Chap 20: Thật sự là sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chitthip sử dụng tấm thẻ của Chaeyoung đưa, chơi thật sự không kiêng nể bất cứ điều gì...ỉ vào việc có Chaeyoung chống lưng, hết điểm trong thẻ đều được nạp vào. Chơi không hề biết mệt mỏi, một con nghiện casino thật sự, còn là dạng nghiện rất nặng, khó có thể cai.
Chaeyoung cảm thấy mình tiếp tay cho bà ấy càng lún sâu thật sự là một quyết định sai lầm, chỉ muốn người thân duy nhất của Lisa được vui vẻ, cũng nghĩ đơn giản lúc trước bà ấy không có tiền trong thẻ game mới sa đọa nợ nần, bây giờ Chaeyoung đưa thẻ vàng, giới hạn mỗi lần là 1 triệu đô, chơi thật sự không cần lo nghĩ, mà bà ấy chơi ở Casino của cô, tiền của cô vẫn hoàn là của cô, khi bà ta thắng cô cho phép bà ấy lấy số tiền đó tiêu sài, khi thua cô lại nhân nhượng mà nạp vào...cũng giống như một cách thức đưa tiền trực tiếp khác mà thôi, mà còn làm bà ấy vui vẻ.

Nhưng...một kẻ nghiện không minh mẫn, một kẻ nghiện không biết điểm dừng, bà ấy làm ra chuyện Chaeyoung không hề lường trước được.

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quý phái độ tuổi trung niên, tóc bà uốn xoăn nhẹ nhàng, dáng đi cũng khoan thai điềm đạm, và đặc biệt nụ cười của bà ta có phần ma mị, có thêm sự xảo trá, bà ta tiến đến gần bà Chitthip đang hì hục kéo máy mở lời chào hỏi. Bà ta cảm thấy bà Chitthip là một con mồi ngon. Ngon và ngu ngốc. Bà ta để ý bà Chitthip đã lâu...hôm nay quyết định tóm gọn.

Bà Kiera: "Chào bà...tôi là Kiera"

Bà Chitthip: "Chào bà...có chuyện gì không?"

Bà Kiera: "Tôi thấy tấm thẻ của bà, có phải bà là khách quý ở đây hay không? Chỉ là muốn làm quen thôi" - Bà cười thân thiện

Bà Chitthip: "Tôi sao...tất nhiên rồi. Chủ casino còn phải nể nang tôi chín phần. Chơi bời chẳng lo chuyện gì" - Thấy người khác nhận ra uy quyền của tấm thẻ, bà đắc chí kiêu ngạo mặt nghênh cao.

Bà Kiera cười duyên - "Vậy...bà có nhã hứng chơi với tôi không? Tôi rất thích bà..."

Bà Chitthip nhíu mày - "Tấm thẻ này chỉ có điểm quy thành tiền khi chơi với mấy trò ở đây thôi. Làm sao tôi chơi với bà được?"

Bà Kiera lại cười - "Theo như phu nhân nói thì...với tấm thẻ quyền lực này bà có muốn rút thành tiền mặt vẫn được mà. Thế...bà còn lo là không chơi được hay sao? Mấy trò ở đây...bà không chán à?"

Bà Chitthip: "Ừ há...thế chơi như thế nào?"

Bà Kiera: "Bà đi theo tôi..."

Ma cờ bạc là con ma chính tâm con người tạo ra, đối với người chơi cờ bạc có chừng mực vui vẻ biết điểm dừng, nó sẽ là thứ giải trí rất tốt.
Nhưng nếu như thắng thua cám giỗ, lún sâu mãi chẳng dứt ra được thì chỉ có một chữ thảm...điều tồi tệ nó mang lại không chỉ đơn giản là mất tiền bạc, còn có cả sự êm đềm hạnh phúc gia đình, hoặc sẽ khiến một tình yêu tan vỡ.

Bà Chitthip sa chân vào con đường nghiện cờ bạc, nghe lời dụ dỗ, số điểm trong thẻ quy ra thành tiền được bao nhiêu, là bà ta nghe lời dụ dỗ của Kiera chơi bấy nhiêu, vài lần bọn chúng thả cho bà thắng lớn, nhưng...rồi thua càng nặng...đến khi số nợ bằng số tiền có trong thẻ, bà lại quay về Casino la hét ấm ĩ, bảo nhân viên phải cho bà ta rút thành tiền mặt.

Lần đầu 700.000$, được Chaeyoung thông qua.
Lần thứ hai là 1 triệu đô tròn trĩnh, Chaeyoung vẫn cho nhân viên đưa tiền.

Đến lần thứ ba...thật sự đã vượt mức tưởng tượng. Cứ ngồi chơi...ngồi chơi rồi gỡ. Số tiền nợ đã cán mốc 3 triệu đô.

Và hôm nay cũng là ngày cuối tuần, Cô và Lisa vẫn đến Casino như các cuối tuần khác. Nhưng chỉ vừa bước vào sảnh đã nghe thấy ầm ĩ.

Bà Chitthip hét vào mặt anh quản lí Casino - "Tôi cần gặp Chaeyoung...kêu Chaeyoung ra đây cho tôi"

Quản lí Casino: "Park Tổng không có ở đây. Số tiền đó tôi không đưa cho bà được. Bà về đi..."

Bà Chitthip: "Mày không đưa, bọn nó giết tao chết..."

Lisa: "Mẹ..sao mẹ lại ở đây? Có chuyện gì nữa vậy mẹ?" - Vừa vào cổng Casino đã thấy mẹ mình ồn ào, Lisa nắm lấy cánh tay bà hỏi.

Quản lý Casino nhìn thấy Chaeyoung, cung kính cúi đầu - "Park Tổng"

Bà Chitthip bỏ qua con gái ruột, tiến đến níu tay Chaeyoung, nhìn cô bằng đôi mắt thành khẩn - "Chaeyoung..."

Chaeyoung nhìn bà, rồi nhìn Lisa, đi đến nói nhỏ gì với quản lí - "Anh cứ làm vậy đi"

Quản lí Casino ngập ngừng - "Nhưng mà..."

Chaeyoung nhíu mài

Quản lí Casino gật đầu hiểu ý.

Lisa: "Rốt cuộc là chuyện gì?" - nàng bắt đầu khó chịu

Chaeyoung: "Không có gì đâu em. Mẹ lại đây tìm chúng ta thôi á mà. Mình vào trong thôi" - tươi cười, xoa đầu nàng.
****

Bà Kiera: "Này lâu quá đấy, bà hết lấy tiền được rồi à?"

Bà Chitthip hoảng hốt nắm Kiera kéo ra xa - "Suỵt...tôi đã bảo cô chờ rồi mà"

Lisa nghe thấy lời bà Kiera liền quay lại nhìn, thấy mẹ mình cùng người phụ nữ lạ mặt nhỏ to thì chạy lại hỏi cho ra lẽ - "Bà là ai? Có quen biết gì với mẹ tôi? Tiền...tiền gì??"

Bà Kiera: "Thì chúng tôi đánh bài với nhau...bà ấy nợ...ưmmmmm"

Bà Chitthip bịt miệng bà Kiera, cười cười - "Tụi mẹ chơi cho vui thôi...đúng không Chaeyoung?"

Sự việc sắp bại lộ, Chaeyoung không hơi đâu lo về mấy người phụ nữ này, cái cô lo chính là sau khi nàng biết sự thật còn không phải sẽ giận chết cô sao?

Bà Kiere giật tay bà Chitthip ra, bắt đầu bực dọc - "Bà có lấy được tiền không? Chúng tôi không có thời gian đâu"

Bà Chitthip - "Tôi đã bảo bà muốn có tiền thì im..."

Bà Kiera: "Im cái gì mà im...như lần trước bà lấy tiền rất là nhanh. Lần này cũng chỉ là 3 triệu đô. Nhanh lênn đi"

Lisa: "3 triệu đô? Cái quái gì nữa vậy? Chaeng...chị nói cho em nghe, chị biết gì trong chuyện này?" - Nàng nhìn sang cô, ánh mắt đầy sát khí.

Chaeyoung lạnh sóng lưng, lắc đầu ngoày ngoạy.

Bà Kiera thay mặt Chaeyoung nói rõ - "Mẹ cô chơi bài với chúng tôi, lần trước cũng thua, mà lấy tiền nhanh lắm rồi trả. Lần này bà ta sung quá, thua hẳn 3 triệu đô. Cô có tiền mau trả cho tụi tôi đi...không thì bà ta không xong đâu"

Bà Kiera rút trong túi bà Chitthip cái thẻ chính Chaeyoung cung cấp, phẩu phẩy - "Cái tấm thẻ này nè...bà ta nói có tấm thẻ này thì tiền bạc không lo gì cả?"

Lisa: "Mẹ...Park Chaeyoung..." - Mắt nàng vì giận mà đỏ hoe - "Mẹ...con nói cho mẹ biết. Mẹ tự làm thì mẹ tự chịu đi. Con không quan tâm đến nữa" - xoay qua cô - "Còn chị...Park Chaeyoung. Tất cả số tiền mà mẹ em nợ chị từ trước đến nay em đều sẽ cố trả lại hết. Và chị...chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa. Cũng đừng đến tìm em" - nàng bật khóc, quay lưng chạy đi mất.

Chaeyoung đuổi theo nàng - "Không...không...Lisa"

Lisa cảm thấy lòng mình tan nát, mẹ mình là một người mẹ tồi tệ, Chaeyoung lại tiếp tay cho mẹ để mẹ trở nên càng ngày càng tệ. Qua đến NewYork, Lisa chỉ mong mình cố gắng học, rồi sẽ có tương lai tươi sáng hơn mà lo cho mẹ.

Nhưng Lisa phút chốc chẳng muốn cố gắng, cảm thấy...mình bị lừa dối, Chaeyoung làm chuyện như vậy lại chẳng nói với Lisa một câu, hay hỏi là có nên làm như vậy hay không? Lisa trách Chaeyoung một, lại trách bản thân mười, vì không xứng. Tại sao tình yêu của bọn họ lại ngăn cách bởi tiền...Lisa khóc đến độ đường đi trước mắt cũng mờ dần, mờ dần...

Chaeyoung dốc hết sức lực đuổi theo Lisa, thấy em ấy khóc, cô đau như bị ai đâm từng nhát dao vào lồng ngực. Thấy Lisa đi chậm, cô cũng đi chậm, giữ khoảng cách nhất định với Lisa. Lúc Lisa mệt mỏi mà ngồi xuống, cô đứng lại cũng cách một khoảng như thế. Nước mắt Chaeyoung cũng chẳng kiềm chế được, âm thầm rơi, trên mặt từ từ giàn dụa nước mắt.

Nối gót Lisa đến căn trọ nhỏ....nhìn em đóng cửa lại, như khép luôn đoạn tình duyên của chúng ta. Chaeyoung nghe tiếng đỗ vỡ của con tim...Và rồi cô cứ đứng ở đó, dựa lưng vào bức tường sờn cũ, lên rong rêu làm bẩn chiếc áo khoác dài đắt tiền...chỉ dựa lưng vào đó, nhìn căn phòng nhỏ sáng đèn rồi tắt đèn. Chìm trong màn đêm...
***

3h sáng...Chaeyoung mail cho quản lí Casino một đoạn, vẫn trả số nợ cho bà Chitthip, tịch thu thẻ, và nói rằng đây sẽ là lần cuối cùng Chaeyoung trả nợ giúp bà ta.
Với cô số tiền đó thật sự không lớn, nhưng cô biết với Lisa đó là khoảng cách lớn. Cô có lỗi với Lisa, bản thân lại hèn nhát thu mình vào một gốc, gặm nhắm lỗi lầm một mình...mà không dám đối mặt với em.
Trờ về nhà, Chaeyoung lại quay lại guồng quay cũ, rượu và bia...

Tình yêu có đôi khi sẽ đẹp đến nỗi khiến chúng ta thấy cứ lơ lửng nơi thiên đàng, nhìn thấy em mỗi ngày, ôm em trong vòng tay. Đối với bà Chitthip bài bạc là cơn ghiền khó dứt, đối với Chaeyoung, Lisa lại là thứ làm cô nghiện ngập không thể cai.

Rồi khi tình yêu tan vỡ, nó lại còn thống khổ hơn cả việc bị đày xuống địa ngục, tệ như con nghiện hành hạ cô mỗi giây, mỗi phút...mà chẳng có thuốc, làm cô trên từng tắc da thịt, từng tế bào nhỏ trong người.

Chaeyoung tự trách mình - "Chaeyoung là một...kẻ...ngu ngốc...hức..."

Cô bật khóc - "Em ấy làm sao tha thứ cho mày...hức...Lisa... Chị xin lỗi mà Lisa...Đừng rời bỏ chị..."

Chaeyoung: "Chaeyoung...Park Chaeyoung...cả đời này không có em ấy...tao hận mày...thật sự hận mày" - Cô tự tát lên mặt mình.

Cứ uống say rồi lại khóc lóc, trách cứ bản thân...Park Chaeyoung mất Lalisa, không khác gì một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro