Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng đấu cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp Thuật

Bên trong mê cung giờ đây chỉ còn hai người Cedric và Harry đang đối mặt với mọi thứ bùa phép được ếm lên xung quanh. Đáng nhẽ sẽ phải có chút động tĩnh nào đó từ mê cung phát ra cho thấy họ đang đối mặt với chúng. Không một tiếng động nào được phát ra cả,thậm chí một chút cũng không có.

Khu nghĩa địa ở làng Little Halengton

Trong suốt thử thách cuối cùng,Cedric và Harry đã giúp đỡ lẫn nhau thoát khỏi nguy hiểm. Đến khi nhìn thấy được chiếc cúp đáng giá đang đứng chiễm chệ trên không,cả hai đều chần chừ khi không muốn chỉ một mình mình là người chiến thắng. Cuối cùng,Cedric và Harry đã chọn cách cùng nhau đụng vào chiếc cúp,ngoài dự đoán của bản thân cả hai đều bay đến khu nghĩa địa ở làng Little Halengton- nơi mà chúa tể hắc ám đang chờ đợi họ.

Đến khi anh cảm nhận được cảm giác của mặt đất và mùi cỏ dại xộc lên mũi,Cedric mới nhận ra thứ trong tay mình không chỉ đơn giản là một chiếc cúp,nó còn là khoá cảng liên kết hai nơi lại với nhau. Anh lồm cồm bò dậy, đôi bàn chân đang cố giữ thăng bằng trước khi ngã xuống lần nữa. Cedric dùng bên tay lành lặn của mình để kéo Harry đứng dậy khỏi mặt đất.

"Mình đang ở đâu đây."- Harry dùng giọng nói gấp gáp hỏi người kia và ngó nghiêng mọi thứ xung quanh mình.

"Anh không biết,nhưng hình như đã không còn trong khuôn viên của trường rồi."

anh nói một cách khó khăn khi nhịp thở chưa hồi phục lại được bình thường. Anh hít từng đợt khí lạnh gây khó chịu vào trong lồng ngực mình. Anh và cậu đều quay sang nhìn nhau,đôi mắt hiện rõ sự mông lung lúc này. Hai người một lớn một nhỏ đều đứng bất động tại khu đất,hai tay nắm chặt như thể sợ có thứ gì đó sẽ cướp đi đối phương.

Chúng đều biết rõ rằng mình cũng chẳng còn ở trong trường hay gần đó. Bởi lẽ chẳng thấy lấp ló bóng dáng ai hay mờ mờ những ngọn núi gần trường. Nơi bọn họ đang đứng thật có cảm giác khiến cho người khác ớn lạnh và có chút gì đó sởn gai óc.

"Có ai đó đã nói với em chiếc cúp đó là khoá cảng không?"-một lúc sau đó Cedric dùng giọng điệu dễ nghe hơn hỏi Harry khi cậu đang dùng ánh sáng le lói trên đầu đũa chỉa khắp nơi.

"Không có."-nó quay sang, đôi mắt tiện thể dò xét xung quanh,lại liếc nhìn phía Cedric đảm bảo anh vẫn còn mạng sống. Nó đâu thể biết có khi hôm nay có khi lúc nữa nó sẽ mất đi người bạn, người thân, người anh mà nó luôn tin tưởng.

"Cụ Dumbledore,thầy Moody cũng không hả?"- thật khó tin khi cả người đứng đây đều chưa được thông báo điều này.

"Chính xác,sao vậy?"- Harry quay lại lần nữa nhìn người cao kều đang đứng gần mình.

"Anh nghĩ rằng anh đã bỏ lỡ thứ gì đó."

Kết thúc câu nói,một tiếng búng tay vang lên làm ánh sáng trên đầu đũa vụt tắt. Lúc này, một bóng người lùn lùn bước ra và trông như đang bế thứ gì đó. Cedric và Harry dùng ánh mắt giễu cợt nhìn nhau,rồi lại quay lại nhìn bóng người kia. Trong lòng lại cảm thaấy có chút bất an nên cả hai liền giơ cao đũa phép của mình và soạn hàng loạt các bùa phép có thể thực hiện được trong đầu.

Ngay sau đó,một cảm giác nóng ran đau điếng từ vết sẹo truyền tới Harry, cảm giác khô cằn và bỏng rát hơn bao giờ hết khiến cậu muốn xé banh vết sẹo ra,nó dày vò mặc cho cảm giác đau đớn để nguôi đi cái nóng của lửa đốt đang hiện hữu trên trán. Harry ngồi bệch xuống mặt đất, dùng hai tay ôm lấy đầu mình gương mặt biểu lộ sự đau đớn,hai mắt nhắm chặt lại liên tục cào cấu cho đến khi từng giọt máu màu đỏ thẫm từ từ rỉ ra khỏi làn da.

"Giết chết tên thừa thãi kia đi."-giọng nói nhỏ the thé từ đằng kia phát ra. Cái sự vô tình khiến người khác thật khiếp sợ mà có chút chùn bước chân lùi lại.

Cedric và Harry đều nghe được nhưng chưa hề nhận thức được sự việc đang diễn ra. Giây trước Cedric vẫn đang không phòng bị mà cuối xuống nhìn tình hình của Potter, một giây sau đó anh đã ngã uỵch xuống đất. Khuôn mặt ma sát dướt mảnh đất nồng mùi cỏ dại nhưng anh lại chẳng thét lên tiếng kêu.

Sự việc diễn ra dường như là rất nhanh. Chỉ thấy một cái vẫy đũa nhẹ nhàng trong tay người kia,từ đầu đũa phát ra một loại ánh sáng màu xanh mãnh liệt gây chói mắt cả hai người và dừng lại ngay khuôn mặt của Cedric. Khuôn miệng nhếch thành nụ cười của kẻ vô tình.

/Đôi mắt mở to lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm lên phía trên bầu trời, khuôn miệng mới chỉ vừa mở một khoảng vì há hốc kinh hoàng. Hai con ngươi của anh vô hồn chẳng còn chút hi vọng./-Harry cảm nhận được người bạn của mình đã chết rõ ràng và thanh thản như thế nào trước mặt mình. Khi cơn đau bắt đầu dịu đi và nó nhìn nơi mà ban nãy có vật thể nặng rớt xuống,nó dễ dàng nhận ra lời nguyền ngay đó là một trong những lời nguyền ko thể tha thứ nhờ vào ánh sáng xanh chói mắt ban nãy và một cái chết rất nhẹ nhàng nhưng nặng lòng chẳng thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro