Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chỉ còn vài tiếng nữa là tới ngày thanh trừng không biết bốn ả đang làm gì nhỉ? Về Lisa chắc ả ta đang ở tầng hầm nhà mình mà bàn việc với đám đàn em.

     “ Tao gọi chúng mày tới đây là để thảo luận về cuộc thử nghiệm.Tao không quan tâm tới những kẻ khác làm gì vào đêm thanh trừng.Nhưng đối với tao thì chỉ cần chúng mày sống qua đêm đó.Chúng mày bị thương hoặc chết thì tao mất tiền.” - Lisa dùng chất giọng lãnh đạm của mình , đứng giữa cả một đám cao to.Cô cứ thế mà thể hiện sự quyền lực và uy nghiêm của mình.

   
     “ Và tao không muốn mất tiền.Một lô vũ khí sẽ được vận chuyển vào đêm đó, tao muốn một nhóm đi lấy và bảo vệ số hàng đó.Tránh để bọn cớm hay những kẻ thù ngoài kia ẩn vào bóng tối mà cướp đi số vũ khí đó.Để giảm thiểu số người chết , tao mong chúng mày sẽ không hành động, cố thủ ở bên trong mà bảo vệ lô hàng đó cho tao.”

     “Nhưng vì một số chuyện xảy ra, nên tao không thể đi tới lấy lô hàng đó được, đêm đó tao sẽ tham gia một cuộc chơi.Vì thế đứa nào dám phản bội thì đừng tưởng qua ngày thanh trừng là tao không giết được.Có chạy đằng trời tao cũng phanh thây ra được.Hiểu chứ?” - Ả ta dùng ngón tay mà chỉ từng người đang đứng trước mặt mình, dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chúng.

     “ Vớ vẩn, tao muốn thanh trừng! Tao muốn xé nó ra mà tận hưởng cuộc vui, chứ không phải như thằng hèn mà bảo vệ số hàng cho mày.Lần đầu tiên tao trở thành một công dân tốt sao...Hahahaha điều đó là không thể L à.” - Một tên cao to đứng cách đó không xa , đưa lời giễu cợt mà nhìn Lisa. Nhưng ả ta làm sao tha cho hắn được, chỉ một cái nhìn của mình.

Rầm.....

  Blasie đã khiến hắn đo ván , cả thân thể to lớn đều nằm trên nền đất.Cô cứ thế mà đi lại, lấy một con dao ra.Khuỵ một chân gối xuống , kề con dao sắc nhọn kia vào mặt hắn.

      “ Chỉ cần mày chớp mắt một cái thôi.Tao sẽ kêu Blasie lột đi lớp da  đó khỏi mặt mày, thằng lợn” - Cô dùng dao lướt vài đường trên khuôn mặt kia.

     “ Blasie rất hay làm đúng ý tao, mày biết vì sao không?” - Lisa đưa mắt nhìn qua cô gái kế bên mình.

     “ Vì tao để thức ăn lên bàn cô ấy, và để tiền vào ví của cô ấy.Câu hỏi duy nhất của tao cho mày.Nếu tao để thức ăn lên bàn cho mày, nhét tiền vào ví cho mày thế thì tại sao tao lại không nhận được sự đáp trả giống như vậy từ một thằng như mày?” - Cô cười khẩy mà lấy tay đập vài cái vào mặt hắn.Mong hắn mau tỉnh dậy sau một giấc mộng dài từ đêm qua.

     “ Lỗi của tao L , tao sẽ bảo vệ lô hàng đó và cố thủ ở trong nhà” - hắn run sợ, chẳng dám nhìn ánh mắt của cô.Lisa không nói gì , thở một hơi dài rồi đứng dậy cứ thế mà bỏ đi.

     “ L , có biến rồi!” - một tên bận áo khoác xanh lá đang cầm trên tay chiếc điện thoại mà lên tiếng

     “ Qua Park Hill ” - cô chỉ nói vỏn vẹn vài câu, cứ thế mà bước đi ra khỏi tầng hầm.

    Park Hill là nơi dùng để cất giữ một số tiền khổng lồ của LisaJisoo. Bề ngoài thì nhìn chỉ như là một phòng tập bóng rổ, có trang bị luôn cả phòng tập boxing nhưng đi sâu vào trong , nơi cấm mà ít ai có thể ra vào ngoại trừ bốn ả và các đàn em thân cận.Bởi đối với họ thì tiền vẫn là thứ quan trọng nhất.

     “ Ta sẽ có ít nhất 20 tên lính ở xung quanh khu vực này. Để đảm bảo an toàn , tao và Blasie sẽ ở chốt chặn ở khu A , cùng đôi tá thằng khác để chắc chắn số hàng đó sẽ không bị cướp” - một thằng bận áo khoác da xanh, tóc tai đã được cắt gọn lại ngồi kế bên Lisa mà nói.Trong khi đó ả ta thì cứ theo dõi trận đấu bóng rổ.Đôi mày cũng khẽ nhăn lại.

      “ Bên phía cánh trái của ta vừa gọi đến, tên King đó sẽ lợi dụng đêm thanh trừng mà phá đi số hàng của ta.Thằng khốn đó, mua không được thì phá.Làm sao đây, L ?”

     “ Muốn dùng đêm thanh trừng mà phá tao! Ráng cố thủ mà đem số hàng đó về, còn thấy thằng nào cản đường thì giết. Còn về thằng King , tao sẽ có cách xử lí nó.” - Lisa liền châm cho mình một điếu thuốc , biểu cảm trên khuôn mặt về lại trạng thái thư thả.

     “ Lisa” - Rosé cuối cùng cũng đã tới.Vẫn là sự hiên ngang đó, đi qua cả đám vệ sĩ mà chẳng hề lo sợ.

     “ Rosie , sao nay cậu lại tới đây.Chẳng phải cậu không thích nơi này sao?” - Lisa liền đứng dậy, quăng đi điếu thuốc còn chưa kịp hút xong mà đi tới phía nàng.Choàng lấy đôi tay mình qua chiếc eo thon thả kia.

     “ Ừm hửm.Chỉ là có chuyện muốn hỏi” - Nàng liền đưa mặt mình sát lại, giờ thì đến cả hơi thở của đối phương Lisa cũng cảm nhận được.

     “ Vậy sao, vô trong rồi nói” - Lisa đưa nàng vào nơi cấm, cứ thế mà chỉ có hai người bên trong.Cô đưa nàng vào phòng thì thấy có hai tên đang đếm tiền , liền gõ vài cái vào mặt kính.Hai tên đó cũng hiểu ý mà đi ra ngoài.

     “ Wow...tiền nhiều nhỉ? Lẽ ra cậu nên nói với chị Jisoo mua thêm vài cái máy đếm tiền.Như thế này thì chắc sáng mai mới đếm xong mất, nhìn thôi đã thấy nản rồi” - nàng đưa mắt nhìn vào số tiền được chất hàng đống trên bàn vẫn chưa được đếm qua.Mặc dù đã có 5 cái máy đếm tiền, ấy vậy mà Rosé vẫn kêu Lisa mua thêm vài cái.

     “ Tớ nghĩ nhiêu đó là đủ rồi.Cho tụi nó có công việc mà làm , rãnh rỗi thì chỉ có phá thôi.” - Cô ngã người vào chiếc sofa gần đó, nàng thấy thế thì đi lại leo lên chân của Lisa mà ngồi.

     “ Cậu có nhận được quà của tên Loren chưa?” - nàng cầm trên tay một chiếc hộp màu xanh lá, được gắn một bông hoa Baptisia , loài hoa minh chứng cho sự tái sinh.Nàng cầm đưa trước mặt cô, lắc lắc vài cái để xem có gì bên trong.Cô chẳng nói thêm gì mà đưa mắt tới chiếc hộp đã được quăng lên bàn.Rosé nhìn theo thì biết được cô cũng đã nhận được món quà đặc biệt đó.

     “ Oh...vậy cậu có biết bên trong là thứ gì không?” - Nàng cũng quăng luôn chiếc hộp lên bàn, đưa cả thân thể mình mà dựa vào người Lisa.

     “ Một cặp lens đã được cấy một máy quay nhỏ , chúng sẽ ghi lại những gì ta sẽ làm.Cậu đừng lo , chúng sẽ không làm tổn hại cặp mắt này của cậu đâu” cô lấy đôi tay mình mà vuốt nhẹ đỉnh đầu nàng

     “ Theo như thông tin mà tên Loren nói với tớ thì cỡ gần 500 người tham gia cuộc chơi này.Hắn đã nói ai giết càng nhiều người thì tiền thưởng sẽ càng nhiều.Những người không đeo cặp lens này cho dù họ có giết bao nhiêu người thì NFFA sẽ không tính tiền thưởng cho họ.Còn riêng bốn chúng ta, chỉ cần sống sót qua đêm thanh trừng ấy thì sẽ coi như đã thắng.Nhưng với điều kiện , hắn không cho ta ở trong nhà, mà bắt buộc phải ra ngoài trong đêm ấy.  Nếu mình có hứng thú với trò giết người thì NFFA cũng sẽ trả tiền.”

     “ Oh..như vậy chẳng phải quá dễ với mình sao? Lỡ như chúng ta cố thủ qua đêm thanh trừng như vậy đã tính thắng rồi.Tên Loren này có thật sự sẽ cho bốn người bọn mình thắng dễ như vậy không?” - Nàng ngước lên nhìn cô, tay nghịch lấy khuôn mặt xinh đẹp trước mắt mình

     “ Phải , đó chính là mấu chốt! Hắn ta....đang tính toán gì đó.Chỉ là tớ không thể đoán trước được thôi.Cậu biết mà tên điên đó luôn làm hành động điên rồ.” - Cô cứ để nàng nghịch khuôn mặt mình, tay thì đẩy nàng sát lại gần hơn.

     “ Vậy hai chị ấy biết vụ này chưa?”

     “ Rồi.Khi sáng chị Jisoo có gọi hỏi tớ, có vẻ như lát nữa hai chị ấy sẽ ghé qua đây.Cậu có ở lại đợi luôn không?”

     “ Xin lỗi, lát nữa tớ phải đến chỗ này nên không gặp họ được.” - Nàng nhướng người tới , nhẹ nhàng mà hôn lấy đôi môi đang khô khốc của cô.

    “ Định dùng thứ ngon ngọt này mà xin lỗi mình sao?” - Lisa có vẻ vẫn chưa nguôi giận, khuôn mặt vẫn chẳng có nụ cười nào.Khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy khó gần.

     “ Ừm hửm. Chứ cậu muốn sao nữa? Chẳng lẽ muốn ăn tớ sao?” - nàng bật dậy , thoát khỏi người Lisa.Chẳng thèm đoái hoài tới người đang hậm hực đằng sau lưng mình.

     “ Nếu được thì tớ không khách sáo.Cậu mời thì tớ nhận” - cô cũng không vừa, liền nở nụ cười đầy gian xảo cứ thế mà tiến lại gần phía sau nàng.

     “ Lisa , không giỡn nữa.Lần này thì không được, tớ có việc rồi” - nàng chợt nhận thấy đôi tay hư hỏng kia đang mò ở những nơi không nên chạm vào.Thấy tình hình không ổn nàng chỉ còn cách chạy khỏi tên sắp biến thành quái vật ăn thịt người này.

     “ ROSEANNE PARK!” - cô gằn giọng, nhìn nàng đang đứng ở phía cửa.

     “ Thôi mà, tớ thăm chị Alice chỉ còn mấy tiếng nữa là tới đêm thanh trừng rồi.” - Nàng lại dùng giọng nói ngọt ngào của mình xoa dịu đi cơn tức của ai kia.

     “ Có cần tớ cho người tới bảo vệ chị ấy không?” - Lisa cũng đã thả lỏng cơ thể ra khi nghe cái tên Alice , đôi mày cũng giãn ra.Giọng nói cũng trở lại bình thường, nhưng pha một chút quan tâm.

     “ Không cần đâu.Cậu biết chị ấy có vẻ.....” - nàng cũng trở nên khó xử khi nhắc về chị Alice.Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người này không được thân thiết cho lắm nhỉ?

     “ Ừm, tớ biết rồi.Đi cẩn thận , nhớ về đây trước 6h tối được chứ?” - Lisa cầm lấy một khẩu súng được đặt trên bàn , quăng về phía nàng mà căn dặn.

     “ Không được trả lại!” - cô biết nàng không thích dùng súng , nhưng đi một mình vào thời điểm này khá là nguy hiểm nên chỉ còn cách không nhường nhịn nàng.

      “ Vâng, tớ biết rồi.Gửi lời hỏi thăm của tớ với hai chị ấy nhaaa” - nàng đứng phía ngoài cánh cửa , cứ thế mà lớn tiếng để mong giọng mình có thể qua được lớp kính chống đạn kia.Tay thì vẫy vẫy , miệng lại cười toe toét.Cô thấy vậy liền bật cười, gật đầu tỏ ý đã nghe lời nàng nói.

           Ở ngoài toà nhà Park Hill đã có một chiếc Mercedes G65 AGM nhưng được trang bị thêm một tấm giáp kiên cố bên ngoài.Nhằm bảo đảm sự an toàn cho người ngồi bên trong.Xe được lắp loại kính chống đạn bậc nhất hiện nay.Nên có thể nói chiếc xe này chẳng khác nào toà thành kiên cố. Rosé cứ thế thong thả bước lên xe, bao nhiêu ánh mắt mà dõi theo nàng.Những thằng đàn em thì cứ dán mắt nhìn vào những nơi tế nhị.

      Có một thằng đầu đinh lên tiếng, đi lại tát thẳng vào đầu từng đứa  “ Này , tụi bây còn nhìn như thế thì đừng trách L móc mắt từng đứa.Tao nói rồi, Roseanne Park là người của L , ả là người không được đụng vào.Nghe chưa?” - một đám người cứ thế mà gật đầu.

      “ Tới khu B” - âm thanh lãnh đạm phát ra từ nàng.Tên tài xế chỉ biết gật đầu mà lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro