Chap 12: Tại em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Basil: "Lisa, anh cần nói chuyện với em"

Lisa: "Được".

Hắn đi trước, Lisa đi theo sau

Basil: "Em và bà chị đó có quan hệ gì vậy?

Lisa: *Là tình nhân... *

Lisa: "Chị em"

Basil: "Thật sự là chị em? Em có thể nói khiến chị ta kí hợp đồng? Hôm qua còn ở trong lòng chị ta khóc?". Hắn có rất nhiều nghi vấn, nhìn nàng với hàng chân mày nhíu chặt

Lisa: "Vì chị ấy xem em như em gái thôi. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi". Nàng không muốn giải thích nhiều, chỉ biết thở dài.

Basil: "Thật không?"

Lisa: "Anh tin hay không thì tùy anh". Nàng chán ghét, nói xong liền bỏ đi

Basil: "Anh không có ý đó...Lisa". Hắn chạy theo, nắm tay nàng kéo lại, ôm nàng vào lòng.

Lisa: "Em là bạn gái của anh, anh không tin tưởng em sao?". Nàng để yên cho hắn ôm, ngước mặt lên nhìn hắn, gương mặt có chút khó chịu

Basil: "Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy làm khó dễ em nữa". Hắn cưng chiều, hôn lên trán nàng.

Nàng cũng không muốn cãi nhau, đơn giản là đáp lại cái ôm đó.

Lisa: *Là tình nhân của chị ấy, có gọi là lừa dối anh ấy không? Trả hết nợ là không còn quan hệ gì...mình không lừa dối anh ấy*

Basil cúi xuống, nâng cầm Lisa lên trao một nụ hôn, Lisa không đáp trả, chỉ để tay ở eo Basil hờ hững mặc Basil chủ động hôn mình...

Sau buổi tối chủ nhật đó...Chaeyoung đã tự nhắc nhở bản thân rằng phải phân định rạch ròi mối quan hệ với Lisa, đơn giản chỉ là tình nhân cuối tuần như trong giấy nợ. Bình thường mỗi ngày, khi có thời gian rảnh cô vẫn hay nhắn tin qua Ins cho Lisa, rồi đợi em ấy trả lời.
Khi cuộc trò chuyện vui vẻ, môi Chaeyoung cũng vô thức nở nụ cười hiếm hoi. Người khi yêu là vậy, cầm điện thoại đọc tin nhắn của Lisa thôi cũng làm tâm tình Chaeyoung vui vẻ, dù chỉ có chị yêu em, chị tự thỏa mãn cảm xúc của bản thân mình.

Lisa cảm thấy thiếu thốn, lắm lúc lại cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như mong chờ gì đó.
Lisa chờ một tin nhắn quen thuộc mỗi ngày "Em đi học vui nhé, nhớ đừng bỏ bữa, hẹn gặp em vào cuối tuần"

Cũng rất nhiều lần Lisa muốn nhắn cho Chaeyoung, nhưng bản thân lại không tìm ra cái cớ nào cả, cũng sợ bản thân mình sẽ đi quá mức bốn chữ "tình nhân cuối tuần" đó. Cầm lên, bỏ xuống không biết bao nhiêu lần.
Có khi tiếng tin nhắn vang lên Lisa chẳng chần chừ mà háo hức mở ra xem rồi lại não nề thất vọng, là tin nhắn của Basil..không phải người nàng đang chờ. Lisa cũng chỉ trả lời cho có. Rồi lại chờ đợi.

Lisa: "Chị ấy online...nhưng không nhắn tin cho mình". Nàng thở dài

Lisa: "Hay thật sự chị ấy bận?"

Lisa: "Ngày mai mình sẽ hỏi chị ấy"

Bà Chitthip: "Lisa, mẹ ra ngoài một chút. Con cứ ngủ trước đi nha"

Lisa: "Mẹ đi đâu?"

Bà Chitthip: "Mẹ đi qua nhà bạn có tí việc. Sẵn mẹ cũng muốn tìm việc gì đó làm để kiếm thêm thu nhập"

Lisa: "Mẹ nói thật?". Nàng nhìn bà thập phần nghi ngờ.

Bà Chitthip: "Ừm..mày cũng bớt nghi ngờ mẹ lại đi. Mẹ đi đây"

Nàng mỉm cười

Chaeyoung đúng là cố gắng bỏ lơ điện thoại của mình. Chỉ sợ không đủ cứng rắn lại nhắn cho Lisa một tin nhắn, như vậy mọi thứ sẽ lại công cốc mất thôi.
Mà chỉ cố gắng được đến ngày thứ ba,  đã nhớ người ta mà chịu không nỗi rồi. Lúc vừa cầm điện thoại lên thì Anna lại gọi có việc quan trọng về mảnh đất đã mua.
Hai ngày vừa rồi Chaeyoung cũng im lặng là do bận thật sự đến quên mất.
Hầu như ngày nào cô cũng vùi đầu vào công việc, điều tra thêm về mảnh đất đó tìm cách lật ngược tình thế oái oăm.

Chaeyoung: "Em ấy thật sự cũng chẳng thèm nhắn cho mày một tin nữa Chaeyoung...mày đang mong chờ cái gì chứ?"

Chaeyoung: "Lisa...chị nhớ em rồi
Nhưng chị lại chẳng muốn gặp em. Chị không muốn bản thân mình lún sâu vào nữa Lisa..."

Từ ngày Chaeyoung vô tình sa vào ánh mắt, nụ cười của Lisa, tần suất Chaeyoung say lại nhiều hơn rất nhiều. Tối hôm nay cũng không ngoại lệ.

*****

Lisa háo hức chờ đến 7h tối...thời gian cứ tích tắc trôi qua...8h tối...9h tối.
Chaeyoung không đến rước Lisa , Ins lại off, điện thoại thuê bao...

Lisa có linh cảm không tốt...

Lisa: "Chị ấy lại bệnh nữa sao?"

Nàng liền gọi cho chị Taeyeon

Lisa: "Hôm nay các chị không đến casino sao? Em không gọi được cho chị Chaeyoung". Khi thấy đầu dây bên kia nhấc máy, nàng gấp gáp hỏi không kịp thở.

Taeyeon: "Thật ra là...".

Chị đột nhiên nhớ đến lời Chaeyoung dặn mình

Taeyeon: "Em ấy bận thôi em..không có gì đâu. Công ty chắc có chút việc quan trọng"

Lisa: "Dạ, em biết rồi". Nàng nghe xong, có chút an tâm khi cô vẫn khoẻ, nhưng vẫn rất buồn, nàng muốn gặp chị ấy. Muốn hỏi nhiều thứ lắm.
****

Cuộc họp cổ đông nhanh chóng diễn ra sau khi mảnh đất chết Chaeyoung mua được truyền thông doanh nhân bắt tin. Với tổn thất cực kì lớn cho một mảnh đất sớm đã bị đóng băng bởi nợ nần. Tất cả số liệu thật sự đều đã bị làm giả để cho người mua tưởng nó là một mảnh đất vàng.

Chaeyoung tất nhiên là biết mảnh đất đó vốn đã chết. Sự dai như đĩa của ông David đã làm Chaeyoung nghi ngờ, nếu là một mảnh đất vàng sẽ khống thiếu người tìm đến mà mua, lí do gì ông ta vẫn bám trụ muốn Chaeyoung mua nó? Chaeyoung đã thật sự tìm hiểu và biết rõ vấn đề.

Vậy vì sao Chaeyoung bất chấp mọi thứ để kí hợp đồng mặc dù ai cũng cản...là vì yêu, là vì cô muốn Lisa vui vẻ, muốn em ấy không vì người mình yêu mà chịu tổn thương...nhưng Chaeyoung lúc đó không biết mình làm vậy là có đúng hay không? Chỉ biết là...bây giờ rắc rối quá nhiều. Chaeyoung mạnh mẽ lí trí trên thương trường bấy nhiêu, vây giờ lại để tình cảm chi phối rất nhiều.
Các vị cổ đông đã cùng nhau làm khó cô, nếu cô không giải quyết được vấn đề này...chức Tổng giám đốc thật sự sẽ lung lay.

Áp lực nặng nề làm Chaeyoung bị stress, bao tử cô vì vậy mà đau dữ dội, nhưng vẫn cố gắng trả lời phỏng vấn với gương mặt ổn định nhất.
Hầu như tin tức "Park Chaeyoung, Tổng giám đốc của Rosé sơ suất mua một mảnh đất Chết" thu hút rất nhiều sự tò mò.

Có thật là sơ suất không? Hay là sự cố tình ngu ngốc. Vậy có thật sự là cô đã ngu ngốc không? Nếu người khác biết được Chaeyoung vì một nữ nhân mà làm vậy, chắc có lẽ tiếng tăm từ trước đến nay hoàn toàn sụp đổ.

Ở trước cửa quán ăn Lisa đứng chết trân nhìn vào màn hình tivi cỡ lớn giữa quán, nước mắt rơi khi nào không biết

Hình ảnh Chaeyoung điềm đạm ngồi đó, ánh sáng máy ảnh tia liên tục vào cô cũng không làm cô chớp mắt một cái, ánh mắt quật cường nhưng chứa đầy tổn thương.

Lisa thầm mắng Basil là đồ khốn, lại càng trách bản thân ngu ngốc muốn giúp hắn ta mà hại cô. Nàng bỏ mặc tất cả, vứt sấp tờ rơi trên tay, tháo đầu thú nặng nề, chạy đi thật nhanh.
****

Lisa: "Basil...sao anh gạt em? Sao anh kêu em bảo chị ấy mua mảnh đất này. Nhưng thật ra nó đã bị đóng băng vì nợ nần...Tại sao chứ?". Vừa nhìn thấy hắn, nàng đã chạy đến, đấm vào người hắn liên tục.

Basil: "Lisaaa...em bớt điên đi, em là người yêu của anh,  chị ta giàu có như vậy em lo cái gì?". Hắn gằn giọng, giữ chặt hai tay nàng lại

Lisa: "Anh không phủ nhận? Anh cũng đã biết ba anh có ý lừa chị ấy?". Hau hàng nước mắt nàng chảy dài...

Basil: "Phải..gia đình anh đang gặp chút khó khăn. Cục cưng, em đã giúp ba con anh rất nhiều đó". Hắn ôm Lisa vào, còn cười rạng rỡ

Lisa: "Đồ khốn..tránh ra. Anh đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa". Lisa tức giận cắn chặt răng đẩy mạnh hắn ra.

Basil: "Em nói cái gì?? Không...không...Lisa".

Ông David: "Con bỏ con bé này đi thì khối cô theo...nhìn nó xem, xứng với con chỗ nào? Dù gì cũng lợi dụng nó xong rồi con trai"

Basil: "Ba...". Hắn thích nàng là thật, không hề có ý định sẽ rời bỏ sau khi đạt được mục đích.

Lisa: "Thì ra là vậy. Basil...chúng ta chia tay. Đừng làm phiền tôi nữa. Anh nghe rõ chưa?". Lisa lắc đầu ngoày ngoạy, dường như không tin được những gì mình vừa nghe. Ông ta lợi dụng nàng, hắn biết nhưng vẫn lừa dối nàng. Lũ khốn kiếp...

Ông David: "Đúng là lũ đàn bà ngu ngốc. Haha...Park Chaeyoung chắc bây giờ đang chật vật lắm nhỉ? Chức Tổng giám đốc của cô ta chắc cũng sẽ thay bằng người khác thôi"

Lúc này từ đâu một đám phóng viên ùa về phía ông David, Lisa chưa kịp lao đến vì lời nói của ông ta đã bị đẩy ra đến té ngã xuống đất.

Hắn thấy nàng té liền chạy đến đỡ, nàng gạt tay hắn ra, đứng dậy mắng hai ba con hắn cặn bã rồi thất thỉu bỏ đi. 

Lisa vẫn mặc trên người bộ đồ thú, đầu tóc rối bời, rũ rượi, nước mắt hai hàng chảy dài trên gò má ửng hồng.

Lisa: "Chaeyoung...chị nghe máy đi có được không? hức hức"

Trong lúc đó, ở phòng làm việc của mình cô cũng xem tin tức, thì thấy Lisa bị đẩy té ngã thông qua một lần tia ống kính của phóng vien, đột nhiên tâm tư đau nhói.

Chaeyoung: "Sao em ở đó? Em biết tin rồi sao?"

Chaeyoung: "Em phát hiện ra nó và ông ta lừa dối em...vậy em sẽ lại thương hại chị đúng không? Hay em đang cảm thấy tổn thương vì nó lợi dụng em, người em yêu lợi dụng em..". Cô buồn bã thở dài

Cầm điện thoại lên muốn gọi cho Ken thì phát hiện điện thoại đã hết pin tắt nguồn rồi. Cô ấn nút trên bàn làm việc gọi Anna vào.

Anna: "Chị gọi em có việc gì không?". Chỉ 10s sau Anna đã có mặt.

Chaeyoung: "Cô gọi cho Ken và Kai lên gặp tôi"
****
Chaeyoung: "Lisa...". Cô chôn chân tại chỗ khi thấy nàng

Lisa: "Chaeyoung...". Nàng thấy cô liền mừng rỡ, chạy đến ôm chặt cô

Chaeyoung: "Sao em lại ở đây? Em chờ chị từ khi nào?"

Làm việc xong...hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra nên tất nhiên cô không còn tâm trạng đi đâu, mệt mỏi kéo dài chỉ muốn về nhà. Vừa đến cửa chung cư đã thấy Lisa một thân nhếch nhác ngồi gục mặt ở trước cửa.

Lisa: "Em gọi cho chị không được...hức..chị làm em sợ lắm biết không?". Nàng bật khóc

Chaeyoung: *Là tôi tìm em không thấy cũng lo lắm em biết không? Ai ngờ em lại ở đây rồi*

Chaeyoung: "Ngốc quá, sao không vào nhà mà ngồi chờ ở đây?". Cô dịu dàng vuốt tóc nàng.

Sau đó liền nắm tay nàng dắt vào trong

Chaeyoung: "Em đi tắm đi, mặc nó nóng lắm đấy"

Lisa bẽn lẽn gật đầu. Bây giờ mới để ý đến bộ dạng nhếch nhác của mình
***
Nàng tắm xong, không có quần áo bất đắc dĩ phải quấn khăn đi ra.

Lisa: "Chị...chị chưa lấy quần áo cho em". Nàng giữ chặt khăn trên người, ngại ngùng

Chaeyoung thấy nàng bước ra, chỉ biết nhìn chăm chú, nước bọt trong cổ họng được nuốt xuống.

Chaeyoung: "À...chị quên mất. Em mặc đỡ đồ của chị đi". Cô gãi đầu, đến tủ quần áo lấy cho nàng một bộ quần áo thể thao ở nhà.
****

Lisa: "Em xong rồi...chị cũng tắm đi. Em có chuyện muốn nói"

Cô gật đầu, biết nàng muốn nói cái gì, cũng nhanh vào nhà tắm.
****
Nàng ngồi ở sofa, nghiêm túc chờ cô ra.

Chaeyoung: "Em muốn nói gì?". Cô ngồi xuống cạnh nàng

Lisa: "Em xin lỗi...em không biết là mảnh đất đó bị như vậy. Em không có gạt chị, không cùng anh ấy gạt chị....". Nàng vội vàng nắm lấy tay cô, giọng rất gấp

Chaeyoung: "Chị không có trách em. Chị biết là em không biết việc đó". Cô đặt tay lên mu bàn tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Nếu có trách, là cô phải tự trách bản thân của mình. Biết rõ vẫn đồng ý mua, thì đổ lỗi cho ai?

Lisa: "Nhưng mà...có phải việc này ảnh hưởng đến chị lớn lắm đúng không? Em..em...". Nàng cúi mặt nhìn, nước mắt từng giọt rơi xuống, nhỏ lên tay cô.

Chaeyoung: "Chắc là em cũng xem tin tức rồi. Nhưng chị giải quyết được. Em đừng lo. Nín đi Lisa. Nếu trách em chị đã tìm em rồi. Chị chưa bao giờ bỏ qua cho người nào lừa gạt chị, hay lợi dụng chị...kể cả bản thân chị". Cô lấy lòng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt ấy.

Lisa: "Nhưng..em sợ lắm. Em biết chị có áp lực, khó khăn nhưng vẫn luôn bình thản như vậy...Chaeyoung, chị đừng như vậy có được không?". Nàng nhìn cô, Chaeyoung càng như vậy, nàng lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Tại nàng...đều là tại nàng

Lisa: "Chị có thể khóc, có thể nói cho em nghe, chị giận em có thể tức giận với em..chứ đừng như vậy". Thà là mắng nàng, đánh nàng...nàng sẽ dễ chịu hơn.

Chaeyoung: "Chị ổn thật mà...so với khó khăn chị từng gặp, thật sự không sao đâu". Cô khẽ thở dài, ngoài miệng chắc chắn nói ổn, nhưng cô cũng không biết mình có ổn không nữa

Lisa: "Thật không?". Nàng ôm eo cô, khẽ tựa đầu lên vai cô

Chaeyoung: "Thật...em đói không?". Cô vuốt tóc nàng

Nàng lắc đầu, nhưng bụng nàng phản chủ, kêu lên ồn ột. Cuối cùng lại gật đầu.

Chaeyoung: "Để chị order đồ ăn, em chờ một lát". Cô khẽ cười, em ấy rất đáng yêu....

Điện thoại Chaeyoung bỗng dưng reo.

Chaeyoung: "Tôi nghe"

Kay (vệ sĩ): "Chúng tôi không tìm được cô Lisa. Cô chủ chúng tôi vô dụng...tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cô ấy"

Chaeyoung: "Không cần tìm nữa, cô ấy đang ở đây rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro