

- Thật ra chỉ vô tình gặp thôi, với lại chắc lần này cũng là lần cuối rồi, mình đã không còn là gì với anh ấy nữa rồi.

- Lẽ ra bồ nên nhận ra điều này sớm hơn.

Ron vừa nói, vừa lay Hermione như nhắc cô điều gì đó.

- À mém xíu nữa thì quên, thằng nhóc hồi đó cùng câu lạc bộ với mình giờ đang làm cho phòng Nhật báo tại Bộ pháp thuật có nhờ mình mời bồ đến phỏng vấn một bài viết chủ đề là suy nghĩ của bồ về "người đàn ông đó". Bồ có muốn đi không để mình báo lại.

Thâm tâm Harry lúc này đang suy nghĩ rằng: "Anh ấy đã không còn tình cảm gì với mình nữa thì đi cái thứ vô nghĩa này làm gì?"

- Mình sẽ đi!

Câu trả lời của Harry khiến Hermione mỉm cười đắc thắng, còn Ron thì nhăn mặt

- Anh thấy chưa, em đã nói mà giang sơn dễ đổi, simp chúa khó dời.

Hermione xoè bàn tay lấy 1 gallon từ Ron. Ron tỏ vẻ mặt ấm ức vì vẫn chưa tin được thằng bạn mình vẫn còn mê muội như vậy.

Sáng hôm sau, Harry nhìn mình trong gương trong vẫn trẻ trung như hồi còn học ở Hogwarts, không biết một thế lực nào đã khiến cậu phải chải chuốt như vậy. Đi xuống nhà nhưng chẳng thấy ai cả vì cũng phải thôi, Hermione thì làm trên Bộ, Ron cùng Rose ra quán phụ anh Geogre, còn Ginny thì đi với đội Quidditch của cô. Harry thở dài, cậu độn thổ thoáng chốc đã đến Bộ, là cựu Thần Sáng nên việc vào Bộ với cậu chẳng khó khăn gì dù đã nghỉ việc. Harry đến đúng giờ như đã hẹn, trước mặt cậu là chàng phóng viên trẻ có nét của một nhà văn sẽ nổi tiếng.

- Chào anh Harry, cảm ơn anh đã đến với buổi phỏng vấn này. Để tránh mất thời gian, mình bắt đầu luôn nha.

Harry nhìn quanh rồi hỏi:

- Em không đợi anh Cedric đến rồi làm luôn à? Hay anh ấy từ chối không đến vậy?

- À chị Hermione nói anh với anh Cedric đã chia tay rồi nên em đã xếp hai người ở hai thời gian khác nhau để anh không phải ngại. Anh ấy phỏng vấn trước anh, mới ra về ban nãy thôi.

Harry tỏ vẻ thất vọng, dường như cậu vẫn muốn gặp anh ấy lắm. Cậu nhóc phóng viên cầm trên tay danh sách câu hỏi, trong đó có những ghi chú về câu trả lời của Cedric, cậu ta bắt đầu phỏng vấn Harry:

- Anh Harry này, mối tình của anh kéo  dài bao lâu?

- Anh cũng không chắc nữa vì tụi anh yêu nhau rồi chia tay rồi quay lại rồi lại chia tay tổng thời gian chắc cũng 2 3 năm gì đó.

Phóng viên gật gù, câu trả lời của Cedric được cậu chú thích lại cũng ghi là không rõ.

- Anh có thể miêu tả tính cách của đối phương không? - Phóng viên hỏi.

- Anh ta là người có cái tôi lớn, trịch thượng, miệng thì dẻo dẹo, lớn cái xác nhưng tính tình như con nít.

Phóng viên cũng bất ngờ với thái độ trả lời của Harry. Vì khi hỏi Cedric câu này anh ta đã rất nhẹ nhàng trả lời:

- Như cậu đã thấy, Harry là một vị anh hùng tài giỏi, em ấy luôn mạnh mẽ đối đầu với những khó khăn, luôn giúp đỡ những người xung quanh mình mặc dù bản thân em ấy luôn có những tổn thương mà chẳng ai có thể chữa lành được.

Sau khi ghi chép cẩn thận, phóng viên lại tiếp tục hỏi:

- Em nhớ có một khoảng thời gian hai người chiến tranh lạnh với nhau, thậm chí cả hai còn chọn bạn nhảy khác. Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?

- Tên đần đó không chịu nghe lời khuyên của anh, thậm chí còn chửi anh là cản trở con đường sự nghiệp của hắn, đã thế hắn không biết hối lỗi mà còn khiêu vũ với người yêu cũ.

Nhìn sự phẫn nộ của Harry, cậu nhóc nghĩ thầm chắc anh Harry hận tên tra nam này lắm. Nhưng trái ngược với sự phẫn nộ đó, Cedric lại trả lời câu hỏi này rất điềm tĩnh.

- Chuyện anh với Harry chiến tranh lạnh á hả? Lúc đó cũng tại anh luôn nghĩ Harry đang làm quá mọi chuyện, nhưng sau này anh mới thấy bản thân sai vì chung quy lại Harry làm thế chỉ vì quan tâm anh thôi.

Cậu phóng viên lại ghi chép cuống cuồng rồi tiếp tục hỏi.

- Lúc quen nhau có khi nào anh thấy mình bị lạc lỏng trong mối quan hệ không?

Harry lại tiếp tục trả lời với giọng phẫn uất:

- Thường xuyên, hắn hay cho anh cô đơn vào mấy ngày lễ lớn, thậm chí đang yên đang lành đùng một cái nghỉ học. Trẻ trâu cũng không hành động như thế.

Cedric từng trả lời câu hỏi đó:

- Anh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi yêu Harry, em ấy luôn quan tâm anh, cứu anh bao nhiêu lần. Anh luôn có cảm giác em ấy mới là người đang bảo vệ cho anh.

Phóng viên hỏi cậu thêm vài câu nữa nhưng chung quy lại nếu là một người ngoài ai cũng sẽ thấy Cedric đúng là một thằng tồi qua lời kể của Harry và Harry là một người yêu tuyệt vời qua lời kể của Cedric. Phóng viên cảm ơn Harry rồi tiễn anh ra khỏi văn phòng, cậu ta gỡ kính rồi xoa xoa hai thái dương của mình. Xấp giấy trên bàn từ từ lật sang câu hỏi cuối cùng mà cậu hỏi hai người:

- Nếu có cơ hội hai người có quay lại không?

Harry đã trả lời CÓ, còn Cedric thì KHÔNG.

Harry lủi thủi bước về bỗng cậu nhớ lại khoảnh khắc khi bước vào, cậu đã cảm giác có bóng người rất quen thuộc đi ngược hướng với cậu. Nhưng thật tiếc cả hai đã không gặp nhau.

Harry bước ra khỏi Bộ, cậu dựa vào cây cột lớn nhìn bầu trời, màu thật giống với tâm trạng cậu khi này. Thật âm u. Cedric dựa ở mặt kia cây cột thở dài với khuôn mặt buồn bã, trầm ngâm mà suy nghĩ.

" Em ấy đã hạnh phúc rồi, có lẽ sự xuất hiện của mình là không cần thiết nữa".

Trong vô thức, cả hai đã có chung một suy nghĩ.

"Chúng ta lỡ duyên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro