Chap 2: Buổi hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, tất nhiên được tính là cuối tuần. Là ngày đầu tiên Lisa trở thành người tình đúng nghĩa của Park Chaeyoung. Ban ngày Chaeyoung đều dành hầu hết thời gian cho công việc. Cuối tuần cô mới thư thả một chút, không bắt buộc bản thân đúng giờ giấc, vẫn nghĩ đến việc sẽ giải trí cho một tuần căng thẳng. Nhưng hôm nay, đặc biệt ngoại lệ, Chaeyoung không đến công ty như thường lệ, cô muốn dành trọn cả một ngày để hẹn hò với Lisa.

Sau tối hôm đó, cô cho người điều tra hết mọi thứ về Lisa. Tất cả thông tin sáng nay đều đã được gửi đến. Nơi ở, gia đình, trường học, công việc làm thêm, sở thích, sở trường gì đều nắm rõ tất tần tật. Đọc xong thông tin cô vui vẻ nở một nụ cười sáng chói

Chaeyoung: "Em thật thú vị Lalisa Manoban. Đã có bạn trai rồi sao? Lại còn là một công tử miệng còn hôi sữa, cùng lớp, cùng trường. Basil sao? Đẹp trai đấy". Bỏ sấp tài liệu xuống, quyết định thay một bộ quần áo thoải mái đến đón Lisa, bắt đầu ngày hen hò đầu tiên
........
Lisa: "Ai vậy ạ?". Tiếng gõ cửa vào buổi sáng làm Lisa bất ngờ, bình thường Basil cũng sẽ chẳng bao giờ đón nàng vào giờ này. Anh ấy thích các buổi hẹn về đêm

Kay (vệ sĩ): "Park tổng đang chờ cô ở ngoài xe. Park tổng nói cô có 30 phút để chuẩn bị"

Lisa: "À...làm phiền anh chờ tôi một chút". Nhớ đến việc tối hôm qua, Lisa không khỏi rầu rỉ, cái gì đến cũng đã đến. Nhanh tay đóng cửa để không mất thêm thời gian, tránh cho chị ta vô cớ nổi giận. Sáng sớm như vậy, một ngày sẽ đen đủi

Lisa vốn là người đơn giản, nàng cũng chẳng cần phải mặc đồ lộng lẫy, chẳng trang điểm kĩ càng, chỉ tô một lớp son nhẹ, kẻ lại chân mày một chút.

Lisa: "Cảm ơn anh đã chờ tôi"

Thời gian Chaeyoung dự định chờ là 30 phút, lú này ngồi ở ghế cô nhắm mắt một chút, đeo tai nghe để thưởng thức vài bài hát mình yêu thích. Nhưng chỉ mới được 2 bài hát tầm 10 phút, vệ sĩ đã gõ cửa xe

Ken (vệ sĩ): "Park tổng...cô Lisa xong rồi ạ"

Chaeyoung: "Bảo cô ấy lên xe đi". Nhìn lại đồng hồ trên tay, Chaeyoung hơi ngạc nhiên một chút

Cô và Lisa ngồi ở ghế sau cho tài xế chở đi. Hai vệ sĩ thì đi một chiếc xe riêng ở phía sau. Lisa cảm thấy không khí ngột ngạt quá, đi chơi thôi có cần cầu kì vậy không? Người giàu có thật rườm rà. Lisa không kiềm mà thở dài một tiếng.

Chaeyoung: "Em sao vậy?". Không khí yên lặng, tiếng thở dài thật nhẹ nhưng nghe nặng nề làm cô chú ý. Đôi chân mày nhíu lại một chút.

Lisa: "Em không sao?". Ngoài cười một nụ cười chín phần gượng gạo, Lisa chẳng thể nào nói ra được với Chaeyoung rằng mình khó chịu được. Cho tiền cũng thật không dám.

Chaeyoung: "Chú ghé vào BP (Nhà hàng Thái). Chúng tôi ăn sáng rồi đi tiếp". Thấy Lisa không muốn nói, cô cũng không là khó hỏi thêm. Bây giờ ăn sáng là điều nên làm hơn.

Tài xế dạ một tiếng, rồi cho xe tấp vào bãi đỗ của nhà hàng, cô không nói gì chỉ nắm tay kéo Lisa xuống xe dắt vào, cô và Lisa một bàn, vệ sĩ và tài xế một bàn. Lúc ngồi xuống, tay cô mới buông ra, làn hơi ấm nóng từ tay Chaeyoung, lúc rời đi làm Lisa cảm thấy mất mát thứ gì đó không rõ tên. Chỉ âm thầm nói trong lòng, tay Chaeyoung ấm quá.

Chaeyoung: "Em ăn gì thì gọi đi"

Lisa: "Dạ"

Chaeyoung ngồi nhìn Lisa lật từng trang menu, thật ra cô rất thích dáng vẻ đơn giản, đáng yêu của Lisa. Lúc sáng cô chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, trong lòng rất không mong Lisa sẽ váy vóc gì cầu kì. Lisa trong chiếc áo thun rộng màu hồng, chiếc quần jean ngắn. Bộ đồ đơn giản đó cực kì hợp với đồ của cô. Cô ghét chờ đợi, nhưng cho hẳn 30 phút để Lisa chuẩn bị, vậy mà chỉ cần 10 phút Lisa đã xuất hiện xinh đẹp như vậy. Cô rất hài lòng, môi vô thức nở một nụ cười thật nhẹ, có cảm giác hôm này sẽ là một ngày rất đẹp. Nụ cười nhẹ đó của cô Lisa lại vô tình nhìn trúng, ngơ ngẩn mà nhìn người trước mặt, chị ấy ăn mặc đơn giản, không quá phô trương như tối qua...nhưng thật đẹp, có nét gì đó thật sự thu hút.

Chaeyoung: "Em chọn xong chưa"

Lisa: "À dạ...rồi...Anh ơi...cho em món này, món này. Còn chị..chị ăn gì? Chị chọn đi"

Chaeyoung: "Các món cô ấy gọi cho tôi mỗi món hai phần, thêm một ly rượu vang". Menu cô còn chẳng thèm nhìn lấy

Lisa: "Sao chị biết em muốn ăn món Thái?". Nảy giờ ăn cũng không khỏi thắc mắc, Lisa đem câu hỏi ra khỏi của miệng, nàng mong chờ một câu trả lời...

Lisa ở đây tất nhiên rất nhớ quê nhà, bình thường nàng cũng rất ít đi ăn món Thái, đa số vì tiết kiệm nên chỉ chọn những món ăn nhanh tiện lợi và rẻ. Một nhà hàng như thế này Lisa còn chẳng dám nghĩ đến.

Chaeyoung: "Chị tự dưng muốn ăn món Thái thôi. Em thích ăn thù tốt rồi. Ăn nhiều vào". Chaeyoung tìm cái cớ cho sự sắp xếp của mình. Nhấp một ngụm rượu, cảm thấy dáng vẻ ăn uống ngon lành của Lisa thự đáng yêu.

Lisa: *Ra là chỉ trùng hợp...mà chị ta bảo muốn ăn nhưng nảy giờ chỉ ăn mỗi món một ít rồi uống rượu không vậy? Mà thôi kệ...mình ăn ngon là được. Chị ta là chủ nợ...quan tâm chi nhiều*

Lisa ăn no nê, Chaeyoung thấy Lisa vui vẻ cũng vui vẻ theo. Quyết định lựa chọn món Thái xem ra không tồi. Em ấy là người Thái, ở nơi này chắc chắn sẽ rất nhớ món quê nhà.

Ăn uống xong Chaeyoung đưa Lisa đến trung tâm thương mại, ghé vào một cửa hàng thời trang.

Chaeyoung: "Em thích gì thì lựa đi"

Lisa: "À thôi...Em nghĩ mình không cần đâu. Vả lại...em còn nợ tiền chị. Đồ ở đây chắc chắn không rẻ. Chị cần mua gì cứ lựa đi. Em chờ". Lisa nghe Chaeyoung đề nghị liền hoảng hốt từ chối, đã là tình nhân để trừ nợ, còn đòi hỏi mua sắm làm gì? Có gì phải hãnh diện hay ham hố đâu chứ? Bộ người này muốn nàng mang nợ cả đời hay sao?

Chaeyoung: "Sẽ không cộng vào tiền nợ. Mà...em nên nhớ..trong giấy nợ có ghi rõ là tiền trừ nợ tùy thuộc vào thái độ của em đó". Chaeyoung khẽ cười với thái độ của Lisa, cô ghé sát tai Lisa nói thật nhỏ, nhưng ngữ điệu thập phần đe dọa.

Lisa: "Em..em lấy cái này..haha..đẹp nè..đẹp nè chị". Lisa rùng mình, cười hề hề vơ đại một cái áo trên sào đưa cho Chaeyoung. Muốn nàng mua thì thôi lấy đại cho chị ấy vui vậy.

Chaeyoung: "Em chắc chưa?"

Lisa: "Chắc mà..chỉ một cái này là đủ rồi. Đồ em còn nhiều lắm". Lisa nuốt nước bọt cái ực, cảm thấy cô thật đáng sợ, thì muốn nàng mua, đã lựa một cái rồi nè.

Chaeyoung: "Em 20 tuổi mà muốn mặc cái này?". Cô nhếch một bên chân mày hỏi kĩ lần nữa.

Lisa: "Ý..chết..à không em nhầm thôi". Để cái áo dành cho phụ nữ u30 lên sào lại, Lisa gãi đầu cười ngốc. Chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống thôi...quá mất mặt rồi.

Fany: "Chaeyoung...hôm nay cơn gió nào thổi em đến đây vậy?". Thời trang con bé hay mặc không phải kiểu dáng chả cửa hàng này. Hôm nay đến đây quá kì lạ rồi.

Chaeyoung: "À chị...Em qua ủng hộ, chị không nghênh đón em sao?". Gặp chị Fany cô tiến tới ôm chị ấy chào hỏi thân mật.

Fany: "Em giảm tiền thuê cửa hàng cho chị là chị mừng lắm rồi đó".

Chaeyoung: "Giảm hẳn một năm nha"

Fany: "Chị đùa thôi, con bé này"

Chaeyoung: "Chị..giúp em lựa vài bộ cho em ấy đi". Chaeyoung hất cằm về phía Lisa, ý bảo Fany giúp cô lựa đồ cho em ấy, chị ấy chắc chắn sẽ có sự lựa chọn tốt hơn là cô.

Lúc này Lisa đã không còn đứng gần Chaeyoung nữa, sau sự quê độ khi nảy nàng đi lựa một bộ quần ao phù hợp với mình rồi. Lựa lẹ rồi còn đưa cho chị ta. Xong rồi ra khỏi đây. Lisa nhìn mà hoa cả mắt. Phiền phức.

Fany: "Em ấy là..."

Chaeyoung: "Em sẽ kể sau, chị giúp em đi"

Fany: "Này cô bé, để chị giúp em lựa vài bộ". Fany nghe Chaeyoung nói vậy liền đi đến gần Lisa, bộ dạng thân thiết cười đùa

Lisa: "Hả?". Đang mải mê không biết từ đâu lại xuất hiện một chị gái xinh đẹp.

Lisa: "Chị là..."

Fany: "Bà chủ cửa hàng kiêm chị em bạn dì thân thiết với Park Chaeyoung". Fany tươi cười, phô bày thế mạnh đôi mắt cười của mình ra.

Lisa ngẩn ngơ một lúc, cảm thấy chị ấy xinh đẹp quá, nét đẹp mà người phụ nữ cũng khao khát, ba vòng cân đối, da trắng, mắt cười hiếm thấy câu hồn người khác...chỉ cần chị ấy cười một cái giống như có hào quang xung quanh vậy.

Chaeyoung: "Chị cứ lựa hết những bộ hợp với em ấy đi. Lát tính cho em". Thấy nàng cứ đứng đực mặt ra đó, Chaeyoung khẽ nói nhỏ với Fany.

Đi một vòng. Fany lấy hẳn một đống quần áo. Ngắm nghía Lisa cũng đã kĩ. Cô bé này cao, gầy, dáng rất tốt, cân đối, da lại trắng có thể phù hợp với bất kì loại quần áo nào, đảm bảo mỗi phong cách sẽ là một sắc thái cực kì đẹp, nhưng bình thường có vẻ em ấy chỉ mặc quần áo đơn giản, áo thun, quần jean. Fany quyết định cho em ấy thay đổi một chút, vài cái váy sexy, vài cái váy dễ thương, thêm phụ kiện, giày cao gót...
.........

Fany: "Em đi thử đi..."

Lisa: "Sao nhiều dữ vậy chị?". Nàng cần chỉ là một bộ mua cho có, cho vừa lòng chủ nợ của mình thôi. Không cần nhiều như vậy đâu.

Fany: "Thì em cứ đi thử đi đã"


Lisa: "Chị.. hai chị thấy thế nào? Có ổn không?". Lisa thay cái váy đầu tiên. Bước ra khỏi phòng thay đồ, ngại ngừng nhìn Fany và Chaeyoung trưng cầu ý kiến

Fany: "Woaaa...nhìn em chị nhớ chị của 10 năm trước quá đi. Xinh xuất sắc luôn"

Chaeyoung đứng bất động, cặp mất dán chặt vào Lisa. Lòng thầm khen em ấy dễ thương quá. Đứng yên một lúc liền bị Fany thúc vào eo. Nói cái gì đi chứ

Chaeyoung: "À..à...đẹp lắm".

Lisa: "Vậy em lấy bộ này. Mấy bộ kia không cần thử đâu..em chỉ lấy một bộ này thôi"

Chaeyoung: "Vậy em mặc luôn đi..không cần thay ra. Chị...thanh toán cho em"

Tuy chỉ có một bộ được Lisa mặc trên người là nàng đồng ý mua, nhưng toàn bộ quần áo khi nảy Fany lựa đều được Chaeyoung thanh toán. Và bảo người của mình mang đi ra xe. Tránh cho Lisa nhìn thấy.Hôm nay là chủ nhật, tất nhiên được tính là cuối tuần. Là ngày đầu tiên Lisa trở thành người tình đúng nghĩa của Park Chaeyoung. Ban ngày Chaeyoung đều dành hầu hết thời gian cho công việc. Cuối tuần cô mới thư thả một chút, không bắt buộc bản thân đúng giờ giấc, vẫn nghĩ đến việc sẽ giải trí cho một tuần căng thẳng. Nhưng hôm nay, đặc biệt ngoại lệ, Chaeyoung không đến công ty như thường lệ, cô muốn dành trọn cả một ngày để hẹn hò với Lisa.

Sau tối hôm đó, cô cho người điều tra hết mọi thứ về Lisa. Tất cả thông tin sáng nay đều đã được gửi đến. Nơi ở, gia đình, trường học, công việc làm thêm, sở thích, sở trường gì đều nắm rõ tất tần tật. Đọc xong thông tin cô vui vẻ nở một nụ cười sáng chói

Chaeyoung: "Em thật thú vị Lalisa Manoban. Đã có bạn trai rồi sao? Lại còn là một công tử miệng còn hôi sữa, cùng lớp, cùng trường. Basil sao? Đẹp trai đấy". Bỏ sấp tài liệu xuống, quyết định thay một bộ quần áo thoải mái đến đón Lisa, bắt đầu ngày hen hò đầu tiên
........
Lisa: "Ai vậy ạ?". Tiếng gõ cửa vào buổi sáng làm Lisa bất ngờ, bình thường Basil cũng sẽ chẳng bao giờ đón nàng vào giờ này. Anh ấy thích các buổi hẹn về đêm

Kay (vệ sĩ): "Park tổng đang chờ cô ở ngoài xe. Park tổng nói cô có 30 phút để chuẩn bị"

Lisa: "À...làm phiền anh chờ tôi một chút". Nhớ đến việc tối hôm qua, Lisa không khỏi rầu rỉ, cái gì đến cũng đã đến. Nhanh tay đóng cửa để không mất thêm thời gian, tránh cho chị ta vô cớ nổi giận. Sáng sớm như vậy, một ngày sẽ đen đủi

Lisa vốn là người đơn giản, nàng cũng chẳng cần phải mặc đồ lộng lẫy, chẳng trang điểm kĩ càng, chỉ tô một lớp son nhẹ, kẻ lại chân mày một chút.

Lisa: "Cảm ơn anh đã chờ tôi"

Thời gian Chaeyoung dự định chờ là 30 phút, lú này ngồi ở ghế cô nhắm mắt một chút, đeo tai nghe để thưởng thức vài bài hát mình yêu thích. Nhưng chỉ mới được 2 bài hát tầm 10 phút, vệ sĩ đã gõ cửa xe

Ken (vệ sĩ): "Park tổng...cô Lisa xong rồi ạ"

Chaeyoung: "Bảo cô ấy lên xe đi". Nhìn lại đồng hồ trên tay, Chaeyoung hơi ngạc nhiên một chút

Cô và Lisa ngồi ở ghế sau cho tài xế chở đi. Hai vệ sĩ thì đi một chiếc xe riêng ở phía sau. Lisa cảm thấy không khí ngột ngạt quá, đi chơi thôi có cần cầu kì vậy không? Người giàu có thật rườm rà. Lisa không kiềm mà thở dài một tiếng.

Chaeyoung: "Em sao vậy?". Không khí yên lặng, tiếng thở dài thật nhẹ nhưng nghe nặng nề làm cô chú ý. Đôi chân mày nhíu lại một chút.

Lisa: "Em không sao?". Ngoài cười một nụ cười chín phần gượng gạo, Lisa chẳng thể nào nói ra được với Chaeyoung rằng mình khó chịu được. Cho tiền cũng thật không dám.

Chaeyoung: "Chú ghé vào BP (Nhà hàng Thái). Chúng tôi ăn sáng rồi đi tiếp". Thấy Lisa không muốn nói, cô cũng không là khó hỏi thêm. Bây giờ ăn sáng là điều nên làm hơn.

Tài xế dạ một tiếng, rồi cho xe tấp vào bãi đỗ của nhà hàng, cô không nói gì chỉ nắm tay kéo Lisa xuống xe dắt vào, cô và Lisa một bàn, vệ sĩ và tài xế một bàn. Lúc ngồi xuống, tay cô mới buông ra, làn hơi ấm nóng từ tay Chaeyoung, lúc rời đi làm Lisa cảm thấy mất mát thứ gì đó không rõ tên. Chỉ âm thầm nói trong lòng, tay Chaeyoung ấm quá.

Chaeyoung: "Em ăn gì thì gọi đi"

Lisa: "Dạ"

Chaeyoung ngồi nhìn Lisa lật từng trang menu, thật ra cô rất thích dáng vẻ đơn giản, đáng yêu của Lisa. Lúc sáng cô chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, trong lòng rất không mong Lisa sẽ váy vóc gì cầu kì. Lisa trong chiếc áo thun rộng màu hồng, chiếc quần jean ngắn. Bộ đồ đơn giản đó cực kì hợp với đồ của cô. Cô ghét chờ đợi, nhưng cho hẳn 30 phút để Lisa chuẩn bị, vậy mà chỉ cần 10 phút Lisa đã xuất hiện xinh đẹp như vậy. Cô rất hài lòng, môi vô thức nở một nụ cười thật nhẹ, có cảm giác hôm này sẽ là một ngày rất đẹp. Nụ cười nhẹ đó của cô Lisa lại vô tình nhìn trúng, ngơ ngẩn mà nhìn người trước mặt, chị ấy ăn mặc đơn giản, không quá phô trương như tối qua...nhưng thật đẹp, có nét gì đó thật sự thu hút.

Chaeyoung: "Em chọn xong chưa"

Lisa: "À dạ...rồi...Anh ơi...cho em món này, món này. Còn chị..chị ăn gì? Chị chọn đi"

Chaeyoung: "Các món cô ấy gọi cho tôi mỗi món hai phần, thêm một ly rượu vang". Menu cô còn chẳng thèm nhìn lấy

Lisa: "Sao chị biết em muốn ăn món Thái?". Nảy giờ ăn cũng không khỏi thắc mắc, Lisa đem câu hỏi ra khỏi của miệng, nàng mong chờ một câu trả lời...

Lisa ở đây tất nhiên rất nhớ quê nhà, bình thường nàng cũng rất ít đi ăn món Thái, đa số vì tiết kiệm nên chỉ chọn những món ăn nhanh tiện lợi và rẻ. Một nhà hàng như thế này Lisa còn chẳng dám nghĩ đến.

Chaeyoung: "Chị tự dưng muốn ăn món Thái thôi. Em thích ăn thù tốt rồi. Ăn nhiều vào". Chaeyoung tìm cái cớ cho sự sắp xếp của mình. Nhấp một ngụm rượu, cảm thấy dáng vẻ ăn uống ngon lành của Lisa thự đáng yêu.

Lisa: *Ra là chỉ trùng hợp...mà chị ta bảo muốn ăn nhưng nảy giờ chỉ ăn mỗi món một ít rồi uống rượu không vậy? Mà thôi kệ...mình ăn ngon là được. Chị ta là chủ nợ...quan tâm chi nhiều*

Lisa ăn no nê, Chaeyoung thấy Lisa vui vẻ cũng vui vẻ theo. Quyết định lựa chọn món Thái xem ra không tồi. Em ấy là người Thái, ở nơi này chắc chắn sẽ rất nhớ món quê nhà.

Ăn uống xong Chaeyoung đưa Lisa đến trung tâm thương mại, ghé vào một cửa hàng thời trang.

Chaeyoung: "Em thích gì thì lựa đi"

Lisa: "À thôi...Em nghĩ mình không cần đâu. Vả lại...em còn nợ tiền chị. Đồ ở đây chắc chắn không rẻ. Chị cần mua gì cứ lựa đi. Em chờ". Lisa nghe Chaeyoung đề nghị liền hoảng hốt từ chối, đã là tình nhân để trừ nợ, còn đòi hỏi mua sắm làm gì? Có gì phải hãnh diện hay ham hố đâu chứ? Bộ người này muốn nàng mang nợ cả đời hay sao?

Chaeyoung: "Sẽ không cộng vào tiền nợ. Mà...em nên nhớ..trong giấy nợ có ghi rõ là tiền trừ nợ tùy thuộc vào thái độ của em đó". Chaeyoung khẽ cười với thái độ của Lisa, cô ghé sát tai Lisa nói thật nhỏ, nhưng ngữ điệu thập phần đe dọa.

Lisa: "Em..em lấy cái này..haha..đẹp nè..đẹp nè chị". Lisa rùng mình, cười hề hề vơ đại một cái áo trên sào đưa cho Chaeyoung. Muốn nàng mua thì thôi lấy đại cho chị ấy vui vậy.

Chaeyoung: "Em chắc chưa?"

Lisa: "Chắc mà..chỉ một cái này là đủ rồi. Đồ em còn nhiều lắm". Lisa nuốt nước bọt cái ực, cảm thấy cô thật đáng sợ, thì muốn nàng mua, đã lựa một cái rồi nè.

Chaeyoung: "Em 20 tuổi mà muốn mặc cái này?". Cô nhếch một bên chân mày hỏi kĩ lần nữa.

Lisa: "Ý..chết..à không em nhầm thôi". Để cái áo dành cho phụ nữ u30 lên sào lại, Lisa gãi đầu cười ngốc. Chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống thôi...quá mất mặt rồi.

Fany: "Chaeyoung...hôm nay cơn gió nào thổi em đến đây vậy?". Thời trang con bé hay mặc không phải kiểu dáng chả cửa hàng này. Hôm nay đến đây quá kì lạ rồi.

Chaeyoung: "À chị...Em qua ủng hộ, chị không nghênh đón em sao?". Gặp chị Fany cô tiến tới ôm chị ấy chào hỏi thân mật.

Fany: "Em giảm tiền thuê cửa hàng cho chị là chị mừng lắm rồi đó".

Chaeyoung: "Giảm hẳn một năm nha"

Fany: "Chị đùa thôi, con bé này"

Chaeyoung: "Chị..giúp em lựa vài bộ cho em ấy đi". Chaeyoung hất cằm về phía Lisa, ý bảo Fany giúp cô lựa đồ cho em ấy, chị ấy chắc chắn sẽ có sự lựa chọn tốt hơn là cô.

Lúc này Lisa đã không còn đứng gần Chaeyoung nữa, sau sự quê độ khi nảy nàng đi lựa một bộ quần ao phù hợp với mình rồi. Lựa lẹ rồi còn đưa cho chị ta. Xong rồi ra khỏi đây. Lisa nhìn mà hoa cả mắt. Phiền phức.

Fany: "Em ấy là..."

Chaeyoung: "Em sẽ kể sau, chị giúp em đi"

Fany: "Này cô bé, để chị giúp em lựa vài bộ". Fany nghe Chaeyoung nói vậy liền đi đến gần Lisa, bộ dạng thân thiết cười đùa

Lisa: "Hả?". Đang mải mê không biết từ đâu lại xuất hiện một chị gái xinh đẹp.

Lisa: "Chị là..."

Fany: "Bà chủ cửa hàng kiêm chị em bạn dì thân thiết với Park Chaeyoung". Fany tươi cười, phô bày thế mạnh đôi mắt cười của mình ra.

Lisa ngẩn ngơ một lúc, cảm thấy chị ấy xinh đẹp quá, nét đẹp mà người phụ nữ cũng khao khát, ba vòng cân đối, da trắng, mắt cười hiếm thấy câu hồn người khác...chỉ cần chị ấy cười một cái giống như có hào quang xung quanh vậy.

Chaeyoung: "Chị cứ lựa hết những bộ hợp với em ấy đi. Lát tính cho em". Thấy nàng cứ đứng đực mặt ra đó, Chaeyoung khẽ nói nhỏ với Fany.

Đi một vòng. Fany lấy hẳn một đống quần áo. Ngắm nghía Lisa cũng đã kĩ. Cô bé này cao, gầy, dáng rất tốt, cân đối, da lại trắng có thể phù hợp với bất kì loại quần áo nào, đảm bảo mỗi phong cách sẽ là một sắc thái cực kì đẹp, nhưng bình thường có vẻ em ấy chỉ mặc quần áo đơn giản, áo thun, quần jean. Fany quyết định cho em ấy thay đổi một chút, vài cái váy sexy, vài cái váy dễ thương, thêm phụ kiện, giày cao gót...
.........

Fany: "Em đi thử đi..."

Lisa: "Sao nhiều dữ vậy chị?". Nàng cần chỉ là một bộ mua cho có, cho vừa lòng chủ nợ của mình thôi. Không cần nhiều như vậy đâu.

Fany: "Thì em cứ đi thử đi đã"


Lisa: "Chị.. hai chị thấy thế nào? Có ổn không?". Lisa thay cái váy đầu tiên. Bước ra khỏi phòng thay đồ, ngại ngừng nhìn Fany và Chaeyoung trưng cầu ý kiến

Fany: "Woaaa...nhìn em chị nhớ chị của 10 năm trước quá đi. Xinh xuất sắc luôn"

Chaeyoung đứng bất động, cặp mất dán chặt vào Lisa. Lòng thầm khen em ấy dễ thương quá. Đứng yên một lúc liền bị Fany thúc vào eo. Nói cái gì đi chứ

Chaeyoung: "À..à...đẹp lắm".

Lisa: "Vậy em lấy bộ này. Mấy bộ kia không cần thử đâu..em chỉ lấy một bộ này thôi"

Chaeyoung: "Vậy em mặc luôn đi..không cần thay ra. Chị...thanh toán cho em"

Tuy chỉ có một bộ Lisa mặc trên người là nàng đồng ý mua, nhưng toàn bộ quần áo khi nảy Fany lựa đều được Chaeyoung thanh toán. Và bảo người của mình mang đi ra xe. Tránh cho Lisa nhìn thấy.

Cả hai tiếp tục đi đến một công viên nhỏ, chủ yếu cũng chỉ tản bộ, suốt quãng đường hầu như cũng chỉ im lặng mà đi. Không ai nói với ai câu nào.

Mặt Chaeyoung bỗng nhiên đanh lại, ánh mắt cũng trở nên hầm hầm sát khí khi phát hiện có vài thằng nhìn chằm chằm Lisa, còn xì xầm to nhỏ. Nào là "con nhỏ đó ngon quá mậy" "Mlem chắc sướng dữ lắm" "Gương mặt đó mà rên rỉ thì...trời má nó đã"
.......

Chaeyoung: "Mày có biết con mắt và cái miệng của mày làm tao kinh tởm lắm không? Mà cái miệng hôi như vậy lại đánh giá người của tao?". Ánh mắt đanh thép, dáng mạo ung dung đút hai tay vào túi quần, đứng trước mặt bọn chúng lạnh nhạt lên tiếng.

Cặn bã: "Mắt của tao tao nhìn, miệng tao tao nói...mày có quyền gì cấm chứ hả?". Tự dưng bị một cô gái đứng trước mắt mạo phạm. Hắn cảm thấy tức giận

Chaeyoung: "Miệng mày mày có quyền nói nhưng lại xui xẻo nói trúng cô gái của tao. Mày nghĩ tao có quyền để nói chưa?"

Cặn bã: "Mẹ..con chó này. Mày cũng xinh đẹp mà mày bị khùng hay sao? Hay mày muốn người tao nói là mày? Cũng xinh đẹp nhưng...nhìn cỡ nào tao cũng không thèm". Hắn hướng về Chaeyoung cười khinh bi.

Chaeyoung: "Mẹ mày...chán sống". Chaeyoung quay lại xe cầm theo gậy bóng chày tiến đến đập thẳng vào đầu tên láo cá thật dứt khoát. Hắn ta còn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy đầu đau nhói nằm dài dưới đất

Lisa: "Chaeyoung...không có gì đâu, mình đi thôi". Lisa hoảng hốt nắm tay kéo Chaeyoung ý muốn rời đi.

Tên cặn bã tức giận, ôm cái đầu máu mà đứng dậy rít lên...con gái hắn cũng sẽ đập cho một trận, huống gì với hắn Chaeyoung không khác gì ả điên. Chưa kịp chạm vào một sợi lông của cô thì lại ăn một trận đòn từ phía vệ sĩ của Chaeyoung. Thah vì mắng Chaeyoung điên, hắn hãy trách bản thân mình chạm vào nữ nhân của cô thì đúng hơn.

Chaeyoung không muốn làm Lisa hoảng sợ nên vứt gậy bóng chạy, điềm đạm nắm tay nàng dẫn đi.

Lisa: "Đánh như vậy lỡ hắn có gì thì sao?". Lisa đi theo cô mà vẫn không ngăn được cưd ngoái đầu nhìn lại.

Chaeyoung: "Yên tâm, Kai và Ken biết nên làm gì, chỉ cảnh cáo hắn thôi".

Lisa: "Chị...hắn cũng chỉ nói thôi, có nhất thiết phải đánh hắn như vậy không?"

Chaeyoung: "Hắn nói tới ai thì chị không quan tâm. Nhưng...người của chị thì tuyệt đối không? Chị làm em sợ sao?"

Lisa: "À không...mà chị, chúng ta đi về có được không?". Phải can đảm lắm Lisa mới dám hỏi, nàng sợ cô tức giận.

Chaeyoung: "Ừm vậy đi về. Tối 7h chị sẽ cho người rước em qua Casino"

Lisa: "Tối đi nữa hả chị?". Nàng tưởng hẹn hò chỉ một lần trong ngày thôi chứ? 

Chaeyoung: "Cuối tuần, chị là người quyết định". Hàng lông mày của cô khẽ nhăn lại, em ấy vừa khó chịu sao? Tỏ ý đi với cô sẽ khó chịu??

Lisa chỉ khẽ gật đầu thật nhẹ. Dặn lòng cố lên, vì mình nợ chị ấy, mình không có quyền phản bác.
.......

Lúc đến nhà trọ của Lisa. Chaeyoung vẫn ngồi ở xe, bảo Ken đưa Lisa vào trong. Vì từ đường lớn, phải vào một con hẻm nhỏ mới đến trọ Lisa.

Ken: "Cô Lisa, đây là đồ của cô". Đưa Lisa đến tận cửa phòng trọ, Ken liền đưa những túi đồ khi nảy Chaeyoung thanh toán cho nàng.

Lisa: "Đâu có...mấy bộ này khi nảy tôi đâu có lấy"

Ken: "Cô chủ bảo cô không lấy là thái độ không hợp tác, tiền hôm nay sẽ không được trừ vào giấy nợ"

Lisa: "Thôi được rồi. Cảm ơn anh, anh về đi"

Lisa bực dọc vứt đống đồ vào tủ quần áo. Nàng ghét thái độ lấy quyền lực chèn ép mình của chị ấy. Chị ấy nghĩ là nàng ham mấy thứ này chắc. Nàng sợ nhất là mang nợ đó. Bây giờ lại còn là con nợ của chị ấy...Chịu...phải chịu...Lisa nhìn mẹ mình lại thở dài. Còn là vì nàng thương mẹ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro