Chap 33: Đêm khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường hôm nay bỗng dưng dài hơn rất nhiều...đi bên cạnh nhau lại ngượng ngùng như vậy. Bỗng dưng có một chiếc mô tô chạy với tốc độ xé gió, lạng lách được lái bởi một cậu trai trẻ ăn mặc dị hợm tạt vào lề.

Jisoo nhanh tay kéo Jennie vào lòng mình - "Cẩn thận, Nini"

Tim Jennie đập thình thịch, Jennie luyến tiếc hơi ấm này mà nép thêm vào người Jisoo -
/Cảm giác ở trong vòng tay của chị thật tốt, nhưng ngày mai thì em phải quên nó đi rồi/

Jisoo cảm nhận được Jennie nép vào mình, Jisoo cũng không nỡ buông tay, ôm Jennie chặt hơn - "Em có sao không?"

Jennie tỉnh táo trở lại nhẹ đẩy người Jisoo ra - "Em...em không sao"

Jisoo gật đầu, khẽ nắm lấy bàn tay Jennie - "Em đi phía trong đi, cho an toàn"

Jennie cũng chỉ biết gật nhẹ đầu, nhìn xuống tay Jisoo đang nắm tay mình, rồi cũng khẽ nhìn Jisoo, ngập tràn chua xót.
---

Chỉ còn một ngày bên cạnh Jennie...Jisoo dắt Jennie đi hết những nơi cả hai từng đi qua, có biết bao nhiêu kỉ niệm. Dùng cả chân thành nơi trái tim nhìn lại một lần nữa cùng với cái tên của đối phương khắc sâu trong tim. Và nơi cuối cùng trong ngày chính là Casino của Chaeyoung, nơi lần đầu gặp mặt, cũng là nơi Jisoo yêu thích em, em cũng yêu thích Jisoo, cũng là đêm đó...em đã trao cả đời con gái cho chị.

Jennie: "Sao chị lại chở em đến đây?"

Jisoo: "Chị muốn chơi với em một ván bài"

Jennie: "Jisoo...em...Điều kiện đó...em không đáp ứng được. Chị đừng ép em được không?"

Jisoo: "Chị chưa nói thắng sẽ được gì mà...:

Jennie: "Không phải chị định dùng một ván bài để muốn em ở lại hay sao?"

"Không..."

"Vậy thì là..."

Jisoo nhìn vào mắt Jennie - "Cho chị một đêm cuối cùng chiều chuộng em"

Jennie hơi lúng túng nhìn cô, rồi khẽ thở dài - "Được, em đồng ý"

Ván bài chỉ xảy ra rất nhanh chóng. Mỗi người chọn một lá trong bộ bài 52 cây trước mặt.

Ai chọn được lá lớn hơn sẽ thắng cuộc....
---

Ánh mắt cả hai giao nhau...Jennie đối với lần đầu cũng không e ngại. Nhưng lần này lại không dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo. Gò má gợi lên một tầng đỏ ửng...

Jisoo: "Em chắc chứ? Có hối hận không? Chị sẽ không ép em..."

Jennie gật đầu - "Em là người quyết định. Chúng ta cũng không phải lần đầu"

Vai áo mỏng manh trượt theo đôi vai gầy guộc của Jennie rơi xuống đất.
Trên người Jennie chỉ còn duy nhất bộ nội y màu trắng tinh khôi.
Hơi thở phả vào mặt nhau nóng hổi, Jisoo áp môi xuống chiếm lấy đôi môi gợi cảm của Jennie...tay ôm má em kéo vào nụ hôn sâu rút cạn hơi thở.

Da thịt nóng, bàn tay lạnh xẹt qua như có luồn điện chạy dọc sóng lưng. Jennie phải thở hắt ra một cái khi Jisoo chạm đến nơi nhạy cảm...Mở mắt nhìn say đắm người đang âu yếm mình phía trên. Đêm nay em muốn cùng chị hòa thành một một lần nữa, lưu giữ kĩ lại cảm giác này...cả đời nguyện không quên.

Hai ngón tay quen thuộc len lỏi ở nơi sâu kín nhất của mình, cảm giác quen thuộc ấm nóng làm nhiệt lượng tăng lên đáng kể...Jennie không thể phủ nhận rằng bản thân nàng yêu cái cách Jisoo chiều chuộng cơ thể mình như vậy, chị ấy hầu như hiểu rõ từng ngóc ngách ngạy cảm nhất của nàng. Jennie cắn môi dưới, kiềm nén âm thanh trong cổ họng. Mồ hôi tầng tầng lớp lớp phủ đầy vầng trán. Cả cơ thể đung đưa theo cử động tay của Jisoo...đem đôi gò bồng kiêu ngạo cũng như nhảy múa trước mặt Jisoo.

Jisoo sử dụng tay còn lại bóp mạnh ngực nàng - "Đừng kìm nén...chị muốn nghe tiếng em...Nini"

Kèm theo lời nói là tốc độ nhanh thêm một chút. Nơi đó Jisoo cũng chen thêm một ngón tay vào mà xâm chiếm, không nhân nhưỡng, không nhẹ nhàng cũng chẳng mạnh bạo.

Jennie thở gấp, thống khổ lắc đầu - "Soo...Em...aa..Chật quá...rút ra bớt đi...em đa...uu..ưmmm~~"

"Một lát em sẽ quen...chị muốn đêm nay em sẽ không bao giờ quên được"

Cái đau hạ thể theo mỗi cú thúc đem nơi sâu nhất của Jennie khai phá, Jennie lại phát ra một âm thanh lớn hơn, hơi thở rối loạn, tóc từ lâu cũng bung xõa trên giường, hình ảnh bây giờ vạn phần mị hoặc.
Vừa đau, lại vừa khoái cảm...Jennie cũng nghĩ đây là cảm giác chị ấy mang lại cả đời chẳng thể quên.

Một lần cao triều, hai lần cao triều...mỗi một lần là mỗi một tư thế  một cảm xúc mới lạ.
Đêm hôm đó, ngoài r.ê.n rỉ Jennie một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh. Chỉ trong mơ hồ nghe được ba chữ "Chị yêu em" của Jisoo làm nước mắt rơi ra chẳng kìm nén nổi. Cả một đêm hoan ái không hề chợp mắt.
---

Jisoo quay qua định ôm người hay nằm bên cạnh cô - "Nini" - Thì phát hiện chẳng có ai bên cạnh nữa, cô bật dậy, thất vọng ngập tràn - "Nini...em đi thật rồi sao?"

Từ sớm Jennie đã âm thầm rời khỏi, lúc Jisoo bên cạnh mình nằm ngủ, đường nét gương mặt của chị ấy đều được Jennie lưu lại thật kĩ, nén cơn đau hạ thể sau một đêm mãnh liệt để mà mặc lại váy, lặng lẽ bỏ đi.

"Em còn muốn gạt chị sao NiNi? Em vẫn là yêu chị như vậy...đồ ngốc, tại sao lại giấu chị?"

Jisoo ngẩn ngơ độc thoại một mình, cảnh tượng hoan ái hôm qua vẫn hiện lên trước mắt. Mang theo một nụ cười đậm sâu nhớ lại.

----Tối qua ở Casino---

Jisoo buồn bã sau khi biết kết quả lá bài - "Xem như đây là ý trời..." - Jisoo nhìn Jennie cười buồn - "Để chị đưa em về"

Jennie đã thắng, nhưng trong lòng lại không vui, dáng vẻ đó của Jisoo làm lòng nàng đau nhói...rõ ràng là biết mình đã quyết định thì không nên day dưa. Tự trách bản thân rằng trái tim ương bướng không nghe lời  bản thân luôn luôn yếu đuối như vậy.

Jennie nắm lấy tay Jisoo - "Chị..."

Jisoo quay lại nhìn Jennie.

"Em là người thắng, em có một điều kiện"

Jisoo xoay cả người lại đối diện với Jennie -
"Em nói đi, em thắng, em có quyền"

Jennie hít một hơi thật sâu để lấy can đảm - "Em...em muốn cùng chị yêu một đêm nữa. Một đêm được chị chiều chuộng...rồi sẽ xóa sạch mọi thứ..."

"Em muốn vậy thật sao?"

Jennie gật đầu.

Jisoo mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Jennie - "Cảm ơn em"

-----

Xoa bóp cánh tay mỏi nhừ, Jisoo tiến vào nhà vệ sinh. Thân mang trang phục tươm tất lên xe hướng về phía công ty Rose mà đi.

"Bánh bao nhỏ của chị...Chị sẽ mang em về. Nhốt em cả đời không chạy thoát...Đợi chị"

Trừ phi em hết yêu chị, còn yêu nhất định chị sẽ không buông tay dễ dàng, cho dù có phải về quậy banh Đại Hàn dân quốc cướp lấy em!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro