Marry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi đêm đều ngẩn ngơ, mỗi vì tinh tú là một ước nguyện, vạn ngàn điều ước tôi đều muốn dành cho em, nhưng sao xa vời quá em ơi.

Mỗi giây, mỗi phút bên cạnh em tôi đều thật trân trọng, vì tôi đây biết rõ chẳng có gì là mãi mãi, hoa đẹp đến mấy cũng có ngày tàn phai. Thời gian bên em cũng vậy, một ngày nữa trôi qua là lại bớt đi một ngày ta còn cạnh nhau.

Ở cuối con đường kia là hai ta, mỗi tôi, mỗi em hay chẳng một ai?

Biết nhưng lại không biết, là không dám đối diện hay là trốn chạy?

Câu trả lời nằm ở đâu?

Ở phía cuối con đường kia...

Cơn gió đông khẽ thoáng qua đây, thân người run lên từng cơn vì cái giá lạnh, nụ cười em mang là sự ấm áp nhất, tôi vươn tay ôm lấy thân em gầy gò để đôi ta sưởi ấm cho nhau.

Em cười, tôi cười, hai ta cùng cười, nhưng thật sự cũng chẳng phải là cười. Nụ cười ấm áp, nhưng cõi lòng đã nguội lạnh từ lúc nào.

Hai ta là đang lừa dối nhau, ta biết rõ đối phương nghĩ gì chỉ là cả tôi và em đều chẳng thể đối mặt.

"Đừng mãi cười như thế Rosie, tôi không thích."

Em khẽ gật đầu, ậm ừ vài hơi trong cổ họng. Em buồn vì tôi nói thế, tôi cũng không khá khẩm hơn em đâu, chỉ là như thế sẽ tốt hơn.

"Em cười rất đẹp Rosie à, tôi sẽ không để em khóc, bây giờ và mãi mãi."
Những câu chữ tốt đẹp từ tận đáy lòng mình mà tôi muốn nói ra lại thật không thể, có gì đó cứ nghèn nghẹn khiến tôi không thể nói thêm lời nào cho em. Xin lỗi em Rosie, tôi đã chẳng còn nói những lời tốt đẹp cho em, như một kẻ xấu xa, tôi cứ vung lên em những lời đau thương.

Gieo lên em những lời mật ngọt, mang niềm vui sướng tựa nơi thiên đường, cũng chính tôi gieo ra những câu chữ cay độc, đạ đoài em tựa nơi địa ngục

Xin lỗi, nhưng tôi yêu em... Những lời tốt đẹp nhất tôi đều gửi lên trời cao, mong rằng người sẽ nghe những điều ước từ tôi, giúp tôi chăm sóc em khi tôi không thể nữa.

Mặt trời uể oải thức dậy trong ngày đông, cành cây xác xơ lá, khung cảnh điều hiu làm ai cũng phải ngán ngẩm khi nhìn thấy.

Dời mắt khỏi khung cửa sổ mà bên kia là nỗi buồn tưởng chừng như vô tận tôi quay sang phía em, em đang nằm xoay lưng về phía tôi, trông em ngủ thật yên bình biết bao, cánh môi mỏng khẽ cong lên đẹp đẽ. Như một thói quen khó bỏ, tôi đưa tay vén vài sợi tóc trên má em rồi hôn khẽ lên đôi môi xinh đẹp kia, sau mỗi cái hôn tôi lại muốn nằm cạnh em thêm một chút, nhích lại gần về phía em rồi ôm em một cách vừa vặn vào lòng mình, đúng là định mệnh sinh em ra là dành cho tôi, cái cách mà cơ thể em vừa khít với vòng tay tôi thật đủ khiến tôi hài lòng.
Ngay lúc này đây Lalisa tôi thật sự rất hạnh phúc, vui mừng mà rơi lệ như một đứa trẻ, cũng thật khó khăn để ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào của mình khi cạnh em, thật tôi không muốn em biết mình khóc, dù là vui hay buồn em cũng đều sẽ rất buồn cho coi.

"Rosie, hôm nay em có muốn ra ngoài chơi?" Tôi tiến lại chỗ em đang ngồi đan len

"Rosie có." Em lại mỉm cười đáp lời tôi, rồi lại vội thu lại nụ cười đó như chợt nhớ ra điều gì

"Xin lỗi, em không nên cười." Em cuối gầm mặt xuống đôi tay đang cầm len của mình

"Không sao, hôm nay tôi thích thấy em cười." Tôi sai rồi Rosie à, tôi đã yêu nụ cười của em biết bao mà. Tôi xoa xoa mái tóc vàng mượt của em thay cho lời xin lỗi khó nói ra từ tôi.

Đêm qua tôi đã ước cho hôm nay thời gian trôi qua chậm một chút, chậm hơn bất cứ điều gì để hôm nay thời gian như được kéo dài thêm ra. Đột nhiên tôi lại muốn như thế hơn bất cứ điều gì, tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

Cả ngày hôm nay chúng tôi chật vật mãi đến tối mới có thể đưa em ra ngoài chơi. Tôi nắm lấy tay em, tay chúng tôi đan vào nhau chắc chắn, đôi lúc tôi không thể ngăn mình mà siết chặt tay làm em khẽ nhíu mài, trông em như thế tôi lại chẳng thể giấu nổi sự buồn cười, chúng tôi hôm nay đã cùng cười rất nhiều, cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới có thể nói cười với nhau nhiều như vậy.

Dừng lại bên chiếc ghế đá ven đường, em tựa đầu êm ái vào vai tôi, lúc này mọi thứ đều chìm vào yên lặng, yên ắng đến đáng sợ. Cả tôi và em mất một vài phút để nhận ra nơi đây là nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng là trên chiếc ghế này lần đầu chúng tôi ngồi cạnh nhau, thấp thoáng đó mà cũng đã 10 năm, thời gian quả thật rất vô tình và cũng quá đỗi tàn nhẫn.

"Cho Lalice..." em móc từ túi áo ra một chiếc khăn len, tôi nhận ra là chiếc khăn mà em đan bữa giờ, em trao nó cho tôi ngay cả khi mà chiếc khăn còn đang dở dang

"..." tôi nhận lấy từ tay em, vô thức tôi siết chặt nó vào tay

"Xin lỗi vì em đã không đan cho xong mà đã đem tặng."

"Không sao, tôi có thể tự đan tiếp được."

"Hứa nhé?"

"Tôi hứa..." tôi nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của em, chắc là sợ tôi giận lắm chứ gì đồ ngốc.

"Rosie."

"nếu bây giờ tôi cầu hôn em thì em nghĩ thế nào?" Tôi hít một hơi sâu rồi nói

"..." em không đáp lời tôi.
giọt nước ấm nóng khẽ rơi xuống tay tôi

"Rosie à, chúng ta...kết hôn đi."

"...."

Cả người tôi run lên, trái tim này đang vỡ vụn đi em biết không Rosie, sao em không trả lời tôi, em ghét tôi đến thế sao? Những giọt nước mắt cay nóng từ khóe mắt cũng thi nhau mà rơi xuống. Một khoảng trời mang đầy nước mắt và mất mát.

Hôm nay bầu trời kia mang một màu u ám, những vì tinh tú trên cao cũng không xuất hiện, tôi chẳng còn được ước điều nào nữa, ước nguyện đã tan biến, người được nhận những thỉnh cầu từ tôi cũng chẳng còn.

Em đi rồi, đi về nơi xa xôi, nơi tôi chẳng còn có thể tìm thấy em.
Ở cuối con đường chẳng còn em, cũng chẳng còn tôi, nơi đó chẳng có hai ta. Mất em tôi như mất tất cả, mất cả chính tôi, chỉ khi bên em tôi mới được là tôi...
Lalisa Manoban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro