Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       13 giờ 02 tại đường Lane , khu B lúc này chiếc xe nàng đã đậu đối diện căn nhà.Tuy không lớn nhưng lại có một sân vườn được trồng rất nhiều loại cây.Khiến con người ta nhìn vào cảm thấy sự bình yên đến lạ thường.

     “ 30 phút sau tôi sẽ quay lại” - nàng đóng mạnh cửa xe, cất bước qua đường đi tới căn nhà phía trước.

Ting....âm thanh của chuông cửa vang lên

      “ Xin hỏi là ai vậy?” - một âm thanh trong trẻo vang lên, khuôn mặt phúc hậu ló diện trên môi lộ vẻ tươi cười.

     “ Là em , Chaeyoung” - nàng lúc này dùng tên gọi thân mật của mình , giọng nói lại trở nên ngọt ngào.Mỉm cười nhìn người chị gái trước mắt.

     “...” - chị Alice thấy Rosé , sự niềm nở cũng tắt hẳn đi.Khuôn mặt cũng trở nên lạnh dần.

     “ Sao vậy chị?” - nàng cũng tắt hẳn nụ cười, lộ vẻ lo lắng

      “ Sao lại tới đây...chẳng phải giờ này em hay có công việc sao?” - chị Alice cứ thế bỏ mặc nàng đứng trước cửa mà đi vào nhà.

      “ Có nhiều việc thật nhưng với chị là ngoại lệ.Chị không thích em tới thăm hả? Đừng lo , nay chỉ có mình em thôi” - nàng bước vào, khoá chặt cửa lại.Cất bước nhẹ nhàng trên sàn gỗ.

      “ Chị đây không cần là ngoại lệ.” - Giọng nói chẳng chuyển biến thêm được chút nào, Alice vẫn cứ chăm chú vào công việc nấu ăn đang còn dang dở.

      “ Chị à đừng như thế có được không? Chỉ còn mấy tiếng nữa là tới đêm thanh trừng rồi.Em chỉ lo cho chị thôi, nhìn xem người ta thì nơm nớp lo sợ, chị vẫn đứng đây mà nấu ăn.” -  Nàng đi tới phía bàn ăn, tay kéo lấy một chiếc ghế để ngồi xuống.

      “ Nếu không nấu chẳng lẽ đi giết người sao? Chị không cần em quan tâm sự sống còn của chị.Vì thế mà nhanh về cho” - Alice chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn đứa em của mình.

     “ Tại sao chị luôn như vậy chứ? Em không nói là chị phải đi giết người, em chỉ muốn chị hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình.Đêm nay thật sự sẽ rất nguy hiểm đó chị ơi” - nàng hơi bực tức nên giọng nói cũng vài phần lớn hơn.Alice vì thế mà xoay đầu lại, nhìn thẳng vào đứa em đang ngồi , mắt liền chú ý tới một vật gì đó được đặt ngang hông nàng.Chẳng nói năng gì , chỉ khẽ cau mày

     “ À cái này....em chỉ đem theo để bảo vệ thôi.Chẳng giết ai cả” -  nàng đưa mắt nhìn xuống thứ mà chị mình đang nhìn, chợt nhận ra thì hơi khó xử ngước lên nhìn Alice.

     “ Mau đi ra khỏi nhà chị , hôm nay chị  không rảnh tiếp khách” - Alice chẳng thèm nghe lấy lời nàng, cứ thế tiếp tục làm việc còn dang dở.

     “ Khách? Chị à , em là em của chị đó.Chị đừng có như thế được không? Hay là em cho người tới canh gác nơi này nha, được không chị ?” - nàng đi tới, tiến sát lại phía sau Alice.

    “ Đừng có đem mấy tên sát nhân đó tới nhà chị.Nhất là người kia , tuyệt đối không được”

    “ Sát nhân? Họ là những người làm đúng công việc của mình thôi.Tại sao chị luôn có ác cảm với họ vậy? Nhất là Lisa , tại sao chị lại ghét cậu ấy? Không nhờ cậu ấy giúp thì chị đã...” - nàng chưa kịp nói hết câu thì trên má liền nhận lại một cái tát từ người chị của mình.Nàng chỉ biết ngạc nhiên, đôi mắt cũng đã đỏ dần.

     “ ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI TÊN SÁT NHÂN ĐÓ TRƯỚC MẶT CHỊ!” - Alice nghe thấy tên Lisa , trong lòng lại ngập tràn sự tức giận.Những đường gân trên trán cũng nổi lên.

    “ CẬU ẤY KHÔNG PHẢI SÁT NHÂN!” - nàng nóng giận, quát lại chị mình.

    “ Giết người như thế lại nói không phải sát nhân. Vậy thưa quý cô Roseanne Park , thế nào mới là kẻ sát nhân.Giết người xong bị toà kết tội thì mới gọi là sát nhân sao? Hay là khi giết đi cái mạng quèn này , rồi em mới chịu nhận tên đó mới là kẻ sát nhân.EM NÓI ĐI ROSEANNE!” - Alice lấy tay đổ đi nồi canh mà mình đang nấu, chẳng may bị phỏng ở bàn tay.Cô ôm lấy tay mình mà tỏ vẻ đau đớn.

     “ Chị à....thằng khốn đó đáng chết.Cậu ấy chỉ là muốn bảo vệ chị nên mới ra tay với hắn mà thôi....chị để em xem vết thương đó được không?” - nàng thấy chị mình bị phỏng, giọng nói liền nhỏ nhẹ.Vẻ mặt thấp thỏm mà lo âu.Định tiến tới thì Alice lại lùi về.

     “ DỐI TRÁ! Chỉ vì tiền nên em mới giúp người tình của mình chạy tội mà thôi.Đừng mở miệng mà tỏ lòng từ bi nữa Roseanne à, dừng việc lừa dối này lại đi.Quá đủ rồi.Hãy tha cho chị đi....” - Nước mắt Alice bắt đầu rơi, khuôn mặt khốn khổ đã hiện ra.Đôi mắt chứa bao nhiêu sự thù hận nhưng chẳng làm được gì khi nhìn đứa em của mình.Giọng nói chứa cả niềm đau thương.

     “ Không! Em không bao che ai cả! Bằng chứng đã tố giác hắn là kẻ muốn ám sát chị , hắn chỉ đang lợi dụng chị mà thôi.Lợi dụng chị để đẩy Cha xuống rồi ngồi lên chức Thẩm phán tối cao mà thôi. Thứ  tình cảm kia chỉ là dối trá.Tại sao chị vẫn cứ tin ở kẻ như hắn mà lại không tin đứa em của mình? Em xin chị hãy tin em một lần này thôi được không?” - người chị mà nàng hết mực yêu thương, người đang vì kẻ dối trá kia mà đau khổ, khóc đến mức mắt bị tổn thương nặng nề.Tâm lí bị tổn thương , và bị chuẩn đoán là trầm cảm.

       Nàng đau chứ, nàng đã từng cầu xin với Chúa rằng hãy để những tổn thương kia, sự đau khổ mà chị mình gánh phải , cứ giáng xuống nàng.Nhưng làm mọi cách Alice vẫn cứ căm ghét nàng, hận người nàng yêu đến tận xương tủy.

     “ Cô mới chính là người đã lợi dụng tôi, lợi dụng tôi để giết anh ấy. Giờ còn mở miệng nói tin tưởng sao? Hahahaha , thật nực cười. Chẳng phải cô đã từng nói ở cái nơi này lòng tin là thứ không nên có.Vì ai rồi cũng phản bội mình thôi.Roseanne không biết cô còn nhớ lời mình nói hay là đã quên?” - đôi mắt ngập tràn tia đau đớn, che khuất bởi nước mắt nhìn thẳng vào nàng.

     “ Nhưng đó là người ngoài.Còn em , em  là người thân của chị mà.Hai cái đó không giống nhau! Xin chị đừng dùng cách xưng hô ấy với em được không? Em đau lắm...em thật sự rất đau...” - sự mạnh mẽ trong nàng đã bị dập tắt , cứ thế mà cho nước mắt tuôn trào.

     “ Em sao? Hahahha kể từ ngày tôi chứng kiến cô giết người tôi yêu. Thì đứa em gái Chaeyoung mà tôi yêu thương đã chết rồi.Chỉ còn hình ảnh một Roseanne nở nụ cười man rợ, tay cầm lấy khẩu súng mà bắn liên tiếp vào người anh ấy, miệng lại buông lời chửi rủa.Haha chết rồi , tất cả đã chết hết rồi.Chẳng còn người tốt nào tồn tại ở cái nơi này nữa.....” -  căn bệnh của Alice chắc đã bị bộc phát, câu từ chẳng thể kiểm soát được nữa.Tay của cô liền chộp lấy con dao gần đó, miệng thì cứ lẩm bẩm.Vò đầu bức tóc , nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra.

     “ Chị à , bình tĩnh lại .Vẫn còn em mà , em vẫn là Park Chaeyoung của chị đây, vẫn là đứa em chờ chị mua kem về.Vẫn là đứa em vì chị mà học rất nhiều, vì chị mà đi theo nghành luật thành một luật sư giỏi đây mà.Chẳng có Roseanne nào ở đây cả.Chỉ có Chaeyoung thôi.....nên chị bỏ thứ kia xuống được không?” - nàng thấy vậy liền sợ hãi , chầm chậm mà tiến tới lại gần Alice, giọng nói dỗ dành cô.Thời khắc này nàng thật sự muốn đem tên nào đã bán dao cho chị mà phanh thây nó ra.

     “ Chết rồi......chẳng ai mà đền tội.....” - Alice cứ thế mà lẩm bẩm , mắt thờ thẫn nhìn xuống đất.Nàng sắp tiến lại gần được chị mình thì bị cô phát hiện liền kích động quơ con dao về phía nàng.May Rosé nhanh nhạy mà né được không thôi đã bị thương tích đầy mình.

      “ TRÁNH RA!....CÔ LÀ NGƯỜI XẤU!....anh ấy đã chết rồi....Chaeyoung của tôi cũng chết rồi...chẳng còn ai tốt cả....CÁC NGƯỜI! CHÍNH LÀ KẺ SÁT NHÂN!” - Alice liền nhào tới mà chuẩn bị đâm nàng.Rosé lúc này chẳng còn cách nào khác mà phải dùng biện pháp mạnh, cầm lấy tay cô mà quật cả người Alice nằm xuống sàn, mạnh bạo mà hất con dao ra xa.Ôm chặt lấy người chị của mình.

     “ CHAEYOUNG Ở ĐÂY! EM ĐANG Ở ĐÂY....CHẲNG CÓ AI CHẾT HẾT!....hức...hức...xin chị đừng như vậy mà....Alice chị ơi....xin chị.....đừng như vậy...” - tay vẫn giữa chặt lấy Alice, đỉnh đầu lại tựa lên lưng cô, nước mắt nàng cứ thi nhau tuôn ra.Đau khổ mà buông lời xin người chị mình.Người kia cứ vùng vẫy , miệng vẫn cứ chửi rủa lấy nàng.

     Mọi thứ xung quanh đều trở nên hỗn độn.Nàng chỉ đành bất lực, ôm lấy người chị của mình.Chỉ biết dùng hết thảy sự yêu thương, mà ôm lấy Alice mong cô hãy tỉnh lại.Vì đã hơn 30’ mà Rosé chưa ra, người tài xế thấy không ổn liền đi vào.Thấy cảnh tượng trước mắt liền tưởng nàng đang gặp nguy hiểm , lên đạn đi lại chĩa súng vào Alice.

     “ DỪNG LẠI!” - nàng thấy vậy liền điên tiết lên, đưa ánh mắt giận dữ nhìn hắn.

     “ TAO CẤM MÀY BẮN CHỊ ẤY!”

     “ Mau lại chiếc tủ đằng kia,  lấy Anafranil” - nàng đưa mắt tới chiếc tủ gần đó.Hắn ta liền lật đật cất cây súng , chạy tới chiếc tủ mở hết tất cả các ngăn  , cuối cùng cũng tìm thấy.

    “ Vâng, của cô chủ đây” - hắn chẳng dám nhìn nàng, cặm cụi cúi xuống, chuẩn bị đưa lọ thuốc ấy thì nàng lại lên tiếng

    “ mau cho cho chị ấy uống” - nàng lấy một viên Anafranil đưa vào tay hắn.Chỉ vì nàng đang trong tư thế ôm chặt chị mình nên đành phải nhờ hắn ta. Hắn chạy đi lấy nươc, đôi tay run bần bật đưa về phía Alice

     “ bình tĩnh, nếu mày làm chị ấy đau thì cái mạng của mày không xong với tao đâu” - nàng dừng ánh mắt sắt lạnh , giọng nói chiếm phần uy nghiêm.Cuối cùng thì Alice cũng uống . Đây là một loại thuốc chống trầm cảm  , nên có một số tác dụng gây ngủ cho người uống.Một phần cũng giúp cho những người ấy có một giấc ngủ ngon và dễ dàng hơn

   Rosé liền đỡ lấy người chị đang dần mất ý thức , ngã vào người nàng.

    “ Ổn rồi...mọi thứ ổn rồi....” - nàng nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nâu óng mượt của Alice.Giọng nói cũng từ từ nhỏ lại.Nàng ngồi tư thế đó một lúc lâu, chỉ khi nào người trong vòng tay mình đã thật sự chìm vào giấc ngủ, nàng mới buông lỏng ra.Lấy thế mà ẵm lấy chị mình.

    “  Cả người sao lại nhẹ thấy này…. có phải chị lại ốm đi rồi không?” - nàng ẵm Alice trong tay, dùng ánh mắt quan tâm nhìn chị mình.Cất vài bước chân vào vòng ngủ.Nhẹ nhàng đặt cô xuống.

    “ May là vết thương chỉ bị bỏng nhẹ. Nhưng sao lại đỏ một mảng to như vậy....” - nàng cứ thế mà nói chuyện với chị mình,mặc dù chẳng có  ai hồi đáp.Bàn tay cẩn thận xử lý vết thương.

     “ Chị đã nói sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, ấy vậy mà nhìn xem.….sao chị cứ luôn vì thằng khốn kia mà làm đau mình.Chị hết thương đứa em này rồi sao.” - Nàng cũng bắt đầu trách mắng nhẹ người chị của mình, tay vẫn ôn nhu băng bó kỹ vết thương.

     “ Khi nãy em hơi lớn tiếng, xin lỗi....lẽ ra chị không nên cầm những thứ nguy hiểm ấy.Em chỉ vì sự an toàn của chị nên mới mạnh tay như thế...”

      “ Đợi khi nào chị khoẻ hẳn.Em sẽ dẫn chị đi bất cứ đâu mà chị muốn. Vì em...chỉ cần chị thôi”

    “ Đừng lo, đứa em gái nhỏ duy nhất này sẽ bảo vệ chị.Tình yêu của em.” - Nàng khẽ hôn lên trán Alice, giọng nói ôn nhu nhìn người con gái đang ngủ say kia.Nàng chầm chậm bước ra khỏi phòng, ngắm nhìn thật kỹ mọi thứ xung quanh.Trong căn phòng chỉ toàn là một trắng, những bức hình của hai người đã biến mất chẳng có lấy một cái.Những thứ nàng tặng , những thứ đồ đôi của hai người đều đã không còn.Phải chăng Alice thật sự đã rất hận đứa em gái nhỏ bé này của mình.Cự tuyệt cứ cho rằng Chaeyoung đã chết từ ngày ấy?

     Nàng thở dài , lẳng lặng mà rời đi.Khi ra tới cửa , nhìn thấy tên tài xế đang đứng đợi , nàng từ tốn mà đi tới.Không nhìn hắn một lần, lạnh lùng mà nói “ chuyện hôm nay, coi như không thấy.Kêu người đến dọn mớ hỗn độn trong kia.Và mua lại tất cả những thứ đã bị đổ vỡ. Nhưng phải làm thật nhanh, nếu như chị ấy thức dậy mà đám người đó chưa dọn xong thì đừng có trách!”. Hắn liền gật đầu , mở cửa xe cho nàng.

 Nhưng đột nhiên nàng khựng lại

    “ Cử 3-4 tên đứng canh nơi này cho tôi.Nhớ là đừng để cho chị ấy phát hiện.Bảo vệ chị ấy hết đêm thanh trừng.Nghe không?”

     Hắn ta liền đáp một tiếng “ Vâng, tôi đã nghe thưa cô chủ”. Nàng yên tâm mà đi vào xe, mắt cứ hướng về phía căn nhà.Đôi mắt hiện rõ lên sự lo lắng và đau khổ từ nàng.

       Nàng lại suy nghĩ ...Alice chị biết không , có người đã từng nói với em rằng ‘ cái gì có thể mua được bằng tiền thì vẫn còn rẻ’ . Vậy nếu như có thể dùng tiền mua lại những thứ đổ vỡ , thì chẳng may tình thân giữa chúng ta , có tiền cũng không mua được. Nhưng nếu nó có một cái giá , nhất định dù mất bao nhiêu tiền hay đánh đổi tất cả cũng chẳng sao . Chỉ là …..Alice khi nào chị mới tha thứ cho em đây...khi nào chị mới trở lại với em đây....em mệt mỏi quá...em cần chị thôi Alice....em chỉ cần chị ở yên đấy, cứ ở yên tại nơi này.Sống một đời tự do , hạnh phúc, còn lại thứ tối tăm ngoài kia cứ để em lo. Chỉ mong sáng mai khi thức giấc , nhìn thấy thế giới của mình vẫn ở đây.....như thế là quá đủ rồi.

    
         Nước mắt nàng lại rơi nữa rồi....hôm nay trời không mưa nhưng tâm nàng lại là bão tố.Đối mặt với đêm thanh trừng chẳng là gì với nàng nhưng đối mặt với Alice thì nàng lại lộ ra sự mềm yếu của mình.Chẳng còn thứ rào cản gọi là mạnh mẽ khi đứng trước mặt chị gái mình....nàng vẫn chỉ mãi là một đứa em nhỏ bé với mong muốn được chị yêu thương và cưng chiều.

      Chẳng phải như lúc này, trở thành một kẻ sát nhân trong mắt chị mình.Như thế khiến tim nàng còn đau hơn bội phần.Tựa ngừa lên chiếc ghế êm ái , cố nhắm đôi mắt lại.Kiềm lại sự yếu đuối bên trong, bởi vì khi nàng mở mắt ra thì chỉ có một Roseanne Park mạnh mẽ mà chẳng có ai dám đụng vào.Sự quyền quý và quyền lực đều hiện rõ ở đôi mắt ấy.

      Có lẽ hôm nay câu chuyện của Rosé sẽ khiến bạn trầm lặng xuống.Như bạn đã thấy sức mạnh của đồng tiền nó đáng sợ đến mức nào, nhưng đôi khi thứ mình muốn thì tiền lại chẳng mua được. Và tôi cũng có một câu hỏi cho riêng bạn. Bạn đắt giá bao nhiêu? Ở nơi bạn sống, bạn nhận thấy mình là vô giá hay là phiên bản giới hạn chỉ có một.

    Còn đối với tôi, khi sống ở cái đất nước méo mó , đầy rẫy xấu xa này thì người ta lại tôn thờ đồng tiền.Và tôi có thể chắc chắn với bạn rằng, đồng tiền còn quý hơn cả mạng người khi ở nơi đây.Đôi lúc nói ra sự thật hơi đau lòng nhỉ? Nhưng tôi muốn bạn nhận thấy được, bạn đang hạnh phúc đến nhường nào.Kẻ như tôi cũng đem lòng mà ngưỡng mộ sự tự do, tự tại ấy.

———————

This is a ruthless world and

one must be ruthless to cope wiith it

     _ Charlie Chaplin

Đây là một thế giới tàn nhẫn,

và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro