#tape 30: kết cục của vở chaconne (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon tuy một tay bận rộn bám chặt lấy cái đèn chùm đang lung lay và em biết nó sẽ rơi sớm bởi do tác động của lời nguyền. không chỉ vậy, toàn bộ không gian này sắp không trụ được lâu nữa rồi

sinh tử cận kề, tuy vậy, jungwon tin chắc rằng em sẽ xử đẹp thứ lời nguyền dơ bẩn kia cho dù nó có là bất cứ thứ sinh vật cao cấp nào đi chăng nữa

cao cấp thì cao cấp, gặp em chắc chắn phải tắt điện. huống cho yang jungwon còn có park jongseong luôn ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi, chỉ khác là park jongseong đã bị lời nguyền giới hạn sức mạnh nên chẳng thể làm gì ngoài cố gắng dẫn đường cho jungwon

lời nguyền biết bản thân nó đã bị park jongseong chơi một vố quá thâm độc, thâm độc và sâu cay kéo dài tận 500 năm để rồi cuối cùng nó nhận ra, park jongseong quả nhiên không phải là một thằng dễ chơi, con người quả nhiên là giống loài khó nắm bắt được nhất

điên loạn, lời nguyền nó quyết tâm sẽ không để cho bất kỳ ai trong rạp hoa đỏ này được sống sót, cái chốn này đang dần bị hút sâu xuống dưới địa ngục rồi. tất cả sẽ chết, tất cả sẽ theo nó để hầu hạ, phục vụ nó sau này

bao gồm nhóm sinh viên gan tày trời, 2 vị cảnh sát và park jongseong cùng yang jungwon, tất cả sẽ chết hết ở nơi đây

đặc biệt, lời nguyền tuyệt đối sẽ không bao giờ để yang jungwon và park jongseong được yên ổn, kể cả sau khi đã chết. nó sẽ rút hết toàn bộ sợi dây sinh mệnh của park jongseong ở tất cả các bản thể, sau đó là kết liễu đám người vô danh tiểu tốt, cuối cùng là ăn tươi nuốt sống yang jungwon

linh hồn được tái sinh, linh hồn tất cả mọi người bao bọc chắc chắn sẽ rất ngon miệng, lời nguyền khoái trí

"yang jungwon, tao nói cho mày hay...", lời nguyền rít lên từng cơn

tại sảnh sân khấu rạp hát hoa đỏ, mỗi khi lời nguyền rít lên một tiếng to và vọng trời, ngay sau đó sẽ có một sợi dây sinh mệnh hiện ra phía bên trên nhóm người đang bị đống dây leo thít chặt trên ghế. sau đó từng sợi dây sẽ dần dần tan biến vào không gian

đó chẳng phải chính là đếm ngược thời khắc sống còn của những con người vô tội đó sao? lời nguyền đang rất hài lòng, khi nó mở ra một cổng không gian nhỏ và cho jungwon thấy, nó rất hài lòng

đặc biệt, khi nhìn thấy gương mặt xám tái của yang jungwon, nó lại càng vui vẻ hơn. phải rồi, nhiệm vụ của cảnh sát yang jungwon là đến đây để cứu sống bọn người vô lại

sẽ ra sao khi quay trở về tay không với một câu chuyện ma quái? sẽ chẳng ai tin yang jungwon hết! tất cả rồi sẽ cho rằng em bị điên mà thôi. sau đó yang jungwon sẽ có một cái kết chẳng mấy tốt đẹp tại bệnh viện tâm thần, và sau đó là phát điên mà chết

nhưng đáng tiếc, yang jungwon có park jongseong. Vậy nên, lời nguyền sẽ tiêu diệt park jongseong trước, thằng khốn dám cả gan lừa gạt sinh vật cấp cao như nó sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp, không bao giờ

"yang jungwon à... mày biết không...? park jongseong đang đau đớn lắm..."

rồi một hình ảnh đau lòng hiện lên trước mắt em, đó chính là park jongseong vẫn luôn ngủ say tại tâm thức của hắn, chỉ khác là, hắn đã sống dậy...

... nhưng đau đớn quá, park jongseong đang vật lộn với từng cơn đau đổ ập vào người hắn. trên làn da nhợt nhạt không chút độ ấm nào là từng vẩy máu hiện lên. mỗi một cái vẩy hiện lên là park jongseong lại gào thét trong tuyệt vọng

hai hốc mắt của hắn đang chảy ra rất nhiều chất lỏng đặc màu đen, hắn không thể tự kiềm chế chính mình được. park jongseong đang bị chính lời nguyền tra tấn từ tận sâu bên trong xương tủy hắn

rồi lời nguyền lại tiếp thay vào một khung cảnh khác, là park jongseong phiên bản người đã bị đánh gục từ bao giờ. hình ảnh của một người đàn ông bị đâm bởi chính đám rễ cây tay sai của lời nguyền, thậm chí hắn ta còn bị ghim thẳng vào tấm ảnh chụp của của chính mình tại sảnh chính rạp hát hoa đỏ

không thể chịu được nữa, jungwon không muốn nhìn thấy những hình ảnh tràn ngập đau đớn, thống khổ này. em không muốn nhìn thấy người mình yêu phải như vậy

"và đây, màn tiếp theo mới là màn hay nhất... tao để dành cho mày đấy yang jungwon..."

rồi một cánh cửa mở ra, là park jongseong phiên bản thứ ba, phiên bản ác quỷ bẹo hình bẹo dạng đang ngấu nghiến hết toàn bộ các xác chết vốn là những diễn viên kịch khi xưa. con quỷ đó đang nuốt họ, cắn xé rất ngon lành

như thể nó đang được thưởng thức một bữa tiệc thịt máu thượng hạng

"mày xem... sau khi park jongseong xử lý xong đám đó, tiếp theo là sẽ đến lượt lũ con người chúng mày..."

"mày nhìn đi, ở trên đầu chúng nó là những cột máu đỏ..."

"... chính là sợi dây sinh mệnh, sau khi park jongseong xong việc, hắn sẽ cắn xé nốt đám người đó..."

"... và mày biết gì không? Sau đó tao sẽ để chính con quỷ bẹo hình dạng đó xâm lấn vào tiềm thức của park jongseong và kết liễu tiềm thức đó..."

"...rồi... bùm... park jongseong sẽ biến mất vĩnh viễn, tao sẽ nuốt chửng nó rồi hòa vào làm một với tao..."

"sẽ chẳng còn ai bảo vệ mày nữa rồi... yang jungwon à..."

"và mày... thứ linh hồn đáng ra không còn tồn tại, cũng sẽ biến mất vĩnh viễn..."

"mày thấy đóa hoa mà park jongseong đang bảo vệ chứ? đó chính là mày..."

"... yên tâm, sắp rồi, chúng mày sắp chết rồi..."

lời nguyền cười lên thật vui vẻ, nó đang mong chờ giây phút tiếp theo lắm rồi, nó đã chờ đợi điều này từ rất lâu. cả yang jungwon và park jongseong sẽ phải trả giá bởi sự vô ơn của mình

nó sẽ giết hết, giết sạch, giết cho bằng sạch thì thôi!

jungwon biết, ma quỷ không có tình người, em biết... chỉ là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt, bản thân em còn là nhân vật chính, quả thật, nói không khiếp sợ là sai

bây giờ em phải làm sao? em chỉ còn đúng một viên đạn duy nhất... và viên đạn này có thật sự kết liễu được con quái vật cổ xưa kia hay không? và sau đó thì sao? em và park jongseong sẽ thế nào? rạp hát này sẽ ra sao? hạ sĩ jung, cậu minhee và đám sinh viên nữa? diễn biến tiếp theo là gì... em cũng không rõ

ngay lúc em phân vân cũng chính là lúc em không ngờ tới nhất...

kia chẳng phải là đám hình nhân giấy mang dáng vẻ của gia đình em do park jongseong tạo ra hay sao? tại sao chúng lại ở đây? tại sao lại không nằm trong vùng kiểm soát của lời nguyền?

và chính phản ứng của lời nguyền đã cho em thấy hết toàn bộ câu trả lời em cần biết, nó cũng rất bất ngờ khi thấy đám hình nhân giấy xuất hiện tại không gian này

"gì đây? chẳng phải là gia đình của mày hay sao yang jungwon?"

"cái bọn phiền phức yếu nhớt này, mau cút đi"

một ngọn lửa lớn phừng lên giữa không gian, ngọn lửa này lao thẳng vào những con búp bê giấy. phập phồng từng ánh sáng đỏ vàng, những con búp bê đang bị thiêu cháy

ở khóe mắt của chúng là những giọt nước mắt đang chảy ra, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt bình thường... mà nó là máu

cảm giác chua xót đánh tận vào đại não của jungwon, cái gì thế này? đó còn chẳng phải là cha mẹ đẻ ra em nữa, đó chỉ là những con búp bê giấy thôi mà em còn thấy đau đến thế. như thể là đang nhìn chính cha mẹ của mình rực cháy trước mặt mình vậy

về phía jungwon, em cũng không còn đủ sức lực để bám trụ nữa rồi. bây giờ em mà thả tay ra thì em sẽ rơi thẳng xuống hố đen không đáy kia phải không? hay là lời nguyền sẽ lao đến và kết liễu em ngay tức khắc?

và những gì xảy ra tiếp theo khiến jungwon vỡ òa xúc động...

những con hình nhân giấy lao về phía lời nguyền, chúng bám lấy lời nguyền thật chặt mặc cho cơ thể đang dần cháy rụi bởi ngọn lửa mà lời nguyền tạo ra

chúng không những khiến lời nguyền bị cản trở, một số con búp bê giấy còn bay về phía em và đỡ em xuống một khu vực an toàn nhất định

khó tả thật, những con búp bê giấy quỷ này, chẳng phải trước đó chúng rất khát máu ư? đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra

"jungwon... jungwon... hãy cứu... hãy cứu ngài park..."

"jungwon... jungwon... hãy chạy đi... hãy cứu ngài park..."

"jungwon... jungwon... chúng ta... chúng ta luôn... yêu con..."

"jungwon... jungwon... hãy sử dụng... hãy sử dụng viên đạn mà ta đã đưa..."

"... viên đạn được tạo ra bởi ngài park... nó sẽ kết liễu lời nguyền... vĩnh viễn"

"jungwon... jungwon... chúng ta yêu con... rất yêu con..."

nói rồi một con búp bê giấy vốn đang chỉ bén lửa mà giờ đây lại bùng cháy dữ dội, không cần nói cũng biết, là lời nguyền đang ngăn cản đám búp bê giấy giúp em

nhưng đã quá muộn, jungwon đã bị đẩy bay thẳng xuống phía dưới vực sâu thẳm đen hun hút. trong tay em vẫn còn nắm chặt khẩu súng với viên đạn được park jongseong chuẩn bị trước

phải, quay trở lại khi em bước chân vào cánh cửa đỏ, khi đó em có quay lại nhìn đám hình nhân giấy, đó cũng là giây phút chúng nhét vào tay em viên đạn đáng giá này

phải tiêu diệt lời nguyền, cứu lấy park jongseong bằng mọi giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro