Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau chị ủ rủ thức dậy trong một trạng thái đầu đau như búa bổ, cố gắng vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi đến trường, cả cơ thể mệt mỏi càng khiến tính khí chị khó chịu hơn với mọi người.

Thấy bóng dáng quen thuộc đã tiến vào trong lớp, chị vẫn không thể nào giảm được sát khí của bản thân làm em cũng e dè không dám chọc chị, cứ thấy em loay hoay đang lôi sách vở rồi lại khép nép không dám cả nhìn mình khiến chị khó hiểu lên tiếng.

"Tớ làm cậu khó chịu sao?" Chột dạ quay lại nhìn chị nhưng lại lắc đầu "Kh...không phải."

"Thôi cậu ở đây đi, có gì lát cậu nói lại với giáo viên chủ nhiệm hộ tớ tớ thấy người không khỏe, tạm biệt nhé." Chị đeo cặp bước đi về, lí do là tối qua chị thức đêm làm bài tập dẫn ra đau đầu, chị cũng thường xuyên bỏ bữa nay ăn mai bỏ khiến cơ thể có phần suy nhược.

"Có cần tớ đưa cậu về không, Lisa?" Em lúc này lo lắng nhìn chị ngỏ ý muốn đưa chị về, chị dừng bước quay đầu lại nhìn em im lặng một lúc lâu.

"Học đi, tớ tự bắt xe về nhà trọ được." Chị lại bước tiếp, em chỉ biết lặng nhìn chị rời đi rồi lại cuối mặt xuống đọc sách

---

Chị bắt lấy một chiếc taxi về trước ngỏ đường về nhà trọ để tiện thể ghé vào tiệm thuốc mua ít thuốc phòng khi đổ bệnh, chị về nhà pha lấy một gói mì ăn được nửa gói không ăn hết nổi đành đổ đi rửa bát, quay lại phòng khách lấy thuốc vừa mua uống.

Ngã người dựa vào ghế cả cơ thể chị nặng trĩu đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, chị thiếp đi lúc nào không hay cho đến trưa những ánh nắng gọi vào khiến chị bực nhọc thức dậy, đầu đau cũng đã dịu đi sau khi uống thuốc và đánh một giấc ngủ.

Tuy là một học sinh gương mẫu, chăm ngoan, học giỏi nhưng chị vẫn có nhược điểm chị bị nghiện game đến cái mức năm ngoái chị bất cẩn đạp xe đi trên đường không may ngã gãy hai cánh tay phải bó bột nhưng vì quá nghiện nên chị đã chơi bằng chân, thậm chí còn điêu luyện hơn cả dùng tay.

---

Em trong suốt quá trình học cứ thấy lo lắng cho chị nên đành cả gan cúp tiết truồng về nhà trọ, trên đường về đã mua thuốc với cháo cho chị, tội em cái là lúc này thang máy bỗng bị trục trặc hại em leo thang bộ lên tầng 6.

Đứng trước cửa nhà trọ chị, em lo lắng nhấn chuông liên tục sợ rằng chị có khi sốt cao mà ngất đi rồi hay sao? Sốt sắng cả người đôi mắt sắp khóc đến nơi mới thấy chị mở cửa trên tay không ngừng bấm

"LALISA!" Em tức giận đẩy cửa đi vào quát vào mặt chị, nghĩ sao lại còn bình thản đánh game vậy hả đưa tay lên sờ trán chị và mình phát hiện chị đã bị sốt.

Lập tức chị nhận được một cái véo tai kéo xuống của em, bị lôi đến ghế sô pha ngồi điện thoại cũng bị ném sang một bên trên bàn. "Cậu không biết bản thân cậu đang ốm sao mà còn cắm mặt chơi game hả?" Em quả thực muốn đập cho chị một trận mà.

"Chaengie..." Chị đang định phản biện thì bị em ngắt lời "Câm miệng, ăn gì chưa?" Em quay qua hỏi chị mà thấy chị im lặng không nói làm em cáu lên cao giọng nói "Tớ hỏi cậu không trả lời, miệng mồm cậu để đâu rồi?"

Chị có chút bất lực "Cậu vừa bảo tớ câm mà" Em vô lực luôn với chị "Tớ bảo cậu câm nói những chuyện vô ích chứ không bảo cậu không trả lời tớ, đưa trán lại đây coi."

Cầm cái đo nhiệt kế kê vào trong tai chị bấm 'tít' một cái đợi khoảng tầm 10 giây lấy ra, chị bị sốt thật đo được 37.5 độ em sau đó thở dài nói nhỏ với chị "Ăn gì chưa? Tớ có mua cháo cho cậu đó, muốn ăn một chút không?" Thấy bản thân được quan tâm chị bỗng dở thói sở khanh ép em ngã nằm xuống ghế "Không, tớ muốn được ngủ cậu ngủ cùng tớ không? Tớ thấy cậu chạy đến đây cũng mệt rồi nghỉ ngơi một chút tối rồi cùng ăn."

"Lisa, tránh ra..cậu không phải con nít mau ngồi dậy đàng hoàng tớ đun nóng cháo rồi cậu tự ăn" Đi vào bếp lấy hộp cháo vừa mua trên đường về nó chỉ còn hơi ấm, em đổ vào một cái bát tô sau đó cho vào lo vi sóng khoảng 3 phút.

"Bỏ game đi Lisa, tớ vừa thấy gói mì còn dở đã biết cậu chỉ ăn qua loa cho xong bữa, rồi còn trong cái bộ dạng không khỏe mà chơi game tớ thấy cậu hình như chán sống rồi." Ân cần nhắc nhở cho chị, nói là mang ra tự cho chị ăn nhưng thấy chị trưng cái bộ mặt gà con thì lại mềm lòng nhẫn nại đút từng thìa cho chị.

Chị đón lấy thìa cháo của nàng "Từ bỏ, tớ không làm được thà mắc các chịu chứng tự kỉ hay trầm cảm gì đó thì tớ cũng không thể bỏ game được."

" Em và game rất giống nhau đó, tôi cho dù bị mắc bệnh cũng sẽ chơi game, cho dù biết không có hi vọng tôi vẫn sẽ yêu em. Đó chính là điều tôi cố chấp giữ lấy không thể từ bỏ. "

"Cậu nói vậy thì tớ chịu đấy, nếu cậu bị như vậy thì chẳng lẽ chỉ chơi game chứ không muốn chơi chung với tớ nữa? Hửm?" Bỏ bát cháo đã được ăn sạch xuống bàn, chu đáo đưa giấy cho chị lau miệng "Lisa, cậu vì sao không để ý đến bản thân vậy? Nó khó cho cậu lắm sao?" 

"Chaengie nó khó, rất khó chứ không phải tớ không làm mà là bất lực không thể làm được." Chị nhìn vào em nói, em cũng không buồn mà nói thêm "Cậu không thể làm với bản thân? Vậy cậu chăm sóc cho tớ là ép buộc sao?"

"Chaengie...không phải" Bầu không khí bỗng có chút ngại ngùng giữa cả hai, lúc này chị thấy trong mắt em có chút gì đó khó tả lắm nó không dịu dàng không lạnh lùng cũng không phải không có cảm xúc, nó làm chị cảm thấy khó chịu, chị lại lảng tránh ánh mắt em. 

"Lisa...có phải cậu thích tớ không?" Em mạnh dạng hỏi chị, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng không hồi đáp. 

"Lisa?" Chị trả lời em "Không!" Nói dối chị sợ nói sự thật sẽ khiến mối quan hệ này nó tồi tệ thôi, thà phủ nhận với lòng còn hơn sau đối diện với em chỉ toàn là sự ngại ngùng, xa lánh.

Môi chị có gì đó ấm áp, mềm mại chạm vào từng hơi thở đứt quãng hình như đang run rẩy phả vào mũi chị, mắt chị mở to hết cỡ là em chủ động hôn em "Ưm...Chae...Chaeyoung..."

"Tớ thích cậu, Lisa!" 

" Em cuối cùng sẽ không bao giờ hối hận với lời thú nhận năm đó, cho dù có cho em trăm lần quay lại em vẫn chọn nói yêu chị. "

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro