Chap 21: Không quan tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần, Chaeyoung chỉ quanh quẩn trong nhà, không ra ngoài, cũng chẳng đến công ty. Công việc Anna báo đều xử lí qua điện thoại, laptop. Đồ ăn cô cũng đặt ở ngoài mang tới.
Bà Chitthip nghiện bài, Chaeyoung trở thành kẻ nghiện rượu chẳng tha thiết cuộc sống.
Chẳng ai vui vẻ, ai cũng tệ hại. Càng nghĩ đến Chaeyoung càng trách bản thân, tay cô đều đã bị cô hành hạ không thương tiếc, trên bức trường màu trắng vẫn có lốm đốm vài vệt máu khô bám vào.

Lisa suốt một tuần đó cũng không khá khẩm hơn. Đi học, đi làm...thay vì gương mặt tươi sáng bây giờ lại thay vào đó là một nỗi buồn, một nụ cười gượng gạo, ai hỏi gì cô cũng không nói, chỉ một mực im lặng như vậy mà lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Bà Chitthip: "Lisa...con đến ăn gì đi"

Lisa bực dọc - "Mẹ...để con yên đi được không?"

Bà Chitthip: "Lisa...mẹ xin lỗi. Con đừng giận Chaeyoung nữa"

Lisa: "Bây giờ không còn giận chị ấy đi chăng nữa con vẫn cảm thấy mình không xứng đứng bên cạnh chị ấy nữa...mình nợ chị ấy báo nhiêu tiền rồi mẹ? Mẹ thấy con như vậy mẹ vui không? Tụi con đi đến bước này mẹ hài lòng rồi chứ?" - nói xong nàng liền bật khóc

Bà Chitthip khóc theo nàng - "Không không Lisa...mẹ thật sự không muốn như vậy. Mẹ sẽ không chơi nữa...Mẹ hứa Lisa"

Lisa: "Con không muốn nghe mẹ hứa hẹn gì nữa đâu" - nàng lau nước mắt - "Con đi làm đây"

Lisa: *Chaeyoung...em nhớ chị lắm, chị có khỏe không?*
***
Jolie: "Này...mày đi làm mà cứ trưng cái mặt chù ụ ra như thế à? Khách gặp cũng bị mày dọa mà chạy mất"

Quản lí Jessi liền không hài lòng nhắc nhở Jolie - "Jolie...chắc con bé có chuyện buồn"

Chị vỗ vai nàng, lo lắng - "Lisa, em ổn không? Cần nghỉ vài ngày không?"

Lisa cười - "Em không sao đâu chị"

Chị cười lại - "Nếu không khỏe nói với chị một tiếng nha"

Jessi rất thích Lisa, Lisa lễ phép, làm việc lại năng nổ, chăm chỉ nữa. Dù thật sự thân thiết với Jolie hơn, nhưng Jessi vẫn không hài lòng lắm cái cách Jolie đối xử với Lisa.
***
Jisoo bấm chuông cửa liên tục - "Park Chaeyoung...ra đây ngay cho chị"

Jennie: "Chị...bình tĩnh đi. Từ từ..."

Chaeyoung nghe thấy tiếng chuông cửa, lật đật chống hai tay lên gối đứng dậy, rồi loạng choạng đi mở cửa.

Jensoo nhìn Chaeyoung kinh ngạc như nhìn thấy sinh vật lạ, đôi mắt thâm quầng sưng húp lên, tay trầy trụa máu cũng muốn khô lại từng mảng, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch...đây là con nghiện rượu nào chứ không phải Park Chaeyoung.

Jisoo nhìn Chaeyoung thế này làm sao không xót xa, ôm lấy cô đỡ cô đi vào nhà - "Em làm cái gì mà ra nông nổi này hả Chaeyoung? Suốt một tuần nay em mất tích là trong bộ dạng này sao?"

Jennie cũng phụ Jisoo đỡ lấy một bên Chaeyoung, vào trong nhìn một vòng quanh căn hộ, Jennie khẽ rùng mình - "Chị ấy suốt một tuần qua đều như này mà sống sao?"

Jisoo tuy lo nhưng tức giận tát vào mặt Chaeyoung - "Haizzz...Chaeyoung...tỉnh táo lại coi"

Cô tuy không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn có nhận thức, liền gạt tay chị ra - "Chị đến đây làm gì? Chị đi về đi. Kệ em"

Jisoo: "Em làm cái gì vậy hả? Tay em làm sao thế này..."

Jennie đi rót cho Chaeyoung một ly nước ấm, đưa cho cô rồi lại ngồi xuống cạnh Jisoo. Chaeyoung khẽ gật đầu như lời cảm ơn, uống một ngụm nước, cổ họng dễ chịu rất nhiều.

Jisoo: " Rốt cuộc em bị làm sao Chaeyoung?? Nói chị nghe"

Chaeyoung ôm lấy chị, òa khóc như một đứa trẻ - "Em phạm sai lầm rồi. Lisa không cần em nữa..Lisa...em nhớ em ấy... chị ơi..."

Jennie thở dài - "Haizzz...em thấy Lisa cứ buồn, im lặng mà em hỏi mãi không nói gì? Vậy ra là hai người có chuyện hả?"

Jisoo: "Em ngoại tình à? Chứ cái gì mà sai lầm..."

Chaeyoung kể lại toàn bộ sự việc cho Jensoo nghe.

Jisoo: "Sao em hồ đồ vậy Chaeyoung??"

Jennie: "Cậu ấy sợ nhất là nợ, yêu chị cậu ấy đã dẹp bỏ nguyên tắc của mình. Cậu ấy đã luôn phải cố gắng rất nhiêu chỉ vì muốn xứng với chị hơn đó Chaeyoung..."

Chaeyoung ôm đầu mình, khổ sở - "Chị...em phải làm sao?? Em chịu không nổi nữa rồi..."

Jisoo: "Sao không tìm em ấy mà giải thích?"

Chaeyoung vừa khóc vừa lắc đầu: "Em giải thích làm sao đây? Chính em đã làm như vậy? Em ấy có nghe em nói không?"

Jennie: "Lisa cũng không vui vẻ gì hết...sao hai người cứ làm khổ nhau."

Jisoo vỗ vai cô - "Vào tắm đi...rồi đến bệnh viện với chị"

Cô nghe đến bệnh viện liền hốt hoảng nắm lấy tay Jisoo - "Bệnh viện? Lisa bị gì hả chị? Em ấy bị sao?"

Jisoo kí đầu cô thật mạnh - "Không có...đến đó băng bó tay cho em...mày có chắc một tuần qua mày như vậy vẫn khỏe không?"

Jisoo hối thúc một Chaeyoung không có phản ứng - "Nhanh lênnnnn. Mày có muốn Lisa quay lại không??"

Chaeyoung ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Jisoo: "Em...gọi cho Lisa đi. Bảo là Chaeyoung nó sắp chết ở bệnh viện rồi. Tới gặp mặt lần cuối"

Jennie cười - "À...chị chơi khổ nhục kế hả?"

Jisoo: "Nếu con bé thương Chaeyoung thì mình lừa gạt một chút cũng không sao đâu."

Jennie hôn má Jisoo một cái vui vẻ tán thành. Jisoo được nước làm tới, chỉ chỉ lên môi mình nhướng nhướng mài.

Jennie đáp ứng hôn lên đó một cái - "Đáng ghét..."
***
Chaeyoung được băng bó hai bàn tay vì các gu tay đều bị Chaeyoung đấm vào tường đến bị thương nghiêm trọng. Bác sĩ cũng đã giáo huấn một buổi vì sự tự hành hạ ngu ngốc này. Chaeyoung gầy đến độ xương gò má cũng lộ rõ, thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng. Cô bắt buộc phải được truyền đạm. Nằm viện cả một ngày trời.

Người tính không bằng trời tính. Chai nước cuối cùng truyền cũng sắp xong...vậy mà Lisa vẫn hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Jennie thở dài - "Chị ơi...điện thoại Lisa không liên lạc được"

Chaeyoung cười buồn - "Không cần gọi cho em ấy nữa đâu, chị ổn Jennie. Truyền xong chị sẽ về nhà. Làm phiền hai người rồi"

Chaeyoung: *Em ấy quả thật không cần mình nữa rồi. Đáng đời lắm Chaeyoung*

Chaeyoung thì quằn quại ở bệnh viện cả ngày, Lisa thì đang đi xả stress với Josh. Một tuần vừa rồi, Lisa nói chuyện tâm sự với Josh rất nhiều. Kể hết nỗi buồn trong lòng cho người "chị em" này nghe. Josh bảo tiếc cho mối tình đẹp, nhưng đừng buồn để Josh dắt em đi mua sắm, làm đẹp cho bớt buồn.

Hôm nay tan làm là liền được Josh rước đi, điện thoại hết pin trong túi xách Lisa cũng không để tâm tới.
Cùng Josh tung tăng khắp đường phố phồn hoa của NewYork. Lisa cũng tạm thời quên đi nỗi buồn.
Người cởi mở lúc nào cũng vui vẻ hơn người thu tâm tình mình lại.

Tắm ra thì thấy điện thoại báo cuộc gọi nhỡ của Jennie rất nhiều.

Lisa gọi lại cho Jennie - "Alo, hôm nay cậu gọi mình có gì không??"

Jennie bắt máy, giọng điệu tức giận - "Sao cậu giờ này mới gọi lại cho mình chứ Lisa? Cậu đi đâu cả ngày hôm nay??"

Lisa để điện thoại xa tai mình một chút - "Cậu làm gì mà hét ghê vậy Jennie? Điếc tai mình rồi. Điện thoại hết pin, mình đi với bạn nên giờ mới sạc được"

Jennie: "Mình tức chết cậu rồi. Hôm nay Chaeyoung nằm viện mà gọi mãi cho cậu không được?"

Lisa nhíu mài - "Chị ấy...kệ chị ấy, liên quan gì đến mình" - Nàng mím môi, âm thầm đau lòng - *Chị ấy tại sao lại nằm viện?*

Jennie - "Cậu vô tình như vậy từ khi nào? Cậu là chưa thấy chị ấy như thế nào thôi, thảm lắm cậu biết không? Chúng mình mà không đến kịp có thể chị ấy chết trong nhà, xác cũng thối không ai hay biết rồi. Tay bị thương đến gần như phế đấy, gầy gò, thảm hại...mình cứ tưởng gặp ma chứ không nhận ra chị ấy. Mình gọi cho cậu để vào thăm chị ấy một chút thôi nhưng bây giờ không cần nữa đâu. Cậu cứ như vậy đợi mình lại mà mời cậu đi đám tang của chị ấy đi" - Nói xong Jennie liền tắt máy.

Jennie chính là giận mà kể cho sự thảm hại của Chaeyoung phóng đại hết cỡ, dù lòng thầm xin lỗi chị ấy vì trù ẻo, nhưng Jennie muốn Lisa lo chết đi. Đồ vô tâmmm, còn đi chơi với bạn mới. Không tức làm sao được chứ...

Điện thoại tắt, Lisa cũng thành người vô hồn, tay cầm điện thoại trở nên run rẩy, bản thân không biết phải làm sao? Đấu tranh tư tưởng kịch liệt giữa việc tìm chị ấy và không quan tâm chị ấy. Lisa khóc, nàng cũng nhớ Chaeyoung rất nhiều, nhớ từng sự quan tâm bảo bọc của chị ấy, nhớ cả gương mặt tươi cười như một đứa trẻ mỗi lần được nàng hôn, nhớ..nhớ lắm, Lisa đâu giận chị ấy nữa, có tue cách gì mà giận người trả nợ giúp mẹ mình từ lần này đến lần khác, Lisa giận là giận bản thân không xứng với chị, rời xa chị sẽ không mang phiền phức đến cho chị... Nàng khóc thật lớn, bỏ mặc tiếng tin nhắn Ins inh ỏi bên tai.

Josh: "Bé cưng ơi...ngày mai chị lại rước bé nhé..."

Josh: "Bé cưng...cưng đâu rồi?"

Josh: "Bé ngủ chưa??"

Josh: "Chị rất là thích bé luôn đó nha...Bé đã bớt buồn chưa? Cô ta như vậy Bé đừng buồn nhé...Chị sẽ làm cho bé vui lênnn, sẽ giới thiệu cho bé vài anh chàng hay cô gái xinh đẹp khác...Bé ngủ ngon"

Dù Lisa không online nhưng Ins vẫn có rất nhiều tin nhắn đến từ Josh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro