Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ở đây những người nghèo thì mạng họ chỉ như rác sống mà thôi, muốn giết bao nhiêu thì tùy nhưng phải biết cách dọn ! Tuy vậy bạn đừng nghĩ ở đây không có luật pháp.Chỉ là tùy thuộc mức độ bạn giàu hay nghèo. Có đủ tiền mà chịu chi để che lắp đi tội trạng của mình không thôi. Người giàu luôn có thú vui riêng của mình , tùy vào độ chơi của họ . Có lần tôi được dự tiệc của một đứa bạn, phải nói là địa ngục, mấy đứa mà nó ghét điều bị đem lại một chỗ.Từng đứa từng đứa đều bắt chơi những trò quái đản, ai không qua được thì đương nhiên là chết rồi.Nó quăng đại ở hồ bơi sau đấy sẽ có người dọn.Nhưng bạn biết đấy đã ghét rồi dù cho đứa sống sót cuối cùng, chưa kip hưởng mùi tiền là đã bị bay đầu rồi....chậc chậc xui thôi.

           Ôi tôi thật nhớ buổi tiệc khi ấy quá, à mà có cả 4 ả dự buổi tiệc hôm ấy nữa.Nữ thần của tôi luôn đẹp, có một tên đã cố tình dê em ấy , tôi chưa kịp động thủ thì bùm, bị Lisa chặt mất mẹ cái cánh tay.Tôi lại bị hớt tay trên một lần nữa.....bạn thắc mắc thằng đó có chết không hả? Đương nhiên là có rồi , nhưng tôi chưa kịp trừng phạt thì hắn ta đã hoá thành tro bụi. Hắn ta đã bị thiêu cháy cho đến chết đấy, thứ âm thanh đó quả thật đẹp làm sao , chứa sự tuyệt vọng, đau đớn, hận thù cùng với mọi thứ xấu xa tạo nên một bản âm hưởng tuyệt vời.Nhưng tôi ngồi đợi cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để đi quét tro cốt của hắn , để bón cho cây.

    " Này J, đang làm cái gì vậy sao không vô nhập tiệc đi" - Giọng nói hơi khàn đặc lại bởi chất cồn của Lisa khiến tôi hơi giật mình

     " Thì dọn bãi chiến trường này chứ sao. Chẳng lẽ để thứ kinh dị này ở đây tới sáng à, bón chúng cho cây cũng tốt chứ nhỉ?" - tôi cặm cụi làm việc mà chẳng đoái hoài nhìn về sau

    " Mày bị đần hả? Tro cốt mà bón cho cây, thôi để đấy đi lát có người ra dọn" - Lisa tiến lại đá vài phát vào mông tôi.

    " Địt mẹ , mày đừng có đá nữa. Nghe rồi, từ từ tao vô. Đừng có mà giở thói côn đồ nghe chưa!" - tôi đứng dậy , chỉ tay vào mặt nó mà nói

    " Mày có tin là tao sẽ làm ảo thuật 1 giây thôi là ngón tay này biến mất không?" - Lisa lấy ra một con dao mà khẽ nhẹ nhàng đặt lên ngón tay tôi

    " Ấy bậy nha, tối rồi tao không thích xem ảo thuật.Thôi đi vô, lát nữa ai kia ra là chết cả hai bây giờ" - Tôi cứ vẩy vẩy cái tay để kêu nó đi

    " Lisa , cậu làm gì lâu vậy?" - người con gái ấy đã đến, chỉ là giọng nói thôi mà làm sao có thể hay đến vậy

    " Hi Rosé" - Tôi hớn hở , mà giơ tay chào

    " Tên Loren lại muốn cho chúng ta xem trò mới" - Rosé đi tới mà bắt lấy bàn tay Lisa, chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái. Hơi đau lòng đấy nhỉ...nhưng mà tôi quen rồi...hazzz

   " Hắn lại giở trò gì nữa đây! Sắp tới ngày thanh trừng rồi, phải để vài tên lại để dành tới ngày đó mà mua vui chứ.Chậc" - Lisa lấy bật lửa ra mà châm cho mình một điếu thuốc.

    " Nhanh hút cho hết đi.Tớ không muốn ngửi thấy thứ dơ đấy tí nào"

    " Tớ đã đổi sang Excutive Gold rồi mà.Chúng khá đắt đấy" - Lisa cầm điếu thuốc trên tay mà quăng thẳng xuống đất.Hai người cứ hiên ngang mà bước qua dãy người đang đứng , mọi người cũng phải kiêng dè, nép mình qua một bên.Trên tay chẳng cầm một thứ gì , ấy vậy mà mấy đứa hèn nhát kia lại sợ sát khí toả ra từ họ.

    " Đi đâu mà lâu vậy?" - giọng nói vừa được phát ra , không ai khác chính là Jisoo, nhìn ả ta xem một tay ôm lấy đứa em gái quyến rũ Jennie, một tay thì lại cầm khẩu súng mà chơi đùa.

    " Hút thuốc" - Lisa kéo Rosé sát lại gần mình, tay ả luồng qua chiếc eo con kiến kia mà để yên vị tại chỗ.

    " Sắp có trò hay để xem rồi , nhìn thấy mấy con người khốn khổ đang ngồi ở bàn ăn kia không?" - Jennie cất tiếng cười ma mị mà nhìn chiếc bàn ăn dài đã được Loren sắp đặt sẵn.Chiếc bàn được bày ra rất nhiều món nhưng chỉ toàn là những món sống, máu tanh vẫn còn ám lên chúng.Duy chỉ có mỗi một chiếc bánh mì được đặt trên bàn hôi tanh .

         Bỗng tất cả đèn xung quanh đều được tắt đi.Một ánh sáng lớn chiếu thẳng lên hành lang tầng trên, chủ nhân của buổi tiệc hôm nay đã xuất hiện.Tiếng súng vang loạn xạ, tiếng hò hét của mấy kẻ cuồng điên kia như thể để chào mừng vị vua ở nơi đây.

     Hắn ta hiên ngang, chống cả hai tay lên thanh ngang đã được phủ đầy vàng.Đưa mắt xuống dưới mà nhìn tất cả mọi người, nụ cười lan tới tận mang tai.

    " Xin chào các bạn thân mến của tôi, tối nay các bạn sẽ được chứng kiến một sự kiện đặc biệt có một không hai mà trước giờ Loren tôi chưa từng tổ chức"

    " Cùng với sự kiện đặc biệt thì tôi cũng đã mời 12 vị khách đặc biệt không kém, tất cả bọn họ đều đã được xếp sẵn chỗ ở dãy bàn ăn đằng kia." - Từng bước hắn đi , đều có vệ sĩ che chắn. Nên chẳng có lí do gì mà phải sợ cả, quơ tay múa chân chẳng ai dám phiền hà.

    " Để sự kiện này có một cái tên , thì tôi đã dựa trên bức bích hoạ nổi tiếng của danh hoạ Leonardo da Vinci . L'Ultima Cena ( Bữa ăn tối cuối cùng) chính là cái tên cho sự kiện hôm nay.Hahaha" - Hắn ta khoái chí mà vỗ tay liên hồi, giọng cười nghe rợn đến ghê người.

    " Bởi vì trong 12 vị khách ngồi nơi đây, đã có một vị thật sự đã phạm phải điều tối kị.Sự phản bội, có kẻ đã dám cả gan muốn lật đổ đi đế chế mà tôi đang gầy dựng.Nên để tìm kẻ phản bội đó, tôi đã tổ chức sự kiện này đây.Hahaah đừng lo , nó sẽ không kéo dài lâu đâu! Tôi hứa đó" - Hắn đi dạo quanh chiếc bàn, trao nụ cười toe toét của mình cho 12 người xui rủi kia.

    " Trong vòng 30 phút , kẻ phản bội sẽ lộ diện mà thôi.Grahhaa" - Tay trái hắn vô tình điều hướng tới chiếc bánh mì đang đặt trên bàn. 12 người đang ngồi yên vị , ai nấy điều run sợ, ngay cả thở thôi thì đối với họ cũng là điều nặng nề.Bỗng một người cất tiếng giữa không khí trầm lặng kia.

    " Chiếc ly được đặt kế bên tay phải của các ngài , đã được ông chủ tôi bày sẵn.Thức uống ấy chính là huyết của người thân các vị, đừng lo chúng tôi đã sàng lọc rất kỹ càng sẽ không có phát sinh nào xảy ra giữa buổi tiệc." - Một người MC đã thuật lại những gì được ghi trên giấy cho tất cả mọi người. Những chiếc ly ấy cũng không quá lớn nhưng lượng huyết thì lại được rót đầy thành ly.Trong nó chẳng khác gì quà mà Chúa ban tặng.

    " Uống đi , mau uống đi. CÁC NGƯƠI HÃY MAU UỐNG HẾT CHO TA!" - Hắn tức giận , đập tay lên mà gằn giọng nói.Từng tia gân nổi đầy trên trán hắn.Nghe Loren quát to, cả 12 người đều sợ hãi mà lật đật cầm chiếc ly lên mà uống, có vài người còn chần chừ nhìn chiếc ly nước mắt cứ tuôn trào, tay run bần bật khiến vài giọt huyết rơi ra ngoài.Còn có những người chỉ vừa mới uống được một ngụm, đã chuẩn bị ói hết ra ngoài nhưng những tên tay sai biết trước điều đó mà bịt miệng họ lại bắt họ phải uống hết.

         Tiếng cười xung quanh của mọi người càng khiến tên khát máu ấy lại hưng phấn. Đi tới từng người mà đổ hết vào miệng họ, kẻ nào chống cự không mở miệng thì hắn liền lấy dao đâm vào chân, khiến họ đau đớn mà mở miệng.Khung cảnh giờ đây chẳng khác nào là địa ngục.

     " Khi nào ta mới biết được tên phản bội kia là ai đây ?" - giọng nói chán nản của Jennie vang lên, cô dựa người vào chị của mình.

     " Mệt sao? Vậy thì lại kia ngồi, đứng đây quả thật chị rất mỏi chân, xung quanh toàn là những kẻ dơ bẩn" - Jisoo nhìn xuống Jennie, vội lấy áo khoác của mình che đi chiếc vai trần đang được phơi bày ra trước ánh mắt thèm thuồng của mấy kẻ háo sắc.

    " Rosie, cậu muốn lại đấy ngồi với hai người họ không?" - Lisa dùng chất giọng trầm ấm của mình nhìn sang người con gái đang đưa mắt nhìn buổi tiệc.

     " Này cậu nghe tớ nói không? Rosie!" - Lisa thấy nàng cứ im lặng chẳng thèm nhìn lấy mình , nên hơi lớn tiếng gọi tên nàng.

    " Tớ nghe!" - Nàng dùng tay bịt lấy một bên tai mình lại, dùng ánh mắt khó chịu nhìn Lisa.

    " Cậu không nhất thiết phải kêu lớn như thế!" - Nàng hơi bực tức mà đi lại khoác tay Jennie.

     " Tại cậu cứ im nên tớ..." - Lisa định nói tiếp thì thấy nàng xoay mặt lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình, thì đã hiểu được nếu mình nói thêm chắc chỉ có nước chết. Lẳng lặng đi theo phía sau.Còn ở bàn tiệc đằng kia, hoà lẫn vào tiếng khóc đau đớn thì tiếng cười lại lấn át nhiều hơn.Giờ đây đối với 12 người kia, địa ngục đang diễn ra mà chẳng phải mở lối chờ đợi họ nữa.

     " Hahaah.Phải vậy chứ, ông Set cảm giác uống máu của đứa con cùng chung huyết thống với mình sao hả? Phải là rất tuyệt vời.Grahahaha nhưng đừng lo, vì ông đã tận lực vì tôi rất nhiều nên con trai yêu của ông vẫn còn sống.Cứ chịu khó mà đợi tôi tìm ra kẻ phản bội ấy đi , rồi về với nó sau.Hahaaha" - Hắn áp sát mặt mình vào ông Set đang run bần bật, cười toe toét mà nói sát vào lỗ tai ông.

    " Nếu các người muốn sống thì hãy mau tìm giúp ta kẻ phản bội ấy đi, chỉ cần không đặt chân ra khỏi bữa tiệc , các người muốn làm sao cũng được. Chém giết gì , ta sẽ giúp mà dọn tàn cuộc hahahahaha.Mọi người cứ vui đùa thoải mái đii.Hahahaah , nhạc đâu vang lên đi nàooooo...." - hắn xoay một vòng , giang rộng đôi tay của mình từ từ ngước mặt lên trần nhà mà la hét.Sự điên loạn trong hắn sớm muộn gì cũng sẽ bộc lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro