Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái nắng nhàn nhạt còn vương chút hơi nóng cuối mùa hạ này, cô gái nhỏ em tựa như ánh nắng này, rạng ngợi và xinh đẹp biết bao nhiêu ".

Một cô gái với vóc người cao lớn, gầy gò đang sải những bước chân vào trường từng bước chuyển động đều nhẹ nhàng, không vội không chậm bình thường rải đi với đôi chân dài.

Đang chăm chú đọc sách thì bỗng có một tiếng gọi ngọt ngào, nhí nhảnh gọi tên mình "Lisa", ngẩng đầu quay về sau thì đã thấy cô gái nhỏ đó đang chạy về phía mình.

"Cậu vội vàng gì vậy?" Chị gấp cuốn sách lại nhìn em, vì em thấp hơn chị một cái đầu nên chị phải cuối xuống nhìn em.

Em thở hắt một hơi "Cậu đi nhanh thật đó Lisa, tớ muốn đi cùng cậu mà chẳng kịp." Em lấy lại hơi thở ổn định nói

"Tớ đi bình thường mà, chẳng phải do cậu sao..." Chị hất cầm về phía chân em "Đôi chân ngắn kia."

"Lisa, cậu chẳng qua cao quá thôi chứ tớ cũng m60 đó." Em khó chịu vì bị chị trêu ghẹo, nhíu mày nói

"Thôi không nói nữa, đi thôi." Chị choàng tay qua như một thói quen khoác lấy vai em kéo đi

Lúc này trên bảng là thầy đang giảng bài, bên dưới là những sự im lặng phát ra tiếng sột soạt của bút chép vở, phía cuối lớp có một cô gái nhỏ không ngừng trêu chọc, phá phách chị đang chăm chú ghi chép và nghe giảng.

Em chỉa ngón tay chỏ chọc vào má trái của chị, một lần không đủ lại thêm lần nữa định làm thêm cái nữa thì bị chị quay qua trừng mắt răng đe. Em bĩu môi, hờn dỗi quay đi mà cái con người lạnh lùng kia đâu thèm để ý đến xung quanh vì cậu ta chú trọng việc học lắm.

Sau 45 phút dài ròng rả, chị quay qua thấy em vẫn nhìn ra cửa sổ sau tiếng chuông reo nghỉ giải lao thì định đứng lên, chị vội nắm lấy cổ tay em nhướng người nói.

"Chaengie tớ xin lỗi, tớ mua sữa cho cậu nhé coi như tha thứ cho kẻ đáng ghét như tớ, nhé?" Chị vừa nói vừa xem thái độ của em.

"Sữa? Cậu nghĩ tớ thiếu tiền sao?" Em vẫn giận dỗi nhìn chị.

"Này Chaengie, tớ mua thêm thạch, kẹo, bánh bất cứ thứ gì cậu muốn đừng giận tớ." Chị đứng lên nhìn sâu vào mắt em nói.

"Vì cậu, nên tớ mới đồng ý đó." Em nở một nụ cười, đôi mắt tròn híp lại thu nụ cười, mái tóc nâu trầm nhẹ bay theo cơn gió len lỏi vào góc lớp.

Chị đứng hình trong chốc lát, thờ thẫn nhìn em càng nhìn càng say em vì sao lại xinh đẹp như vậy, vì sao lại cười tươi như thế chứ. Tim chị đang nhảy loạn cả lên rồi, thật muốn chớp lấy đôi môi kia mà trao xuống một nụ hôn.

" Ngày hôm ấy có em, có nắng, có mây và gió vẽ nên một bức tranh màu sắc trong đôi mắt của một kẻ tình si ".

Nói rồi chị nhanh chân xuống canteen trường học để mua cho em, lại rắc rối rồi đã có nhiều người mua hết món em thích rồi, dù biết mua nhiều đồ ăn em vẫn thích nhưng nếu mua cho em một cái bánh vị xoài có lẽ em sẽ nhảy cẩng lên.

Đành ngậm ngùi quay lưng bỏ đi, do chị không để ý nên không biết mình đã là tâm điểm từ khi đặt chân xuống canteen, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về chị đa số là những nữ sinh cũng chả trách chị có bao nhiêu xinh đẹp cơ chứ, vừa hay có một cô gái mặt méo mó cầm trên tay chiếc bánh xoài đang định vứt đi.

Chị nhanh chóng đi đến chớp lấy chiếc bạnh, giọng không âm sắc hỏi cô gái trước mắt.

Cô gái ngẩng đầu lên với đôi mắt không kém gì lạnh lùng hướng về phía chị "Làm trò gì vậy?"

"Cậu bán lại cho tôi đi, bao nhiêu tôi đưa?" Chị móc ví ra chỉ chờ nghe câu trả lời.

"Bánh này á..." Cô gái nhìn tổng thể chị đánh giá một cái thầm trong lòng "Cho đấy cứ việc lấy đi". 

"Bánh này giá thường 2000 won tôi trả cậu 5000 won coi như gấp đôi, tạm biệt" Nói xong, chị chạy lên lớp với chiếc túi đựng đầy đồ ăn vặt.

Vừa bước vào lớp đã có một Jennie bạn thân của chị và em chắn đường, nàng tò mò muốn xem có gì cho mình không.

"Sa, biết điều giao nộp phí bảo kê, liền được bước qua!" Nàng gương mặt đầy hung dữ như mèo nhỏ vương móng vuốt về hướng chị.

Chị không chấp nhấp ném cho nàng một hộp bánh bao thoải mái ngập miệng đến ứ nghẹn.

"Chaeyoung" Chị gọi em nhẹ nhàng để đánh thức em đang ngủ, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngoài gần với em.

"Về rồi nè, oa nhiều đồ ăn thật đó Lisa." Mắt em bừng sáng lên như đèn pha ô tô khi nhìn thấy đồ ăn.

Chị cười cười nâng tay xoa nhẹ đầu em "Thích là được, có món cậu thích đó." Chị chỉ vào trong túi đồ.

Em mở ra thấy có bánh xoài, liền tròn mắt vụt đứng lên nhảy cẩng một cái, cả lớp ngơ ngác nhìn hành động vừa rồi của em, cảm thấy có chút xấu hổ em vội ngồi xuống.

"Buồn cười lắm sao?" Em quay qua hỏi chị

"Ừm, buồn cười lắm." Chị cười tươi nói, cả lớp thì quá quen với việc chị chỉ cười với mình em rồi.

Nàng đi đến, bước vào ghế ngồi bàn nàng ở trên bên cả hai người, nàng quay ngoắt người xuống trêu chọc em "Lêu lêu, nhục chưa cô bé? Hahaha."

"Jennie!" Chị khó chịu nhắc nhở nàng, nàng hiểu ý quay lên không trêu em nữa.

Thật ra, là bạn bè lâu như vậy em thì có thể ngốc nghếch không biết chứ còn nàng thì nhận ra ngay, dù gì nàng cũng là người trải qua nhiều rồi đều là có kinh nghiệm cả. Liếc mắt cái đã biết cái người lạnh lùng, cọc cằn kia thích em rồi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro