Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung cao trào bắn ra nhưng Lệ Sa vẫn còn trong cơ thể nàng không ngừng nghỉ mài xỏ xuyên, lỗ đít Chaeyoung vì cao trào mà thắt chặt làm cho Lệ Sa càng hưng phấn, cô ta áp cơ thể xuống hôn lên tấm lưng trơn bóng của nàng, bàn tay lại luồng xuống xoa nắn cặp vú mềm mại

" Chị ơi... sướng quá... " Lệ Sa vừa chuyển động vừa gặm cắn chiếc cổ của Chaeyoung khàn giọng rên rĩ.

" Ưm...dừng... chị chịu không nỗi.."

" Một chút nữa... đợi em một chút... nữa thôi " Lệ Sa nói là đợi một chút nhưng thật ra cô ta vẫn đâm ở phía sau nàng liên tục không hề có dấu hiệu ngừng lại, đến lúc Chaeyoung tưởng như cơ thể của nàng sắp bị đâm đến không còn gì thì Lệ Sa mới bắn sâu tinh dịch vào lỗ đít của nàng, sau đó rút ra cặc lớn đỡ Chaeyoung đã vô lực nằm trên giường, lấy khăn ấm lau khắp cơ thể của nàng xong Lệ Sa nhìn Nàng đã ngủ say bèn đắp chăn cho Chaeyoung sau đó mới đi ra ngoài.

Đến lúc Chaeyoung tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, nàng cảm thấy cơ thể của mình không còn nặng nề vô lực nữa mà trở lại sức khỏe tràn trề. Không biết là do lá thuốc của Lệ Sa thật sự hiệu nghiệm hay là do cùng cô vận động ra mồ hôi mà hết bệnh nhanh như vậy.

Buổi chiều Chaeyoung làm cơm xong vừa bước ra cửa định gọi Lệ Sa về ăn cơm thì gặp ngay dì của nàng đến, dù là họ hàng lại sống cùng thôn nhưng cũng chẳng gặp nhau mấy lần, hôm nay bà ta đến đây chắc chắn là có chuyện.

" Chaeyoung đang chuẩn bị ăn cơm đó à" Bà ta nhìn trên bàn có hai món xào, một món kho lại còn có thêm tô canh cải đầy thịt, tròng mắt bà ta sáng lên nghĩ rằng đứa cháu này sống cũng sung sướng quá đi.

" Dì qua đây có chuyện gì? " Chaeyoung biết người dì này chắc chắn tìm nàng không có chuyện gì tốt nên cũng không dài dòng mà hỏi thẳng.

" Nghe nói mấy ngày qua con bệnh, đã khỏe chưa" Bà ta hơi tức giận với thái độ nàng nhưng vẫn cười hì hì bước vào nhà ngồi xuống cái ghế.

" Đã khoẻ rồi, nếu dì không còn chuyện thì con đi ra ngoài đây"

Nghe được Chaeyoung có ý đuổi mình đi bà ta nghiến răng, nhưng bên ngoài mặt vẫn là một bộ dạng tươi cười nhìn nàng như người thân thiết của mình.

" Chaeyoung à, dì nói con đã lớn như vầy rồi không mau lập gia đình đi, một mình sống cũng rất cực khổ, nếu trong nhà có thêm một người đàn ông không phải giúp con thoải mái hơn sao "

" trai của Lee gia thônbên cạnh, vừa tuấn tú lại giàu có, người ta thích con đã lâu muốn cưới con về làm vợ. Con mà gả vào nhà đó thì không cần lo chuyện ăn mặc nữa " Bà ta kéo tay Chaeyoung vỗ vỗ lên mu bàn tay của nàng dùng giọng điệu dụ dỗ

Chaeyoung nghe bà nói thì nhăn mặt, biết ngay hôm nay bà ta tới là không có chuyện gì tốt mà " Trong nhà con có Lệ Sa rồi, sống cũng rất tốt nên nên sẽ không đồng ý chuyện làm vợ của Lee gia đâu. Dì đi về đi, con phải ra ngoài rồi "

Bà ta nghe Chaeyoung từ chối thì nụ cười giả tạo trên mặt cũng tắt ngúm " Con định sống với tên ngốc đó cả đời hay sao, một tên ngu ngốc ăn hại chẳng lẽ sẽ tốt hơn người Lee gia giàu có bên đó sao. Tóm lại hôn sự này dì đã đồng ý thay con rồi, có muốn hay không thì con cũng phải nghe theo"

" Dì đừng có tự ý như vậy, cuộc đời của tôi liên quan gì đến dì mà dì lại quyết định thay tôi như vậy, còn Lệ Sa em ấy là chồng tôi, tôi sẽ sống với em ấy cả đời này." Chaeyoung nghe lời bà ta nói thì thật sự tức giận vô cùng lời lẽ nàng nói ra cũng mang theo tức giận mà phát ra ngoài.

" Lúc cha mẹ con mất đã giao con cho dì tất nhiên dì có quyền quyết định thay con, dì thật sự chỉ muốn tốt cho con thôi..."Bà ta lần đầu thấy Chaeyoung tức giận như vậy nên có chút giật mình.

" Chaeyoung à hiểu cho dì, dì cũng là nhìn con lớn lên thương con không sao cho hết, ba mẹ con mất thật sớm huhu... Nếu anh chị mà còn sống thì cũng muốn con có cuộc sống hạnh phúc " Bà ta thấy nàng đứng im lặng bèn lấy cha mẹ nàng ra vừa nói vừa lau nước mắt không có trên mặt mình.

" Tối sẽ không bao giờ chấp nhận hôn sự này " Chaeyoung thật sự hết nói nổi với người dì này. Lúc nhỏ ba mẹ nàng mất bà ta không hề quan tâm đến nàng một chút nào, chỉ lo chăm chăm miếng đất nhỏ ba mẹ để lại cho nàng, thấy lấy không được nên để nàng một mình tự sống. Bây giờ quay lại khóc lóc lấy cha mẹ ra ép nàng.

Chaeyoung không nhìn đến bà ta nữa mà đi thẳng ra ngoài tìm Lệ Sa .

Bà ta ngồi khóc kể lể một hồi thấy nàng đã bỏ đi thì tức giận vô cùng, về đến nhà thì gặp Lee Song đã ở trong nhà.

" Tôi khó lóc kể lể, còn lấy cha mẹ nó ra mànó vẫn cương quyết từ chối " Bà ta trả lời với Lee phu nhân mai đang hỏi tình hình về hôn sự này.

" Tôi phải cưới được Chaeyoung về làm vợ, nếu bà khuyên được thì số tiền lúc trước tôi cho bà chỉ là một phần nhỏ thôi " Lee Song thân hình có chút mập mạp, đôi mắt hắn ta ti hí ngồi trên ghế nói.

Nhắc đến tiền bà ta liền cười lấy lòng rót trà cho Lee Song " Lee thiếu gia à, tất nhiên sẽ được thôi cậu hãy từ từ đi rồi sẽ đem được người về thôi "

Tiễn Lee Song cùng phu nhân lee đi bà ta liền chạy vào phòng lấy số tiền Lee Song đã cho lúc trước ra đếm, bà ta nghĩ không biết tên Lee Song đó tại sao không thích phụ nữ xinh đẹp khác mà nhất quyết phải là Chaeyoung chứ làm bà phải qua nhà bên đó đem tức giận về nhà. Đếm thấy số tiền chỉ còn phân nữa, bà tính toán nếu lấy được thêm số tiền kia của Lee Song thì con trai bà dư sức cưới một cô nương tốt về nhà, bà suy nghĩ một lát ánh mắt lập tức lóe lên vui mừng đóng cửa nhà đi sang thôn bên cạnh tìm Lee Song nói ra kế hoạch của bà với hắn ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro