44:📀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------

Ami chần chừ ngồi trên sofa, chợt tiếng mở cửa khiến em giật mình thót tim.
Làm ơn...hãy là ai đó khác ngoài người ấy.

Nhưng có vẻ may mắn không đến với em, bà ta mở cửa khe khẽ rồi bước vào.
Bà ta lại gần em rồi ngồi xuống đối diện. Ami thật sự không biết phải làm gì...chạy trốn? Nhưng chạy đâu??

"Ami..." bà ta gọi tên em khe khẽ.

"Vâng...?"

"Lâu lắm rồi ta chưa nói chuyện...kể từ ngày cuối con ở lại đây chơi" bà ấy vân vê mép áo, nói với chất giọng buồn man mác.

"Ồ...vâng...cũng khá lâu rồi ạ" ami cũng từ tốn trả lời, em nghĩ mình nên bình tĩnh lại

"Ta biết con có dè chừng...nhưng mà trước giờ bác con không phải là người như vậy đâu. Chỉ là đôi khi cú sốc về người chồng khốn nạn ấy nên mới-"

"Dừng lại đi ạ!"- ami đến đây thật sự không muốn nghe nữa, em cắt ngang lời của bà ấy rồi thở hắt.

"Cái gì cũng là do tâm lí? Do tâm lí ư? Thế đã bao giờ bác ấy đối xử tốt với tôi chưa?" em bây giờ rất tức giận, mọi cảm xúc dồn nén từ tâm can mà bộc lộ ra hết. Do em? Tất cả là do em ư? Họ không hề có lỗi gì à??

"Ami...ta...ta không có ý đó" bà ta bối rối. Em vò đầu bứt tóc tức muốn chết nhưng vẫn giữ được lí trí rằng nguy hiểm đang đối diện với mình.

Ami ngồi xuống khe khẽ, bà ấy nhẹ nhàng rót cho em một ly nước...thú thật ami đang khát khô cả cổ rồi.

"Ami!!!" gã mở cửa xồng xộc bước vào nhà, thấy em liền ôm chặt lấy rồi hôn lên trán rối rít.
Ami ngỡ ngàng, nước mắt từ lúc nào đã ứa ra rồi, em cũng dang tay ôm lấy gã một cái chặt. Ami cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại Kim Taehyung cơ?

"Em sao không...?" gã kiểm tra từ đầu đến thân, nếu em bị thương ở đâu thì gã chắc xót hết cả ruột.

"Em hỏi anh mới đúng! Anh đã đi đâu thế?"

"À...anh-" gã không định trả lời vì có kẻ lạ mắt đang nhìn gã với cặp mắt thù hận. Taehyung thấy lạ, nhìn ly nước mà bà ta đang định đưa cho em. Gã thở phào rồi lại ôm em lần nữa, nếu chậm trễ chút thì chuyện không hay đã xảy ra rồi.

"Đi về thôi" gã nắm lấy tay em rồi đưa em vào xe gã, liếc mắt nhìn người đàn bà đó rồi phóng xe đi mất.

"Mẹ kiếp...sắp thành công rồi cơ mà? Lại là do thằng đó...lúc nào cũng phá hỏng kế hoạch mà tao đã lập ra. Con nhỏ ami đó, nhất định phải bịt mồm nó lại" - bà ta chửi rủa, lấy tay gạt phắt ly nước trên bàn, cầm một mảnh thủy tinh của nó mà ghì mạnh.

"Khoan- tại sao nó lại tỏ ra thân mật với ami? Nó là chồng bà ta cơ mà? Chờ đã- không lẽ...."

"Ha...thì ra là vậy. Phải bảo với bà ta rằng điểm yếu của thằng đấy chính là con nhỏ này. Nó sẽ chẳng thể làm được gì"

"Nhưng...cái mẹ gì? Bà ta nói rằng sẽ trở về trước 11 giờ và đến tận bây giờ đã là gần 1 giờ sáng? Bà ta làm cái vẹo gì thế? Jeongsam bà ta đang ở đâu?!"

---tobe continued---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro