Chap 64: Đi vào nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung làm việc ở đây được một tháng. Mọi hoạt động kinh doanh đều rất bình thường. Chỉ có một điều mỗi lúc 6h tối, Leon sẽ đi đến một nơi, nơi đó kín cổng cao tường, là một căn biệt thử rất cổ kính, có người canh gác rất nghiêm ngặt. Chaeyoung phát hiện ra điều này khi vô tình nghe được một cuộc điện thoại mờ ám của hắn và âm thầm đi theo hắn.

Leon: "Được. Đợt hàng lần này rất lớn, toàn tươi ngon đúng chứ? Vẫn là giờ cũ tôi sẽ đến đúng giờ"
---

Khoảng thời gian qua, Chaeyoung không gay gắt với Leon, vẫn rất nhã nhặn đối xử với hắn nhưng không có động thái đáp trả tình cảm. Không được, cứ đà này cũng sẽ chẳng tìm ra được cái gì...cô phải liều lĩnh hơn một chút

Hôm nay có một hợp đồng quan trọng. Đối tác cô phải tiếp nghe đâu có thế lực đen tối ở phía sau rất lớn. Lại được Leon rất coi trọng. Bằng mọi giá cô phải kí được hợp đồng, lấy được lòng tin.

Chaeyoung mỉm cười, hơi cúi người xuống kính trọng, đưa tay ra - "Chào ngài Farrer"

Farrer bắt tay cô, mỉm cười - "Chào cô, Park tổng. Tôi nghe Leon nói rất nhiều về cô. Quả thật bản lĩnh, thông minh lại còn cực kì xinh đẹp. Chẳng trách sao anh ta một mực si mê cô như vậy"

Chaeyoung: "Ngài quá khen rồi. Tôi nhất thời cũng chỉ là kẻ từng thất bại, được anh ấy chiếu cố một chút"

Farrer: "Vậy cho tôi hỏi...Leon chính là người kiện cô. Tại sao cô vẫn làm cho anh ta?"

Chaeyoung: "Quả thật...nói ra thì cũng đáng xấu hổ với ngài. Tôi là người sai. Anh ta làm vậy là đúng. Chẳng ai ngoài anh ta giúp đỡ tôi. Tại sao còn so đo làm gì? Vì điều đó mà bỏ đi cái lợi trước mắt. Không xứng làm kinh doanh"

Farrer: "Haha. Tôi thích cô rồi đấy. Những lời đã khen trước đó không quá đâu. Vậy cô nghĩ sao về anh ta?"

Chaeyoung nở một nụ cười nhẹ - "Leon rất tốt...chỉ là, tôi cần chắc chắn nhiều thứ hơn thôi. Mà có vẻ ngài rất quan tâm chuyện của tôi nha"

Farrer: "Đúng đúng. Nói chuyện với cô tôi rất thích. Nên tò mò vậy mà. Dù sao tôi và Leon là đối tác rất lâu rồi. Thiết nghĩ...hai người rất đẹp đôi. Làm thân với cô trước cũng không tồi. Nếu hai người không có duyên xem như tôi có thêm một mối quan hệ"

"Vậy ngải có thể cho tôi biết nhiều hơn về Leon không?"
---

Farrer nói chuyện cực kì vui vẻ với Chaeyoung, hắn ta không có thái độ xa cách hay xem thường cô, nhưng như vậy cô lại càng lo lắng, đôi lúc cũng chỉ mong là mình cảnh giác nên nghĩ nhiều thôi. Vài chuyện lặt vặt thông tin về Leon từ Farrer cô đã hoàn toàn biết rồi, xem ra cũng chẳng có gì quan trọng. Cả một buổi tối suy nghĩ về lần gặp mặt hôm nay, hắn ta có sơ hở nào không? Hay vô tình nói ra gì đó về Leon...miễn là một chi tiết nhỏ cô cũng sẽ không bỏ qua.

Vứt laptop sang một bên, theo thói quen mỗi ngày, cô lấy điện thoại gọi vào số máy quen thuộc...để lên trên gối Lisa từng nằm.

"Hôm nay chị gặp đối tác của Leon. Hắn ta có vẻ rất thích nói chuyện với chị...nhưng nói rất nhiều chị cũng chẳng moi được tin gì"

"Leon vẫn luôn cố gắng chinh phục chị. Chuyện hắn thích chị hắn chẳng giấu giếm với ai mà hắn quen biết cả"

"Mèo con này...em không được ghen đâu đấy nhé. Chị yêu em nhiều lắm. Có gần bên hắn là cũng vì em. Em ở đó sẽ hiểu được chị mà đúng không?"

"Em có nhớ chị không? Chị thì nhớ em nhiều lắm"

Từng chữ từng chữ đều đều được nói ra từ tận đáy lòng, lại là một đêm luyên thuyên đến ngủ lúc nào không hay, chiếc điện thoại vẫn im lìm như vậy, đúng 12h đêm nó sẽ được ngắt kết nối.
----

Cốc cốc

Chaeyoung: "Vào đi"

Leon vừa thò đầu vào đã cười lấy lòng cô - "Chaeyoung là anh. Anh đến mời em đi ăn trưa"

"Em còn việc đang làm dang dở"

Leon - /Em ấy xưng em...có phải là thật sự để để tâm đến mình hay không?/

Chaeyoung âm thầm quan sát hắn - /Chỉ một từ em mà xem hắn ta vui chưa kìa. Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung...sao mày không như vậy sớm hơn cơ chứ?/

Leon đi đến gấp tài liệu cô đang xem lại - "Để một lát làm sau. Sếp Tổng như anh không trách em đâu. Sẵn là mời em vì kí được hợp đồng với Farrer. Thật ra ông ta khá khó tính đấy. Anh cứ tưởng không phải anh ông ta sẽ làm khó em"

"Anh không phải cũng đã kể rất nhiều về em cho ông ta sao?"

"Haha, bây giờ đi ăn cùng anh đi"

"Được. Anh chờ em một chút"
---

"Farrer rất thích em đấy. Phải chi là...em chịu cùng một chỗ với anh. Chúng ta sẽ cùng hợp tác với ông ấy. Anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi"

Chaeyoung đang cắt thịt bò thì dừng tay lại, nhìn Leon - "Leon...em. Anh có thể cho em thêm một chút thời gian suy nghĩ không?"

Leon vui vẻ, mắt sáng rỡ - "Em sẽ suy nghĩ thật sao Chaeyoung?"

"Ừm, em sẽ suy nghĩ, sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất"

Chaeyoung tự khinh bỉ chính mình - /Chaeyoung...mặt nạ của mày càng ngày càng dày/

Leon cười - "Được. Anh chờ em. Anh vui lắm Chaeyoung"
---
Phòng Chaeyoung

"Lisa...chị sẽ đồng ý bên cạnh hắn. Lấy được lòng tin của hắn, làm hắn nghĩ rằng chị yêu hắn, thật sự động tâm với hắn"

"Em hiểu cho chị mà đúng không mèo con. Khi chị tống được hắn vào tù. Khiến hắn trả cái giá thật đắc. Chúng ta sẽ gặp nhau em nha. Chị và em sẽ ở bên nhau"

"Em chờ chị được mà đúng không? Tin chị...làm ơn hãy tin chị"

Kết thúc bằng ba chữ "Chị yêu Em" quen thuộc. Chiếc điện thoại lại như thói quen sau khi cô ngủ được ngắt kết nối lúc giữa đêm. Đêm nay Chaeyoung mơ một giấc mộng. Trong mơ...cô chạm được em ấy, được ôm em ấy vào lòng, hôn lên bờ môi em ấy, cùng em ấy ân ái trong xuân mộng...Giọt nước mắt ấm nóng chảy ra khỏi khoé mắt. Môi Chaeyoung nở một nụ cười thật ấm áp...giấc mơ này đẹp mà phải không? Chaeyoung cũng thật mong chờ.
---

Thời gian Chaeyoung sử dụng để suy nghĩ là ba ngày. Thật ra cố tình làm như vậy để hắn không nghi ngờ gì. Ai đời bảo suy nghĩ liền trả lời ngay. Trong ba ngày đó, Chaeyoung cũng hay mở lời đi ăn cùng hắn ta. Cho nên cái cớ xem xét hắn thật kĩ trước khi đưa ra quyết định hoàn toàn hợp lí.

"Leon...em đã suy nghĩ xong rồi"

Leon chờ đợi - "Vậy..."

"Em sẽ đồng ý làm người yêu anh. Nhưng vẫn hi vọng anh cho em thích ứng thêm, đừng vội vàng. Vì...anh cũng biết đó. Em ấy chỉ mất cách đây không lâu"

Leon phấn khích nắm lấy tay cô ở trên bàn - "Được...Chaeyoung, cảm ơn em"

Chaeyoung nhoẻn miệng cười nhưng âm thầm ghê tởm, cái gì mà là người yêu của hắn, thật là...bàn tay bị hắn nắm lấy chỉ muốn chặt bỏ. Mà...làm người yêu của hắn, đôi khi còn hơn cái nắm tay, không lẽ đều chặt bỏ hay thẻo đi. Chaeyoung khó chịu trong lòng quá.

Làm người yêu hắn rồi, hắn xem ra rất vui vẻ. Tạm thời vậy cũng ổn đi, cần tiếp cận hắn nhiều hơn một chút. Chaeyoung cản thấy bản thân mình mâu thuẫn quá, giả tạo bên cạnh hắn một lúc nữa thôi Chaeyoung...

Bữa ăn trôi qua cũng rất bình đạm, chỉ vài câu nói chuyện phiếm. Lúc trước...nói chuyện bình thường thì cũng ổn, mà sao sau khi thành người yêu lại thấy ngượng miệng thế không biết.

Leon nhìn đồng hồ - "Anh đưa em về nhé, anh có việc phải đi"

"Hôm nay ngày hẹn hò đầu tiên...chẳng lẽ anh không muốn cùng em đi dạo một chút sao?"

"Anh...cũng được. Ngày hẹn hò đầu tiên. Rất ý nghĩa đi. Anh đi vệ sinh rồi ra ngay"

Chaeyoung gật đầu

Hắn nói xong có vẻ rất gấp gáp đi vào nhà vệ sinh, Chaeyoung cũng lặng lẽ đi theo phía sau, cách đủ một khoảng để hắn không phát hiện. Hắn gọi cho ai đó...cả đoạn hội thoại thì cô nghe không rõ chỉ nghe được vài câu "tôi sẽ cho người khác mang tiền đến cho anh"...."yên tâm tin tưởng được"...

Không nghe thấy gì nên biết hắn chuẩn bị đi ra, Chaeyoung nhanh chóng quay lại chỗ lúc nảy đứng chờ.

Buổi hẹn hò đầu tiên của cô và hắn thật ra cũng chỉ là đi dạo thôi, lâu lâu cũng nói vài câu. Chaeyoung mở lời muốn đi cùng hắn, chỉ là phá vỡ vái quy tắc 6h tối là rời đi thôi. Xem ra đi bên cạnh Chaeyoung lâu lâu hắn cứ cầm điện thoại lên xem gì đó, dáng vẻ đăm chiêu. Thì ra chuyện đó quan trọng đến vậy.
---

Ngoài việc tiếp cận hắn mỗi ngày, Chaeyoung thu thập được gì đều đem ra nói cho Jisoo và Taeyeon nghe. Có sự cố gì cũng có hai chị ấy ở phía sau hậu thuẫn cô. Không lo trước làm sao được. Chuyện Leon giết người đâu phải lạ lẫm gì. Ai không hiểu rõ sẽ bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa, hay kể cả hành động lịch thiệp của hắn. Chaeyoung biết rõ, hắn chỉ là đang đợi cô có động thái thân mật hơn thôi.
---

Chaeyoung liên tục đề nghị hẹn hò sau khi tan sở...hắn thuận theo ý cô đến ngày thứ ba thì không đồng ý nữa.

"Anh đi đâu? Sao lại không thể cho em biết được?"

"Anh có việc quan trọng một chút. Hôm nay không thể không đi. Cuối tuần anh bù cho em cả một ngày nhé"

Chaeyoung hơi lớn tiếng - "Nếu không phải là người yêu em sẽ không hỏi. Nhưng bây giờ chúng ta là quan hệ gì cơ chứ"

Leon nhíu mày - "Chaeyoung...em làm sao lại trở thành nữ nhân như thế này?"

"Ý anh là em không được như thế này? Vậy xem ra...anh chưa hề muốn kết hôn cùng em. Em là nữ nhân thì sao không thể như vậy chứ?"

"Anh rất muốn kết hôn cùng em. Chaeyoung...anh đã yêu em hơn 5 năm. Nếu không muốn cưới em, anh sẽ không tốn thời gian đến như vậy"

Chaeyoung đổi thái độ, giọng cô nhỏ lại, mặt cúi xuống đầy vẻ ủy khuất đáng thương - "Vậy anh không thể cho em đi cùng sao? Giữa chúng ta tại sao lại có bí mật?"

"Được thôi. Anh muốn kết hôn với em, nên là...cũng không giấu em làm gì. Anh sẽ đưa em đi cùng, anh thương..." - Hắn tiến đến ôm lấy cô vào lòng dỗ dành.

Phải nói là Chaeyoung ghê tởm hắn, bây giờ lại ghê tởm bản thân mình hơn. Vừa nũng nịu với hắn ư? Vừa mở miệng nói đến chuyện hôn nhân với hắn ư? Tóc gáy Chaeyoung dựng đứng lên hết rồi đây. Cô thấp hơn hắn nửa cái đầu, hắn kéo cô vào ôm vừa in áp mặt cô lên vai hắn. Cái mùi nam nhân cô thật không thể ngửi được nữa rồi. Cô nhớ mèo con, nhớ cái hương thơm ngọt ngào như em bé của em ấy.

Nhưng phải nói là cũng đáng đi. Xem ra thu hoạch cũng không tệ. Nghĩ đến đó Chaeyoung thấy vui vẻ ngay tức khắc mà cười. Hắn lại tưởng hành động của hắn làm cô vui mà cười. Ảo tưởng...tình huống lại đúng lúc giúp cô.

Trò chơi càng đến màn cao sẽ càng khó và nguy hiểm. Chaeyoung chưa từng nghĩ sẽ biến cuộc đời mình thành một game hành động mạo hiểm đến thế. Nhưng đã bắt đầu chơi là phải chơi đến cùng, bây giờ muốn lui cũng chẳng lui được, cô đi được một nửa chặng đường rồi. Cô nhất quyết phải thắng game này. Hạ boss nguy hiểm nhất, ung dung ngẩng cao đầu đến bên người cô thương, chỉ duy nhất một người cô thương.

/Leon...là anh kí giấy duyệt cho tôi qua ải đấy nhé. Anh nhất định sẽ hối hận/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro