Chap 45: Cõng cả thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lisa không có tiết học. Nhưng vẫn phải ở trường cả ngày, theo giáo sư để làm xong dự án tốt nghiệp. Giáo sư Jackson là giáo sư nổi tiếng của trường, rất nhiều sinh viên muốn theo ông để làm dự án, được ông dìu dắt. Nhưng năm nay ông chỉ chọn duy nhất hai sinh viên ưu tú đó là Lisa và Robert. Robert lớn hơn Lisa một tuổi, nhưng bảo lưu một năm học vì nằm viện điều trị bệnh. Lực học cả hai ngang bằng nhau, nhưng gia cảnh Robert lại đặc biệt tốt hơn Lisa rất nhiều, nền tảng của cậu ấy rất vững chải.

Robert: "Em không khỏe sao Lisa? Sắc mặt em không tốt lắm"

Lisa: "À dạ em không sao đâu"

Robert: "Dự án của em Giáo sư thích lắm đó. Cố lên. Và chú ý giữ sức khỏe nhé. Đừng để bệnh..."

Lisa cười tươi - Em biết rồi. Anh cũng giúp đỡ em rất nhiều trong dự án. Tốt nghiệp xong em mời một chầu nhé"

Robert: "Anh không khách sáo đâu đấy"

Lisa: "Không cần khách sao đâu"

Giáo sư: "Dự án của Lisa em muốn khảo sát tốt thì đến công ty của Robert nhé. Sẽ rất tốt cho tư liệu của em"

Lisa: "Dạ, em cảm ơn Giáo sư"

Giáo sư: "Giúp đỡ em ấy nhé Robert. Dự án của em thầy đang xem xét. Rất tốt, hoàn thành 80% rồi. Nhanh thôi hai đứa sẽ tốt nghiệp với bằng đáng mơ ước. Hai đứa phải giúp đỡ nhau thật nhiều đấy nhé. Thầy rất vui nếu hai đứa đều thành công"

Robert: "Dạ em sẽ chiếu cố em ấy. Không để sinh viên ưu tú của giáo sư thiệt thòi đâu"

Giáo sư vỗ vai Robert - "Được rồi. Hôm nay chúng ta đến đây thôi. Ta mời hai đứa đi ăn"

Lisa xem đồng hồ, liền nhắn tin cho Chaeyoung - "Hôm nay em đi ăn cùng Giáo sư. Chị đừng đợi em nhé"

Chaeyoung nhận được tin nhắn cũng rất nhanh trả lời nàng - "Khi nào ăn xong gọi cho chị. Chị đón em"

Lisa mỉm cười nhắn tin lại - "Em biết rồi, yêu chị"

Ở phía bên kia cô cũng đáp trả nàng - "Yêu em"

Robert và Giáo sư đi một đoạn thì thấy Lisa ở phía sau nên Robert quay lại gọi, nàng cất điện thoại vào ba lô và chạy theo. Robert đỡ lấy cái ba lô to ụ sau lưng Lisa, mỉm cười - "Để anh cầm cho"

Trên bàn ăn, cả ba người cũng chỉ bàn về dự án của Robert và Lisa. Giáo sư hướng dẫn phân tích tường tận các vấn đề về kinh tế cho cả hai nằm rõ hơn, cũng như hiểu biết nhiều hơn. Ông Jackson tầm khoảng 50 tuổi nhưng bề ngoài bảnh bao, tóc tuy có vài sợi bạc nhưng vẫn rất cuốn hút với với bộ vest lịch sự thẳng thóm, cặp mắt kính nhã nhặn học thức. Giọng nói của Jackson cũng trầm ồn dễ nghe, tác phong giảng dạy cho cả hai lại nhiệt tình, giống như móc cả ruột gan tâm huyết truyền lại cho sinh viên của mình. Tuy ngành kinh tế chủ yếu chỉ là học hành trên lí thuyết, nhưng dự án cũng như sự sáng tạo, bản lĩnh  không phải ai cũng có thể có được. Ngành học này khá nhàm chán, nhưng có thành tựu lại rất nhanh tỏa sáng. Lisa và Robert là hai sinh viên Jackson rất thích. Gia đình Robert có công ty riêng, Robert có vẻ cương trực, lãnh đạo tốt. Lisa lại là người nhạy bén, sáng tạo lạ bức phá...làm việc hay học tập đều cực kì nghiêm túc, thái độ tác phong rất cuốn hút. Khi Lisa nói chuyện hay thuyết trình sẽ làm người khác không rời tai không rời mắt được. Giáo sư Jackson vẫn là yêu thích Lisa nhỉnh hơn so với Robert vì Lisa không có góc gác lớn mà tài năng thì không phải ai cũng có.

Lisa: "Em đi vệ sinh một chút"

Đợi Lisa đi rồi, Giáo sư mới nói với Robert - "Có vẻ em rất thích con bé"

Robert bị Giáo sư nói thẳng có chút lúng túng gãi đầu - "Giáo sư nhìn ra sao?? Em lộ liễu quá hả?"

Giáo sư cười - "Vậy sao không tỏ tình với con bé đi"

Robert khẽ thở dài - "Em ấy hơi né tránh em, có vẻ em ấy không thích em..."

Giáo sư: "Như vậy đã chán rồi sao? Đâu phải cái gì mình thích rồi cũng sẽ thích mình. Em phải cố gắng chinh phục....mưa dầm thấm lâu. Cố lên" - rồi ông vỗ bồm bộp lên vai anh cổ vũ.

Robert gật đầu, Giáo sư ủng hộ nên giống như có thêm động lực - "Em sẽ cố gắng"

Lúc này Lisa quay trở lại, ngồi vào ghế nhìn hai người - "Hai người nói gì mà vui vậy ạ?"

Robert gấp thức ăn cho Lisa - "Chì là việc học thôi, em ăn thêm đi, ăn nhiều để có sức mà học"
----

Cả ba dùng bữa xong, cùng đi ra ngoài cửa quán ăn. Robert ngỏ lời - "Anh đưa em về nhé"

Lisa khẽ cười rồi từ chối - "Em có người đến rước rồi"

Chaeyoung ở xe nhìn thấy nàng, rất nhanh đã đi đến - "Lisa...về thôi em" - Cô xoay sang cúi đầu chào giáo sư và mỉm cười với Robert.

Nàng chủ động nắm lấy tay cô, vẫy tay với hai người kia - "Em về nhé, Giáo sư và anh Robert về cẩn thận, gặp lại hai người sau nha"

Chaeyoung cố tình kéo Lisa lại sát bên mình - "Em ăn no chưa? Chị chở đi dạo một vòng nha"

Lisa hơi nhíu mày - "Chaeng ăn gì chưa?"

Chaeyoung cười hì hì - "Ăn rồi ời. Chị qua ăn ké mẹ đấy"

Nhìn hai nữ nhân tình tứ vui vẻ cười đùa với nhau. Chaeyoung còn mở cửa xe cho Lisa, đợi em ấy ngồi vào ghế mới vòng qua bên kia ngồi xuống ghế lái. Robert thở dài một tiếng.

Giáo sư choàng tay qua vai Robert, chép miệng - "Xem ra em không có cơ hội rồi. Park tổng xinh đẹp, cuốn hút, tài giỏi. Tiếng tăm trong giới doanh nhân không có ai là không biết. Ta còn ngưỡng mộ cô gái này đấy. Tuy là phụ nữ nhưng khí chất không đùa được đâu"

Robert: "Nhưng có chắc là hai người đó một cặp không?"

Giáo sư: "Em cứ hỏi Lisa...là đàn ông, mạnh dạn lên một chút. Nhưng ta đoán 90% họ là một cặp"

Robert: "Em sẽ cố gắng, sẽ phấn đấu giỏi hơn cả chị ta"

Giáo sư: "Đôi khi...tình cảm không phải quyết định ở những thứ đó" - ông vỗ vào ngực trái của Robert- "Mà là ở đây. Chàng trai trẻ"

Robert hơi cúi đầu suy nghĩ - /Chỉ cần mình chân thành bên em ấy...chờ đợi em ấy/

Giáo sư cũng tạm biệt Robert đi về, anh mỉm cười chào Giáo sư và rơi vào suy nghĩ của mình.
---

Lisa siết chặt tay cô - "Hôm nay em rất nhớ chị"

Chaeyoung: "Chị cũng rất nhớ em" - Cô khum người xuống trước mặt nàng - "Mệt không? Lên chị cõng"

Lisa nhảy lên lưng cô - "Có cõng cả đời nỗi không?"

Chaeyoung giữ chặt nàng trên lưng, mỉm cười trả lời - "Không...nặng lắm. Cõng không nỗi"

Lisa trên lưng cô giãy dụa đòi đi xuống - "Thả em xuống...đáng ghét"

Chaeyoung: "Cõng cả thể giới trên lưng không nặng sao được? Chị không dám chắc mình có thể cõng cả đời, nhưng sẽ cõng đến sức cùng lực kiệt..." - cô ra đang đi phải đứng lại trụ vững giữ nàng - "Yên nào thế giới của chị...té bây giờ"

Lisa cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Gương mặt bỗng dưng hóa đỏ, nàng cũng ngưng giãy dụa, yên lặng tựa lên lưng Chaeyoung, bám chặt vào người cô. Môi cười thật tươi, lời nói ngọt ngào của Chaeyoung như rót nước ấm vào trái tim Lisa. Chị ấy xem nàng là cả thế giới mà cưng chiều, nâng niu. Có phải hay không Lisa đã dùng hết may mắn kiếp này chỉ để gặp được chị ấy.

Không thấy Lisa động nữa, lúc em ấy tựa vào lưng cô, cô còn cảm nhận được nhịp tim em ấy đập rất nhanh...cô cũng không nói gì thêm. Chaeyoung không phải nói xạo để khiến Lisa vui lòng, thật là cô xem Lisa như cả thế giới, cõng Lisa cũng là cõng cả thế giới, lời nói đó đều là xuất phát từ chân thành nhất của Chaeyoung.
---

Ghé cửa hàng tiện lợi mua hai lon nước ướp lạnh. Lisa cầm hai lon nước tinh nghịch áp chặt lên má Chaeyoung. Cô lạnh mà la oai oái. Lisa bật cười giòn giã...Thế giới của chị cười...thật xinh đẹp. Hãy cười nhiều như vậy...chị nguyện gìn giữ nụ cười của em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro