1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức"
Lệ Sa ngồi dưới đất, khóc tu tu từ nãy đến giờ. Trước mặt nó giờ là ông bá hộ Kim, trên tay là chiếc roi mây đang ve vẩy trong không trung làm nó sợ mà khóc to hơn
"Mày khóc lóc ỉ ôi cái gì? Mày thì hay rồi, mới có bây lớn mà đã biết trèo lên cây to gan hái trộm ổi nhà ông rồi. Ông phải đánh cho mày què giò, để xem mày còn dám leo trèo nữa không"
Ông bá hộ răn đe. Lệ Sa sợ lắm, con bé mới thử lần đầu tiên à. Nghe thằng Bờm xóm trên nói nó cũng ăn trộm ổi nhà ông miết, ổi nhà ông vừa to vừa ngọt, bao nhiêu lần lấy ông cũng chẳng hay. Lệ Sa cũng muốn hái ít ổi tặng cho cô hai con nhà ông tổng đốc nên mới bén mảng trèo lên hái trộm, ai ngờ vừa mới trèo lên đã bị ông canh, ông túm chân kéo xuống rồi
"Ông..ông tha cho con, con bị xúi nên mới trót dại. Con thề đây là lần đầu cũng như lần cuối"
"Không được, tao phải đánh què giò mày để từ nay không đứa nào còn dám bén mảng tới trộm ổi nhà tao nữa"
Ông bá hộ Kim vừa định vung cây roi lên bất chợt có một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau
"Dừng tay"
Ông cùng Lệ Sa nhìn lại. Là cô hai nhà ông tổng đốc Phác đây chứ ai. Cô đi đến, hết nhìn Lệ Sa rồi lại nhìn chiếc roi trên tay ông bá hộ
"Cô hai.."
Lisa mếu máo nhìn cô còn cô chỉ biết bất lực thở dài. Vừa mới chỉ sáng sớm con Hợi đã vội vội vàng vàng chạy đến báo với cô Lệ Sa gặp chuyện, ngay khi nghe xong cô liền lập tức chạy đến đây. Người gì mà khờ dữ vậy nè trời, nhà cô đâu có thiếu tiền mua đồ ăn đâu mà em phải đi ăn trộm ăn cắp kiểu này hả đa
"Ông Kim, ông tha cho cái Sa lần này được không ông? Con bé nó còn nhỏ, coi như là nó trót dại. Hết bao nhiêu tiền cứ nói với con Hợi, tôi sẽ kêu cha tôi trả đủ"
Cô lên tiếng giải vây. Có vẻ ông Kim cũng xuôi rồi, gật gù đồng ý
"Nếu cô hai nói vậy thì tui xin nghe. Con Sa, mày nhớ không có lần sau đâu nghe chưa"
Con nhỏ gật đầu, cô hai liền đỡ nhỏ lên. Coi cái bản mặt lấm lem bùn đất của nó, khóc đến sưng cả mắt mà cô phát thương, nghĩ sao trên đời lại có người khờ như vậy chứ?
"Sao em lại trèo lên cây hái trộm ổi nhà người ta?"
Lệ Sa lúc này mới thút thít, nhỏ giọng nói với cô
"Em..em nghe nói cô thích ăn ổi, mà em không còn nhiêu đồng hết. Nghe thằng Bờm nói nhà ông bá hộ Kim có cây ổi to lắm nên em.."
Cô hai cười bất lực. Lần này nhất định phải về dạy lại thằng Bờm một trận ra trò đây. Dám xúi Lệ Sa của cô làm mấy việc này, còn đâu Lệ Sang trong sáng, đáng yêu của cô nữa
"Em khờ quá đa, nhà cô đâu có thiếu tiền đâu mà phải làm vậy. Sa của cô chỉ cần ngoan ngoãn, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt làm trò đùa cho cô vui như mọi khi là được rồi'
"Thật..thật ạ?"
"Ừa"
Cô đáp
Lệ Sa mắt sáng rỡ lên, coi bộ có vẻ vui dữ lắm. Trước cứ mỗi lần nó bày trò, lại thấy cô cười nhẹ, cứ tưởng cô không thích nên cười cho có lệ nên nó thôi, nó giận, nó không thèm bày trò cho cô nữa. Mà ai dè nó hiểu lầm cô rồi
"Thôi cũng gần tới trưa rồi, về thôi"
Nghe cô nói mà Lệ Sa chỉ biết ngồi cười làm cô thắc mắc
"Sao vậy?"
Lại nhìn xuống chân nó. À, thì ra nãy bị kéo xuống nên đau chân rồi. Mà giờ lại không có đứa hầu nào ở đây hết
"Lệ Sa, lên lưng cô cõng em về"
Lệ Sa lắc đầu. Sao nó dám trèo lên lưng cô? Ông bà tổng đốc Phác mà biết nó để cho cô hai cõng chắc quở con nhỏ không kịp vuốt mặt luôn quá
"Em không dám lên đâu cô hai"
"Giờ có lên không? Không lên là tui bo xì em đó đa"
Vẫn lắc đầu. Người gì đâu mà ngang ngược hết sức. Năn nỉ qua lại mất một lúc cuối cùng nó cũng chịu trèo lên vai cho cô cõng. Giữa tiết trời trưa nắng, hai bóng người một cao một thấp cõng nhau đi dọc trên con đường lúa. Mồ hôi lăn dài trên má nhưng cô hai không kêu than. Mà công nhận Lệ Sa nhẹ hều à, con nhỏ bé hơn cô bốn tuổi nhưng lại sắp cao bằng cô luôn rồi
"Thái Anh, đi đâu về mà mặt mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy?"
Bà tổng đốc ngồi đó, thấy cô đi vào thì đặt ly trà xuống
"Dạ cái Lệ Sa nó bị đau chân nên con cõng nhỏ về á má"
Cô mỉm cười, lau mấy giọt mồ hôi trên gò má
"Mày cõng nó về tận nhà luôn hả? Mày làm cái gì mà chiều nó dữ thần vậy. Thích thì thích tém tém lại, con nhà người ta sợ giờ"
Thái Anh gãi gãi đầu. Bà hội đồng biết cô thương cái Sa, bà không cấm cũng không ủng hộ
"Thôi má đừng chọc con nữa. Con vẫn tém tém mà"
Nói rồi đi một mạch vô phòng, sợ chỉ cần bị trêu thêm một câu nữa chắc chắn mặt cô tư sẽ đỏ lên mất
**
Giữa cái buổi tối hè nóng oi, Lệ Sa nằm trên chiếc vơng tre lật người từ tư thế này qua tư thế khác cũng không tài nào ngủ được. Trời gì mà nóng dữ vậy nè. Trong đầu nó đột nhiệt nhớ tới cô hai. Thầm nghĩ trời nóng vậy cô ngủ sao cho đặng? Nghĩ vậy nó bèn lóc cóc vớ cái đèn, nhanh nhanh chóng chóng đi ra ngoài. Mấy nhà ở nông thôn của nó phải khá giả dữ lắm mới xài cổng gỗ, đi ra ngoài thì khép cửa, mà cũng chẳng lo mất cắp, bởi chẳng có gì để ăn cắp hết trơn
   Đi dọc trên con đường làng, nhà cô hai với nhà nó một người ở đầu làng, một người ở cuối làng nên cách nhau xa lắm. Đi trên đường tứ phía tối om, một ngọn đèn dầu cũng không có, tầm này chắc cũng giờ Tý rồi, nhà ai nhà nấy cũng đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ chứ đâu còn ngoài đường nhong nhong như nó. Giờ mà trèo lên cổng nhà cô hai, sợ dân người ta thấy, lôi xuống, đánh cho một trận luôn quá.  Lệ Sa có chút sợ, giờ này mà có cô hồn nào đi ngang xuất hiện trước mặt nó chắc nó bỏ cả cây đèn trên tay chạy lấy người luôn quá
‘’Con mới có mười bảy tuôi thôi, mong các cụ phù hộ cho con qua được nhà cô hai, con chưa có muốn chết’’
Nó vừa đi vừa nhủ thầm. Cũng may là đến nhà cô hai thành công. Bờ rào nhà cô hai cao quá đầu người trưởng thành, nhưng Sa cũng cao không kém, nó nhảy rồi trèo quay cái một à. Cũng may là nhà ông tổng đốc không có chó không thì chuyến này ba Lạp phảivđưa con nhỏ lên bệnh viện huyện để chích ngừa luôn mất
Lệ Sa không nhớ nó đã làm cách nào để lẻn được vào phòng cô hai, thấy cô đang ngủ trên giường, nó tiến đến, khẽ cầm chiếc quạt trên giường quạt cho cô. Tóc cô khẽ bay theo làn gió, nó lại chỉ ngồi im ngắm cô. Cô hai đẹp thiệt, chẳng lạ gì mà cha cô lại giữ khư khư cô như vậy, bao nhiêu người trong vùng đến hỏi cưới cũng tôn trọng quyết định của cô hơn hết. Được một lúc Lệ Sa mỏi nhừ cả tay, bất giác hạ quạt xuống chẳng may lại chạm vào vai cô làm cô thức giấc
‘’Cô hai’’
Sa biết cô thức rồi nên lên tiếng
‘’Sa? Sao em lại qua đây?’’
Cũng may là cô nhận ra cái giọng lanh lảnh của nó, nếu không nó xác định chuyến này què giò. Ông tổng đốc ổng dữ, nói chung cũng hổng tha cho thằng ất ơ nào hết trơn
‘’Em thấy trời nóng nên chạy qua đây tính quạt cho cô ngủ’’
‘’Trời em khờ quá Sa, cô nóng thì cô kêu con Hợi chứ việc gì em phải cất công chạy qua đây’’
Lệ Sa lúc này mới gãi gãi đầu. Ờ ha, sao con nhỏ phải chạy qua đây? Nhà cô hai có hầu mà?
‘’Vậy thôi em dìa đây’’
Nó định quay ra hướng cửa sổ thì cô nhanh tay kéo nó lại, thều thào
‘’Thôi cũng khuya rồi, giờ này em còn chạy qua chạy lại nữa, co lo lắm. Em ở lại đây ngủ một đêm, rạng sớm mơi dậy sớm rồi hẵng dìa’’
Được cô hai mời vậy Lệ Sa tội gì từ chối. Thật ra đi đường giờ này con nhỏ cũng sợ chết khiếp lên được
‘’Vậy em ngủ đất nghen cô’’
‘’Lên đây ngủ với cô’’
Lệ Sa không dám chối, chỉ ngại ngùng trèo lên giường như một con mèo nhỏ. Nó nằm quay mặt hướng về phía cô. Mà cô hai kì lắm, bình thường thấy cô điềm đạm, giữ ý tứng lắm mà ngủ cùng cô cứ ôm nó, làm nó không thở nổi. Cô nói tóc nó thơm mùi bồ kết, cứ ôm lấy nó mà hít hà. Cô ôm nó cả đêm, có vẻ như cô cũng cảm nhận được trái tim đang nhảy cẫng lên của nó khiến nó không thể nào ngủ nổi
‘’Cô hai đừng ngửi tóc em nữa’’
‘’Ngủ đi’’
Cô khẽ gật đầu, choàng tay ôm nó lại. Cũng từ ấy, cả hai thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro