3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Tiếng lành đồn xa, mới chỉ qua dăm ba bữa mà bà con láng giềng đã biết chuyện cậu cả nhà họ Phác thầm thương Lạp Lệ Sa, đi đâu cũng thấy cậu đu bám lấy nó khiến cho cô hai bực mình bỏ về buồng. Cả ngày hôm đó cô hai nằm trằn trọc trong buồng, rõ ràng khi bà cả nhắc tới chuyện này cô cũng chỉ biết cho nó thuận theo, mà sao giờ trong lòng cô lại đau tới vậy. Một người là máu mủ ruột thịt, một người cô thương đứt ruột đứt gan cũng không nỡ buông. Không được, cô không thể ngồi im được, cô thương Sa và chỉ muốn lấy mình nhỏ thôi. Nghĩ vậy, liền lật đật dậy xỏ đôi dép qua nhà Lệ Sa. Mà cô hai hèn lắm, nghĩ thương người ta mà hông có dám gọi, chỉ đành gọi con Hợi đi dòm lén Lệ Sa với cậu cả nói chuyện ở con đê cuối làng. Mà hai người đó nói chi á, cô hai hông có nghe chi hết
"Thấy ghét thiệt"
Cô hai bực bội ra mặt, tiện có sẵn cành cây bên cạnh liền nhặt lên chọi vô phía cậu cả. Mà số cô sao á, bình thường chọi đâu trúng đó mà nay chọi ngay vô đầu cậu. Khiến cậu đau, cậu quạo
"Thằng oắt con nào dám?"
Cậu đứng dậy, lúc này cô hai mới nằm bẹp xuống lùn cây, đúng là nóng giận mất không mà. Tới lúc sắp bị phát hiện bất chợt thằng Tý chạy qua
"Cậu cả ơi, ông bà kêu cậu về dùng cơm"
Cậu nghe vậy liền đi qua chỗ Lệ Sa, chào em một câu rồi ra về. Tưởng đâu cô hai hết chuyện rồi ai có dè
"Cô hai"
Lệ Sa gọi, giọng nói em gọi cô vẫn trong trẻo, thân thương như ngày nào
"Trời đất thánh thần thiên địa ông bà cố nội cha má ơi. Chuyến này coi như hết cứu, cô hai bảo trọng, em về trước đây"
Nói xong con Hợi liền bỏ chạy
"Bà mẹ nói mày nha Hợi"
Cô hai tức muốn chảy nước mắt
"Em biết cô ở trỏng rồi, cô đi ra đây đi kẻo muỗi nó cắn"
Lúc này cô hai mới đi ra, thật sự bây giờ cô muốn kiếm cái quần đội vô cho bớt quê cho rồi. Đã núp rồi vẫn để người ta phát hiện ra nữa
"Haha..Lệ..Sa hả em"
Cô gãi gãi đầu
"Cô hai, sao mấy nay cô trốn em hoài vậy"
Lệ Sa đứng dậy, nắm tay cô mà đung đưa. Từ cái hôm ở nhà cô về nó lúc nào cũng nhớ cô hết, nhớ vòng tay cô, nhớ khuôn mặt cô, nhớ mái tóc cô, mà cô né nó miết à nên nó không có gặp được
"À thì..em thấy đó, anh cả thương em mà, cô chỉ đang tác hợp cho hai người thôi..chứ cô nào có trốn đâu đa"
Cô hai cười gượng. Tác hợp cái con khỉ gì, nếu không phải đó là anh ruột của cô thì cô đã đánh cho ổng một trận vì dám cướp Lệ Sa của cô rồi
"Em với cậu cả hông có chi hết á. Em cũng hông có tình cảm với cậu"
"Mà Sa nè, cô hỏi em cậu này được hông?"
Lệ Sa gật đầu, không gian im lặng tới mức nghe được rõ cả nhịp tim hai người đang thổn thức
"Sa có thương cô hông? Thương theo kiểu trên tình chị em á.."
Cô hai im lặng chờ đợi. Lệ Sa lúc này chỉ cúi đầu, rồi em quay mặt, nhìn về khái con sông đang chảy
"Em có"
Em khẽ mấp máy môi. Dồn hết sức lực nói ra một câu. May là lúc này trời tối, nếu không cô hai sẽ thấy khuôn mặt em đỏ lên mất. Cô hai lúc này nhảy cẫng lên, vui hơn mở hội
"Cái Sa nè"
"Dạ?"
Lệ Sa giật nảy mình
"Hay mình quen nhau đi em, rồi sau này cô kêu cha má qua dặm ngõ hỏi cưới em nghen"
Em gật đầu e thẹn, cùng ngồi xuống, coi hai tựa đầu vào vai em, nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió heo may giữa cái tiết trời mua thua đầy ảm đạm này. Hai người phụ nữ cứ thế nắm chặt tay. Chuyện tình hai ta cũng bắt đầu từ khi ấy
**
Lạp Lệ Sa ngoài thích chọc chó ra còn rất thích đi câu. Nó đi câu nhiều lắm, trưa cũng đi câu, chiều cũng đi câu, đến đêm cũng cố gắng xách cái xô đi. Mấy lần bị ông Lạp chặn lại, mắng cho rồi nhưng vẫn không nghe. Cứ hễ mưa xong cái ao làng nào cũng thấy mặt nó. Như mọi khi, đêm nay con nhỏ  lại xách xô chậu với cần ra bờ sông ngồi câu cá
Ánh trăng lung linh mờ mờ ảo ảo soi xuống mặt hồ, in bóng Lệ Sa trên con đường làng mịt mờ. Nó ngồi xuống cạnh bờ ao, chậm rãi buông cần. Lòng thầm rộn ràng. Mà Lệ Sa hay lắm đa, câu phát nào trúng phát nấy tới khi trời bắt đầu có vài hạt mưa lăn tăn trên mặt ao thì mới đứng dậy thu dọn đồ nghề
"Cô hai, cô hai ơi"
Cô hai từ trong nhà nghe tiếng nó ngó ra, lúc sau liền hớt hải cầm vội chiếc khăn mùi xoa cùng chiếc nón lá chạy ra. Lệ Sa đang đứng đó, tay ôm một rổ cá lớn
"Sa, sao nưa hông ở nhà lại lặn lội qua đây chi vậy em"
Cô đưa khăn dịu dàng lau tóc cho nó. Con nhỏ này hông sợ bị cảm hay sao á chèn
"Em cảm ơn cô, em có đem chút cá qua cho cô nè"
Cô nhìn vào rổ cá mà Lệ Sa đã câu ban nãy. Ánh mắt bắt đầu rưng rưng, nhẹ nhàng hôn lên chiếc trán đang lấm tấm hạt mưa của nó, dịu giọng
"Đồ ngốc, lỡ bị cảm cô sẽ xót lắm đó"
Nó đặt rổ cá xuống, nắm lấy tay cô
"Sa khỏe lắm đa, cô hai đừng lo. Mà cô hai nè, đừng gọi em là Sa nữa, gọi em là mình đi cô"
"Không được, lỡ mọi người bàn ra tán vô thì sao"
Lệ Sa bĩu môi, giọng đầy mè nheo
"Mấy người lỡ thương tui rồi thì mấy người phải chịu trách nhiệm với tui chớ"
Cô hai cười,  vươn tay ôm con nhỏ thật chặt, ghì Lệ Sa trong vòng tay nhỏ bé của mình, mà Lệ Sa cũng ngoan lắm, im lặng  vùi đầu vào trong lồng ngực cô, có lẽ con nhỏ thấy mình được chở che, bao bọc. Cái hành động ấm áp mà chẳng có người ngoài nào dành cho nó cả
Thương Lệ Sa, đúng là mà cô hai không thể ngờ, ngày nhận ra mình thương con nhỏ quá nhiều, là lúc cô đã biết sợ, biết lo. Cô sợ mọi người sẽ biết được, sợ mọi người sẽ ngăn cách cô và nó, cũng lo Lệ Sa hông có tình cảm với cô
Nhưng mà không hiểu sao cô vẫn thương em lắm, Sa ơi
"Được rồi, sau này khi hông có ai cô cho phép em gọi cô là mình"
Cô mềm lòng rồi, cũng chẳng biết sao nữa
"Mình ơi!"
Nó cất tiếng, giọng nhí nhảnh, hớn hở ra mặt
"Ơi"
Cô đáp, trông cái mặt của nó vui chứ kìa
"Thôi, mình về tắm rửa thay đồ đi. Kẻo lại bệnh ra đó" Cô hai véo vào đôi má gầy gò của nó. Thấy mà thương, sau này nhất định cô phải chăm sóc nó thật tốt mới được
"Vậy thôi tui dìa nghen mình. Thương mình"
"Ừa"
Nó vậy tay, vội chạy đi. Cô hai cũng cầm rổ cá vào nhà. Nụ hôn ấy tưởng như chỉ có mình cô và nó biết nhưng không, vẫn còn một người đứng đằng xa chứng kiến hết toàn bộ sự việc, mặc kệ trời mưa buông cây dù trên tay xuống, hai mắt đỏ ngàu nhìn hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro