Chap 11: Lòng rối...tay đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vẫn căn phòng riêng đặc biệt ở casino đó. Lisa ngồi bên cạnh xem Chaeyoung chơi bài. Ánh mắt lâu lâu lại nhìn cô, rồi đôi mắt lại cụp xuống. Vạn điều muốn hỏi nhưng không thể mở miệng.

Dáng vẻ bình thản đó của Chaeyoung, nụ cười vẫn thường trực trên môi với những người thân thiết, nhưng ánh mắt trong veo của cô lại có gì đó rất buồn.

Lisa: *Chị...sao em lại cảm thấy đau lòng đến như vậy khi nhìn vào đôi mắt đó...rốt cuộc là vì sao?*

Ngày cuối trong hai ngày cuối tuần cũng sắp trôi qua...Hôm nay Chaeyoung bỗng cảm thấy thời gian trôi vội vàng quá. Có phải cảm giác bên cạnh em không còn lâu khiến chị nuối tiếc đến như vậy.

Cả hai chỉ là đang đi cạnh nhau, cùng nhau sải từng bước chân trên con đường NewYork tấp nập. Người thì đông, ồn ào nhưng lòng lại tĩnh lặng.

Chaeyoung: "Hôm nay em có vẻ suy tue nhiều quá ha". Cô nhìn sang nàng, im lặng mãi cũng không ổn, cố gắng cười một cái thật tự nhiên.

Lisa chỉ khẽ lắc đầu

Chaeyoung: "Vậy có chuyện gì không vui hay sao?"

Chaeyoung: *Chị đã kí hợp đồng, ông ta và thằng nhóc đó chắc không làm em buồn đâu đúng không?*

Lisa lại lắc đầu.

Lisa thật sự cũng chẳng hiểu sao bản thân một câu cũng không nói được. Không riêng gì Chaeyoung, nàng cũng muốn con đường này dài vô tận, để em được cạnh chị mà đi, đường đông nhưng tiếng lồng ngực em vang lên lại rõ mồn một. Chị có nghe thấy không?

Chaeyoung: "Hai tay em lạnh cóng hết rồi!". Cô tháo đôi găng tay mình đang mang, đeo nó cho Lisa để giữ ấm cho nàng. Sau đó thì đút hai bàn tay bắt đầu cũng lạnh của mình vào túi áo khoác, bất giác siết chặt nắm tay.

Nàng đột nhiên bật khóc.

Chaeyoung: "Sao vậy? Sao em lại khóc?". Cô cuống quýt, lo lắng không thôi, cúi xuống liên tục lau nước mắt cho nàng.

Lisa vẫn cứ khóc.

Chaeyoung: "Nín đi...em sao vậy Lisa? Em khó chịu ở đâu sao?". Cô kéo nàng ôm chạt vào lòng. Người con gái trong lòng cô vẫn khóc, khẽ lắc lắc cái đầu ý mình không có vấn đề gì khó chịu.

Cô cũng im lặng, xoa lấy lưng nàng, thỏ thẻ bên tai có gì hãy nó với cô, Lisa đáp lại bằng cách dụi gương mặt ướt đẫm vào lồng ngực cô, làm ao cô ướt một mảng nước mắt. Cô không động tĩnh, vẫn chung thủy đem Lisa ôm chặt vào lòng.

Có vài người đi qua đường cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía hai cô gái ôm nhau, một người khóc thương tâm trong lòng một người, chắc là cô gái kia ức hiếp cô gái đang khóc rồi. Nhưng Chaeyoung cũng chẳng tâm trí đâu mà quan tâm. Cô chỉ đang bận đau lòng vì người con gái cô thương đang khóc, khóc vì cái gì cô không biết...chỉ là nghĩ đến em khóc vì người khác, cô lại đau...thật là đau.

Khóc một lúc Lisa cũng nín. Chỉ còn vài tiếng thút thít nho nhỏ vang lên. Lisa cũng không biết vì sao mình khóc, chỉ biết mình không chịu nỗi cái cảm xúc đầy ắp rối mù trong lòng mà khóc thật to. Khóc ra rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn

Basil: "Lisa...em làm gì ở đây? Em khóc sao? Chị ta làm gì em?". Đột ngột hắn xuất hiện, xác định là Lisa và Chaeyoung thì nắm tay kéo nàng ra khỏi người cô, ném cho cô ánh mắt giận dữ.

Bỗng cảm thấy hơi ấm trong vòng tay mình biến mất, Chaeyoung chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Basil nắm chặt tay Lisa. Bên cạnh nó còn có vài ba người bạn. Nhìn vào cách ăn mặt hay ánh mắt nhìn người khác, Chaeyoung cũng đoán được toàn một lũ chẳng ra gì.

Lần này là lần thứ hai nàng bị người khác kéo ra khỏi tay cô, lòng bàn tay lạnh lẽo, trống trải.

Lisa: "Không có đâu anh...chị ấy không làm gì em hết". Nàng giật mạnh tay khỏi cái nắm của Basil, hắn nắm chặt quá, tay nàng đỏ ửng một vòng, cơ mặt nàng cũng vì đau mà khẽ nhăn nhúm.

Điều này lọt vào mắt của Chaeyoung, nắm đấm siết chặt lại, cơ hàm trong khoang miệng cũng được cô cắn chặt.

Basil: "Em nói em bận, là em bận đi với chị ta sao?". Hành động vừa rồi của Lisa làm hắn tức giận, hắn hét vào mặt nàng, thì ra hắn rủ đi thì không, trong khi đó lại đi với bà chị này. Hắn mới là người yêu của nàng...

Lisa: "Vì em có hẹn với chị ấy trước. Anh đừng có ở đây gây chuyện. Về chúng ta nói chuyện sau..."

Basil: "Em phải ở đây nói rõ cho anh. Tại sao em đi với chị ta mà từ chối anh? Ai mới là người yêu của em? Hả?".

Chaeyoung: "Cậu nên đi khám tai...em ấy đã nói rằng có hẹn với tôi trước". Cô ung dung khoanh hai tay trước ngực mình, mắt nhướng lên nhìn hắn hơi dè bĩu, ở đường phố mà làm ra hành động gì vậy? Trẻ con...còn là loại trẻ con không biết phép tắc.

Basil: "Không phải chuyện của chị". Hắn đẩy Chaeyoung

Cô vì không phòng bị nên lùi về sau vài bước, hắn quả thật thách thức quá nhiều sự kiên nhẫn của cô rồi, tay siết thành nắm đấm, răng nghiến chặt, cô bước lên vung tay đấm vào mặt hắn.

Nhưng người cô muốn đấm lại được che chắn bởi người con gái cô thương. Cô chẳng thể rút lại cái vung tay, Lisa a lên một tiếng thì ngã xuống đường. Giây phút đó phải nói rằng...giác quan của Chaeyoung ngưng đọng.

Basil: "Lisa...em có sao không?". Hắn cũng hoảng hốt vội đỡ Lisa lên.

Basil: "Mẹ kiếp...chị đánh em ấy". Nói xong hắn đấm vào mặt cô như trả lại cú đấm vừa rồi cho người yêu hắn.

Chaeyoung vì bị chịu lực đấm khá mạnh nên cũng ngã xuống đất, khoé môi cô ướt máu, cô đưa mu bàn tay quẹt lấy nó, nở một nụ cười chua chat trên môi.

Lisa: "Basil...anh đừng quậy nữa. Đi về". Lisa thấy hắn đấm cô lại đùng đùng nổi giận, hét vào mặt hắn.

Lisa: "Chị có sao không?". Nàng đỡ cô dậy

Chaeyoung nương theo Lisa cũng đứng dậy, thấy một bên má nàng đỏ ửng bởi chính mình gây ra, cô đau còn hơn bản thân bị đâm bằng dao, bắn bằng súng.

Basil thấy nàng quan tâm cô, lại lên cơn gọi tệ nàng thật lớn và kéo nàng lại phía mình.

Chaeyoung: "Chị không sao"

Chaeyoung: "Huề rồi được chứ? Nhưng hôm nay chưa qua 12h thì em ấy không phải của cậu". Cô lạnh lùng nhìn Basil. Sau đó cũng chẳng cần nể nang hắn ta, trực tiếp nắm tay nàng kéo đi về phía xe mình.

Basil: "Mẹ kiếp cái con nhỏ đó...". Hắn không thể làm gì, tức giận phun một bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt rực lửa nhìn hai cô gái dần rời xa.

Bạn Basil: "Kệ đi mày ơi, đi chơi tiếp thôi"

Cảm thấy Basil không đuổi theo, Chaeyoung buông tay Lisa ra, bước đi cũng chậm lại.

Lisa thấy trong lòng có chút hụt hẫng, khẽ nhìn vào tay mình, tự nắm nó lại, lặng lẽ đi theo Chaeyoung.

Vẫn là hành động cài dây an toàn đó cho Lisa rồi rồ ga phóng đi như muốn phát điên lên được. Chaeyoung...có lẽ đã chẳng bình tĩnh nỗi nữa rồi. Tay nắm chặt vô lẵng, chân ga rít mạnh...

Lisa hoảng sợ, hai tay nắm chặt sợi dây an toàn trước ngực, nhắm tịt mắt lại

Lisa: "Chị ơi, chạy chậm thôi...em sợ quá"

Lisa: *Chị ấy thật sự tức giận rồi, mi bf chưa thấy chị ấy như vậy bao giờ...đáng sợ quá*

Chaeyoung thấy Lisa sợ hãi, cô thả nhẹ chân ga, chạy xe chậm lại

Chiếc xe dừng lại ở khu chung cư cao cấp quen thuộc. Chaeyoung vì sống một minh, lại không thích rườm rà người làm đông đúc hay không gian rộng lớn hiu quạnh, cô quyết định ở một căn chung cư vừa đủ, đi đi lại lại trong nhà cũng bớt cô đơn hơn.

Cô không chở Lisa về nhà, mà chở qua chung cư của mình. Từ lúc đỗ xe vào bãi, đến lúc yên vị ngồi trên sofa, Lisa nhìn cũng chẳng dám nhìn Chaeyoung một cái

Chaeyoung: "Tôi xin lỗi, khi nảy em đau lắm không?". Cô xót xa, đôi mắt đượm buồn, sờ nhẹ lên vết thương của nàng.

Vết thương trên gương mặt xinh đẹp đó có dấu hiệu sưng lên, ngày mai chắc chắn sẽ chuyển bầm. Lòng Chaeyoung khẽ thở dài, khi nảy...tại sao em lại đỡ cho thằng nhóc đó.

Lisa: "Là tại em đỡ cho anh ấy...còn chị? Anh ấy đấm mạnh lắm phải không? Môi chị chảy máu rồi". Lisa cũng nhíu máy, sờ lại vệt máu trên môi cô.

Chaeyoung: *Là vì em yêu nó đến không muốn nó bị tổn thương, tôi yêu em...nhưng tôi ghét sự thương hại từ em*. Cô né  đi sự động chạm của nàng.

Chaeyoung: "Tôi lỡ tay làm em đau, bạn trai em đánh tôi là chuyện bình thường mà". Cô khẽ lắc đầu, nói xong liền đứng dậy đi vào bếp

Lisa: "Chị đi đâu?"

Chaeyoung: "Lát tôi quay lại liền"
****

Cô đi vào bếp chính là để luộc một cái trứng gà, luộc chín lại cầm ra ngoài, cô nâng cằm nàng lên, tay còn lại thật ân cần lăn trứng lên vết bầm.

Nhìn vệt đỏ bắt đầu chuyển đậm, Chaeyoung cảm thấy xót xa, cũng may là em không bị rách môi chảy máu, vết thương này chắc tầm hai ngày là khỏi. Lisa nhăn mặt lại vì nóng và đau, cô thổi nhè nhẹ. Sự dịu dàng này, làm tim Lisa mất tự chủ, đập thình thịch trong lồng ngực.

Chaeyoung: "Xong rồi, đợi một lát tôi chuẩn bị phòng ngủ cho em"

Căn phòng thứ hai ở đây hầu như chưa từng có ai ngủ lại, nhưng do Chaeyoung bảo người thường xuyên dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Chỉ cần lấy gối, mền từ tủ ra đã có thể ngủ ngon lành. Căn phòng rất đẹp.

Chaeyoung: "Em ngủ ngon". Cô đóng cửa phòng lại.

Thay vì cũng về phòng mình ngủ Chaeyoung lại đi xuống bếp, mang theo một chai rượu rồi mới đi vào phòng.

Từng ly từng ly được Chaeyoung uống cạn. Chưa bao giờ...thật sự là chưa bao giờ Chaeyoung cảm thấy lòng mình vỡ nát như vậy...từng thất bại trong công việc, từng từ sau hỗn độn mà mạnh mẽ đứng dậy...Còn bây giờ, cô chỉ cảm thấy trái tim mình co thắt, từng nhịp đập đều hành hạ cô đau nhói, có lẽ yêu Lisa, Lisa yêu người khác là thất bại lớn nhất của Chaeyoung.

Rượu vào liên tục, Chaeyoung có vẻ đã chẳng còn tỉnh táo nỗi...đập vỡ chai rượu trên tay, đấm vào tường một cái thật mạnh.

Vậy mà cô chẳng thấy đau, chính bàn tay này đã làm em ấy bị thương, thật thì cô chỉ muốn đập cho nó phế đi thôi.

Nỗi đau da thịt không bằng nỗi đau tâm can, tay cô xước vài chỗ, máu cũng loang lổ, sưng tấy, hơi run rẩy vì đấm quá mạnh. Cô lại nhìn trân trân tay mình, chỉ biết cười...một nụ cười không vui.

Phòng cách âm rất tốt, nên Lisa vẫn chỉ mở to mắt nhìn lên trần nhà, không nghe thấy động tĩnh căn phòng đối diện. Suy nghĩ những thứ không có lời giải đáp đến mệt mỏi Lisa ngủ khi nào không hay.
***

Sáng hôm sau, Chaeyoung đã rời nhà từ rất sớm, chỉ để lại một tờ note cho Lisa
"Đồ ăn sáng tôi để ở bếp, dậy thì nhớ ăn, tài xế tôi cũng đã kêu ở dưới bãi đổ chờ em"

Ngoài ra, cô cũng đã nhắn cho nàng một tin ở Instagram "Tôi xin lỗi vì làm em bị thương. Tiền nợ chỉ còn 300.000 đô"

Lisa cầm tờ note, đọc tin nhắn. Vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy đau lòng. Chị ấy quan tâm nàng như vậy, lại còn vì lỡ đánh nàng mà trừ vào tiền nợ rất nhiều. Nhưng chỉ một từ tôi...tim Lisa chợt nhói đau một cái. Cảm thấy chị ấy xa cách quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro