Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chaeyoung, tớ nói cậu biết đừng mang lời này ra đùa, cậu sẽ nhận hậu quả không lường trước được đâu." Lời này vừa cảnh cáo vừa mong đợi, liệu có phải lời em nói ra là sự thật không, chị nôn nao khó khăn hít thở chờ đợi em.

"Đùa? Hậu quả? Mấy trò đùa này không phải trò ở lứa chúng ta thường chơi nữa, lời nói ra không nuốt vào được cậu phải biết mà đúng không? Tớ chưa bao giờ đùa cậu." "Chaeyoung, cậu từng...nói dối tớ."

Ánh mắt chị khó xử nhìn em, em giật mình hơi to mắt chị là vừa nói em đã nói dối chị, khi nào chứ? Em nói dối cái gì với chị? "Lisa cậu có phải nhớ nhầm không? Tớ không nói dối cậu."

Chị thở dài gật đầu cho qua, sau đó không nói gì nữa đi vào phòng ngủ cũng không muốn nghe em trả lời "Lisa! Lisa! Cậu còn chưa nói xong với tớ mà."

"Muộn rồi ngủ đi, tớ mệt cậu không buông tha?" Chị nhắm nghiền mắt trả lời, nghe tiếng cửa đã đóng lại chị mở mắt thấy em đang đứng ở mép giường.

"Tớ bảo tớ yêu cậu, Lisa" "Thì sao?" Chị lơ đãng hỏi lại em, em ngơ người chưa bao giờ thấy chị như vậy, chị là vì không tin hiện thực nên có ý nghĩ chống đối đối với em.

"Cậu, không thích tớ?" "Có, thích rất nhiều!" Chị thích em nhiều đến cỡ nào ai có thể biết được, ai có thể bì được sự dịu dàng của chị dành cho em nhưng...

"Tớ không muốn chúng ta yêu đương." Chị trầm giọng bình tĩnh nói ra từng chữ thật chậm rãi "Cậu thích tớ, tớ thích cậu vậy sao lại không yêu đương?"

Chị chả buồn thèm trả lời em kéo chăn đắp ngang qua đầu, quay lưng về phía em sau một lúc lâu chẳng thấy có động tĩnh gì em đành bất lực rời đi. Vốn định muốn cả hai yêu đương nhưng sao chị lại nói như vậy, hành động trong lời nói của chị có ý gì cơ chứ.

"Tôi sợ điều em vừa nói là mơ hồ do tôi ảo tưởng, tôi mà chìm đắm chỉ sợ có ngày hóa rồ mà ích kỉ giữ em mà không muốn buông."

Lúc lâu thì cũng vào giấc, trong mơ chị cùng em nắm tay nhau chạy khắp công viên vui chơi, em nhìn chị cười rất tươi tay cũng nắm chặt lấy tay chị...rồi bỗng có một chiếc bóng bay bay vụt qua trước mắt chị và em biến mất chị hoảng loạn, sợ sệt bừng tĩnh khỏi giấc mơ.

Nhìn đồng hồ trên bàn đã là 6 giờ sáng còn 45 phút nữa vào lớp chị nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồng phục, cũng mất 15 phút rồi chị lấy xe đạp chạy đua với thời gian thật may hôm nay không kẹt xe như mọi ngày nên cũng nhanh chóng có mặt ở lớp học.

"Đi học lại rồi, Li hôm qua cậu không đến lớp? Tôi không thấy cậu." "Tôi đã bỏ về trước khi cậu đến, hỏi làm gì?" Chị lạnh lùng gạt nàng tránh sang một bên, xem nàng chả khác kẻ nán đường, vừa ngồi xuống nàng đã nhảy xổng vào lòng chị ngồi ngay ngắn trên đùi.

Phịch

Chị hai tay đẩy nàng ra khỏi người, sau đó giương gương mặt khinh thường phủi phủi quần áo, nàng mà không nể tình bạn bè, không nể em thì nàng đã sẵn cho cái con người trước mắt một tát.

"Ui da, Li cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Cậu có biết tớ là một trong những top mỹ nhân trung học không hả?" "Thương hoa tiếc ngọc? Cậu chỉ là một con nhện đeo bấm tôi và tôi thấy bẩn." Trời ơi xem chị nói với con gái người ta xem, tổn thương lòng tự trọng sâu sắc xong lại lạc quan ngồi xuống đọc sách xem như không có gì.

---

Em hôm nay có hẹn với một người anh khối trên đi cùng anh ta đến Busan do chỉ đạo của giáo viên cử đi, trên xe gồm ba giáo viên có em và cả đàn anh.

Anh ta cũng lạnh lùng, ít nói rất biết cư xử hợp tình hợp lí, em xoẹt nhớ chị sau khi nhìn ánh mắt lạnh lùng đó của anh ta, anh ta cảm thấy khó chịu như có ai đó nhìn mình quay qua đã thấy em đang chăm chăm nhìn, anh ta cất giọng trầm hỏi "Mặt tôi dính gì sao?"

Em lắc đầu ngại ngùng, gãi đầu xin lỗi anh "Không, không ạ."

"Thế thì sao cô nhìn tôi?" "Em thấy tóc anh đẹp" Em chọn bừa một lí do nói cho anh ta, anh ta đưa tay vuốt tóc "Đúng, nó đẹp thật"

Ôi trời anh ta tự tin quá, vừa khen đã tự luyến rồi không biết có lòng tự ái cao như nào nữa "Anh...hình như là người yêu của anh Jeikei?"

"Ừm, nhóc con đó là người yêu tôi!" Anh ta lập tức xác nhận không ngừng ngại, khi nhắc đến người yêu anh ta ánh mắt chuyển sang dịu dàng.

"Cô biết Jungkook?" Anh ta hỏi nàng "Vâng, đàn anh Jungkook là người anh em rất kính nể khi còn bé, chúng em quen nhau từ bé ạ."

"Ồ, hóa ra là vậy tôi còn tưởng nhầm cô thích nhóc con của tôi."

"Haha anh khéo lời đùa, em có người thích từ lâu chỉ xem đàn anh là người anh của mình." Em thành thật trả lời anh, khi nhắc đến chị trong mắt em vừa vui vẻ vừa có gì đó tiếc nuối, em chợt nhớ thái độ ngày hôm đó của chị sắc thái trầm xuống, nụ cười gượng gạo.

"Người đó có phải không thích cô?" Anh ta nhìn trúng tâm tư của em, dò cẩn hỏi em thấy em lắc đầu "Cậu ấy có thích nhưng không muốn nói chuyện yêu đương."

"Bướng bỉnh nhỉ, lúc đầu cũng giống nhóc anh của cô cũng không muốn nói chuyện yêu đương." "Thật sao?"

"Ừ, em ấy sợ tôi bỏ rơi em ấy lúc đó tôi cũng chả hiểu biết gì về vấn đề của em, sau này nổ lực theo đuổi rồi chính thức vào một mối quan hệ nghiêm túc em mới gỡ bỏ nút thắt mà nói cho tôi. Có lẽ, em ấy sợ mất tình bạn!" Anh ta nhìn hướng ra biển thở dài, định móc điếu thuốc theo thói quen chợt nhớ ra mình không đem theo vì có giáo viên.

"Cậu ấy cũng sợ như vậy sao?" "Tôi không chắc, mỗi người mỗi tâm lý mỗi ý nghĩ sâu xa đâu ai có thể nhìn cái liền thấu tâm can." Anh ta giải thích cho em "Anh vừa rồi cũng nhìn ra tâm tư của em..."

Anh ta sửng sốt rồi bật cười, cái cô gái khối dưới này thật ngốc "Cái này là do có sự cảm thông nên tôi mới nhìn thấy."

"Cậu ấy thì có thể nhìn thấu tâm can và ý nghĩ của người khác." Em nhỏ giọng cuối mặt nói, em giờ nhớ chị dù chỉ mới xa nhau mấy tiếng cũng một phần là em phải đi ba ngày hai đêm

---

Tối hôm em trở về, em trên tay cầm bánh kẹp nướng còn đang nóng hổi đứng chần chừ mãi trước cửa chị cả 30 phút đồng hồ, em không có dũng khí gõ cửa nếu như là trước kia chắc hẳn một điều em sẽ ấn chuông đập cửa dữ dội, còn hiện tại thì khác em e ngại, thẹn thùng khó khăn lựa chọn cuối cùng định quay người bỏ đi thì cánh cửa phòng trọ chị mở ra, một cách tay ấm áp nắm lấy cánh tay em.

"Vào đây!" Kéo em vào trong, chị giúp em cầm túi đồ ăn đặt trên bàn xong vô bếp mở tủ lạnh lấy nước ép cam cho em, mang ra chỗ em ngồi rồi đặt lên bàn còn chính mình ngồi ở ghế sô pha cạnh bên.

"Sao cậu không gõ cửa? Không nóng nực sao?" Chị thấy em đổ mồ hôi, rút khăn giấy đưa đến cho em em nhanh chóng nhận lấy lau mồ hôi đang rơi không ngừng không phải nóng, mà căng thẳng trước chị hai hàm răng chạm nhau do rung lên không ngừng.

Có một ít mảnh khăn giấy còn vương trên mặt em, chị bật cười vươn tay lấy nó xuống "Sợ tớ ăn thịt cậu? Đâu phải lần đầu đến hahaha"

"Cậu...cậu đừng chọc...chọc tớ, tớ có mua quà cho cậu mở ra ăn đi nó còn nóng." Em nhanh tay đẩy túi bánh về hướng chị "Cùng ăn đi, tớ biết cậu mua ở Seoul chứ đâu phải Busan xa xôi kia."

Chị nói mà chẳng nhìn cảm xúc người đối diện, vừa định đưa bánh cho em đã thấy em khuôn mặt sầm lại trừng mắt nhìn chị, biết bản thân vừa nói ra lời tổn thương em lập tức chấp tay xin lỗi "Tớ xin lỗi, tớ biết cậu đi Busan đã mua quà cho tớ, tớ nên cảm thấy biết ơn mới đúng chứ không phải nói những lời vừa rồi, đừng giận tớ."

"Lisa cậu thật biết cách dỗ tớ, bao lần đều vì cậu mà bỏ qua." Em thở dài cầm một cái bánh kẹp lên ăn, thấy em nói vậy chị nở mũi cười ra tiếng. Ăn xong, chị bảo em ở lại nhà cùng học mà thời gian nào rồi chứ và chị đã bị từ chối, em lúc sau nói "Tớ ngủ lại nhà cậu, không phiền chứ?"

"Phiền nha, bởi vì tớ ghét nghe tiếng ngáy." Chị cười cười với lời đùa của em "Câm miệng đi La Lisa, tớ có ngáy hay không đêm nay ắt sẽ biết còn giờ, đưa tớ một bộ đồ để tớ đi tắm." Em vờ ra lệnh cho chị, chị cũng ôn thuận đi vào phòng lấy đồ ngủ cho em mă

"Tớ đảm bảo cậu sẽ hối hận khi mặc đồ của tớ!" Đúng chị đã nói đúng em hối hận vô cùng, áo có chút rộng mặc vẫn ổn còn quần của chị mặc lên người em chẳng khác nào em đang chui hai chân vào một chiếc bao trên thon dưới thùng thình, cạp quần thì vừa vặn khích eo em cơ mà chiều dài của chiếc quần thì...

"Không có quần nào ngắn hơn sao?" "Không!" Chị đi đến chỗ em, ngồi xổm sắn ống quần lên cho em, thấy không hợp thẩm mỹ chị liền dùng kéo cắt đến mắc cá chân em chỉnh lại một chút, vừa vặn tổng thể xinh đẹp.

"Xinh rồi nè, thỏa mãn lòng tiểu thư Park chưa ạ?" "Tốt, ngươi đã làm rất tốt vệ sĩ La." Vệ sĩ? Chị luôn luôn là người bảo vệ em trước mọi tình huống hiểm nguy, chị vừa học võ, vừa boxing lại còn đam mê bơi lội người có chút gầy nhưng bụng chị thì vẫn có đầy đủ cơ múi đủ làm nhiều nàng thiếu nữ ngoài kia đổ gục dưới chân chị.

"Vậy thì được rồi, đi ngủ thôi."

Họ không quên ngày hôm đó mà là họ cố gắng quay lại những tháng ngày trước đó, những tháng ngày vô tư tham lam không nói ra sự thật trong lòng mình, và cảm thấy thoải mái với việc làm...bạn với nhau.

---

"Lisa, tớ thích cậu." Em đang ngủ say cạnh chị, tay chân đã không ở yên mà ôm chặt lấy chị vùi đầu vào hổm cổ của chị, lời nói mớ của em bị chị nghe thấy. Chị nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em thay lời nói của mình 'Chị yêu em'

Sáng hôm sau hai người thức dậy, thấy muộn học rồi nên viện cớ gọi điện xin phép giáo viên cho nghỉ vì bản thân không khỏe giáo viên cũng đồng ý chị là học sinh giỏi lại còn xuất sắc như vậy nói cái gì ra mà chả đáng tin, chỉ là có hơi nghi ngờ em nhưng nghĩ đi nghĩ lại lời chị nói cứ cho là thật nên giáo viên cho hai người nghỉ.

"Có muốn đi đâu không?" "Đi đâu hả? Hay là đi thủy cung đi cũng lâu rồi tớ chưa đi." Thủy cung em nhớ không nhầm là 5 năm trước là lần cuối cùng đến đó, thời gian cũng đã lâu vậy thì hôm nay đang thư thả chi bằng đến đó tham quan và khám phá nhiều loài sinh vật biển.

"Cậu nói vậy thì về thay quần áo đi, tớ chuẩn bị vài thứ." "Lisa, cậu còn nhớ cậu ấy không?" Chị khựng lại không nói gì, sau một lúc chị trả lời bằng một chất giọng có phần run rẩy "Cậu ấy ư, làm sao tớ có thể không nhớ đến được khi năm đó chính tớ là người làm ra việc đó chứ."

"Cậu vậy là vẫn nhớ cậu ấy, cậu ấy thích thủy cung cả tớ cũng vậy..." Em nhỏ giọng nói như muốn chị nghe, như muốn chị không nghe thấy. Chỉ thấy chị đi ra khỏi phòng ngủ mười lăm phút sau quay lại trên tay cầm gì đó. "Cậu ấy chắc cũng rất nhớ anh Jongin, cả anh ấy nhớ cậu ấy đến phát điên nhưng bộ dáng ban ngày của anh ấy quá thong thả không ai có thể phát hiện, thì cứ mỗi tối những chai rượu rỗng cứ nằm lăn lóc trong phòng còn anh ấy thì đã ngủ gục cạnh chiếc giường và thức dậy vào bình minh hôm sau. Đó chính là lỗi do tớ, phải không Chaeyoung?" Chị run rẩy cầm thứ đó mà nước mắt tuôn ra, em nhanh chóng rời khỏi giường đến ôm chị liên tục trấn an chị, chị sẽ mất kiểm soát và kích động nếu còn nhắc đến cậu ấy, một người bạn của cả em, chị và những người bạn của hai người phải kể lại về năm ấy năm Jongin 15 tuổi và cậu ấy 13 tuổi.

Hai người được biết là như một cặp tình nhân như hình với bóng dính nhau không rời, có người kia ở đâu thì người còn lại cũng ở đó nhưng ít ai biết sự thật đằng sau ấy. Cậu ấy là cô em họ của Jongin, Jongin có lẽ đã điên khi lại yêu cô em gái họ này Jongin đã thích cậu ấy từ khi còn bé như cách chị thích em vậy, Jongin lấy danh làm anh trai của cậu ấy mà kè kè đi theo cậu ấy, Jongin làm tất thẩy mọi thứ khiến cậu ấy vui vẻ để đổi lấy nụ cười như nắng mà Jongin đã đem lòng yêu thương bao lâu nay. Và rồi giấc mộng ấy chấm dứt hoàn toàn khi bố Jongin biết được điều đó, còn cậu ấy thì không biết chỉ đơn thuần nghĩ là cách anh trai bảo vệ và chăm sóc em gái.

Jongin một mình chống chịu những sự tra tấn từ người bố mà anh kính trọng, ông ấy ra tay rất tàn nhẫn khi biết được Jongin anh thích em gái họ mình là cậu ấy mà con bé thì không hề biết, ông đem nhốt anh vào căn phòng riêng của ông sau kệ sách trong phòng làm việc của ông. Ông dùng cây roi da bọc gai thép bên ngoài, quật xuống từng lớp da lớp thịt đòn roi đánh xuống như thể muốn giết lấy anh, nhưng anh cắn răng chịu đựng vì anh không nghe lời nhất định em gái nhỏ của anh sẽ biến mất mãi mãi, anh cắn răng chịu đựng những đòn roi hung bạo đó.

Cho dù máu đã chảy xuống một vũng, da thịt rách nát ông ấy vẫn đánh anh ông hỏi anh còn dám yêu không? Có bỏ loại tình cảm không nên có đó đi không? Anh đều im lặng không trả lời biết anh đang thầm chống đối mình, ông không còn nương tay nữa lấy dây buộc chặt hai tay hai chân anh lại, ông định làm gì? Chích điện anh, ông ấy giờ không giống người bố ảm đạm, phúc hậu ngày thường nữa ông biến thành một kẻ điên.

Jongin hốt hoảng vùng vằn nhưng không tài nào thoát được, bên ngoài là tiếng gào thét của mẹ bà ấy liên tục đánh vào cửa bất lực giãy giụa gào thét trong tuyệt vọng đứa con trai bé bỏng của bà đang bị chính người bố người chồng của bà đang hành hạ trong đó, bà sợ hãi hét một ngày một đến khi ngất lịm đi, anh trai Jongin, Seon Ho trở về nghe thấy tiếng hét của mẹ ở thư phòng bố liền chạy vào, anh thấy bà nằm ngất trước cửa phòng bí mật đó hô hấp anh dần dồi dập, đôi tay anh run rẩy không ngừng chẳng lẽ...

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Jongin...Jongin em ở trong đó hả? KIM JONGIN TRẢ LỜI ANH MAU" Anh cả người đông cứng khi cảm nhận hơi thở của mẹ ngày một yếu ớt, anh bỏ lại Jongin mà đem mẹ đến bệnh viện sau khi nhập viện mẹ anh được đưa vào phòng cấp cứu vì bà ấy lên cơn nhồi máu cơ tim. Điện thoại của anh cũng reo lên là quản gia Lee gọi đến "Thiếu gia Seon Ho, cậu...cậu chủ Jongin đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cậu ấy...cậu ấy mất rất nhiều máu."

Seon Ho người anh trai của Jongin đang bất động, điện thoại rơi xuống màn hình nát tan bố của anh...đã đụng đến Jongin rồi, sau khoảng hai tháng sau Jongin hồi phục được xuất viện, anh lập tức vâng dạ với bố mọi điều ông ấy cũng tin sau vụ việc sảy ra anh sẽ ngoan ngoãn từ bỏ cậu ấy.

Jongin đến trường vừa nhìn thấy cậu ấy, đã muốn đi đến nhưng anh không thể ông ấy đã cảnh cáo anh nếu còn dám đến gần cậu ấy ông ấy sẽ khiến cậu ấy biến mất, anh sợ điều đó nên thấy cậu ấy Jongin đã chạy trốn.

Nhưng bố anh nào có đơn giản là nói dễ như vậy, hôm đó ông ta đến trường lại vô tình gặp chị trước cổng trường bèn gặn hỏi "A chào cháu Lisa, cháu có thể nói con bé hay đi với Jongin nhà bác đâu không? Con bé nó tài giỏi quá đến cả người làm bác như bác đây cũng khó được gặp nó nha."

"Dạ cậu ấy đang ở thư viện đó ạ!" Chị trả lời nhưng không biết nguy hiểm đang đến với cậu ấy, chị nói xong cũng chào ông ta rồi đi về nhà mình

Sáng hôm sau đã thấy Jongin không đi học, cậu ấy thì cũng như vậy ông ta bắt được cậu ấy đem nhốt cậu ấy vào một căn hầm tối ở ngoại ô, ông ta dẫn Jongin đến đó đưa ra lựa chọn một là cậu ấy ra nước ngoài còn anh ngoan ngoãn học hành, nối nghiệp gia sản. Hai là anh chọn cậu ấy, ông ta sẽ giết cậu ấy trước mắt anh, Jongin nhìn ông ta bằng ánh mắt phẫn nộ, tức giận đến cực điểm lúc này Seon Ho anh trai anh của đã vội vả chạy đến nơi.

Seon Ho biết ông đã bắt Jongin đưa ra lựa chọn vì anh cũng đã từng như vậy, kết cục thì cô gái Seon Ho yêu chết ngay trước mắt anh lúc đó cho dù anh vô vọng, gào thét, cố chống chọi lại người của ông ta để chạy đến ôm thi thể người con gái anh yêu nhưng không thể, anh chỉ biết trơ mắt bị lôi đi và căn nhà hoang ngoại ô đã bị xóa sổ. Seon Ho lập tức chạy đến Jongin đấm anh một cái "Jongin tỉnh táo lại đi, KIM JONGIN MAU TỈNH LẠI CHO ANH"

"Anh...anh Seon Ho" "Làm ơn, bỏ cô ấy đi xin em đó, Jongin nghe lời bố, học hành đến nơi sau đó kế thừa gia sản nhà ta" Seon Ho lạnh lùng nhưng giọng lại run rẩy nói không muốn thành lời

"Mày nghe chưa, anh mày đã nói chả lẽ mày còn không nghe"

"Anh cũng như ông ấy sao? Muốn cắt đứt em khỏi em ấy sao?" Jongin thất vọng nhìn anh trai mình nói, chỉ thấy anh trai quỳ xuống trước mặt bố cuối người đập đầu miệng không ngừng nói buông tha cho Jongin và cậu ấy.

"Bố, con xin bố em nó còn nhỏ nó chưa nghĩ thấu bố làm ơn nhân từ bỏ qua cho hai đứa nhỏ, chúng nó không làm gì sai cả" "Mày câm miệng, mày có muốn tao đến nhà thăm người nhà con nhỏ mày yêu năm đó không? Cút sang một bên"

Seon Ho ôm lấy chân ông ta, sợ hãi vô cùng Jongin bất ngờ thấy bộ dạng này của anh cũng ngờ ngợ ra câu nói vừa rồi của bố, ông đã giết người con gái của anh trai. Anh tái mặt nhìn về hướng cậu ấy, không được không thể để cậu ấy bị như vậy được, anh nhanh chóng quỳ xuống vừa khóc vừa nói "Con học...con sẽ học con sẽ kế thừa sự nghiệp nhà mình, bố làm ơn buông tha cho tất cả đi. Con theo bố về, con bỏ em ấy không yêu nữa không nghĩ đến nữa bố làm ơn đừng động vào em ấy"

"Giỏi, hai đứa con trai ngoan của bố ha ha phải như vậy, phải từ bỏ hiểu chưa gia sản, sự nghiệp nhà ta sau này đều để lại cho hai con không thể vì mấy đứa con gái mà ảnh hưởng đến hai đứa được. Người đâu đem con bé đó vứt qua nước ngoài, chu cấp cho nó ăn học cắt đứt mọi thông tin của nó liên quan đến đất nước này nữa, mau!"

Đó chính là câu chuyện tàn nhẫn của Jongin trải qua, chị biết tin cậu ấy vì bị bố anh Jongin bắt ép qua nước ngoài, nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng nhưng ánh mắt từ lâu đã vô hồn, đen tối của Jongin chị cảm thấy có lỗi vô cùng, nếu chị không nói cậu ấy ở thư viện thì có lẽ...có lẽ mọi chuyện không sảy ra tàn nhẫn như vậy.

"Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi anh Jongin nếu cậu ấy trở về em nhất định sẽ bù đắp lỗi lầm cho cả hai người, hứa nhé?"

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro