Chap 7: Ừ thì thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán cà phê

Chaeyoung: "Hôm nay chị rảnh rỗi mời em cà phê nữa cơ à?". Bà chị này ngoài công việc ra vẫn ế chổng chơ như cô vậy, bình thường những lần rủ cô đi như thế phải đếm trên đầu ngón tay trong một tháng đấy.

Jisoo: "Con này ngộ...chị em gặp nhau mà phải đợi tới rảnh hả? Không nghĩ được chị thương chị nhớ mày à?". Con em này lúc nào cũng chọc ghẹo chị, làm liếc muốn rớt con mắt ra ngoài.

Chaeyoung: "Thì tại chị ế đó, mới tìm tới em thôi. Thử có người yêu xem, bao lâu chị mới nhớ đến em? Haha". Cô Park à, cô nói người ta ế vậy cô nhìn lại bản thân mình thử xem nào.

Jisoo: "Mày làm như mày hơn chị vậy đó. Mày có người yêu chắc?". Đáng đời dám khịa chị mày nhé Chaeyoung

Cô bị phản bác cũng không tức giận, chỉ mỉm cười cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Ừ thì không có người yêu thật, nhưng cô biết cảm giác thích một người là gì rồi.

Jisoo: "À, con bé Lisa đó thì sao? Lần đầu tiền chị thấy em như vậy đó Chaeyoung".

Chaeyoung: "Vậy chị thấy em như nào?"

Jisoo: "Quan tâm, dịu dàng với một người khác. Còn bỉ ổi dùng tiền muốn người ta trở thành người tình". Chị bĩu môi một cái, ném ánh mắt khinh bỉ cho Chaeyoung

Chaeyoung: "Em làm vậy là bỉ ổi lắm hả? Mẹ em ấy chơi bài nợ đó. Chị biết luật ở đó mà...". Người mà nợ tiền không trả ở casino cái kết thảm hơn rất nhiều so với việc Lisa thành người tình của cô đó. Chỉ với Lisa, cô mới đối xử đặc biệt như thế thôi.

Jisoo: "Ừm cũng đúng. Này...em thích Lisa rồi đúng không?"

Chaeyoung: "Thích sao? Có chỗ nào là em thích em ấy đâu. Hết nợ thì còn liên quan gì nhau đâu. Chị biết tính em mà".

Jisoo: "Vì biết tính em nên chị mới chắc là em thích con bé. Còn chối nữa"

Chaeyoung: "Chị đoán lung tung". Cô uống một ngụm cà phê rồi bật cười. Thích em ấy thì sao? Em ấy có người yêu rồi...và quan trọng em ấy không thích cô.

Jisoo: "Em không mua mảnh đất lần trước em nói sao Chaeyoung? Sao vậy?"

Chaeyoung: "Ông ta làm việc không có tâm. Em không thích làm việc với người như vậy". Nhắc lại chỉ tổ bực mình, nhìn là biết dân kinh doanh không đàng hoàng rồi.

Jisoo: "Chị hiểu...nhưng chị cũng xem sơ qua, mảnh đất đó rất tốt cho dự án của em."

Chaeyoung: "Em sẽ tìm chỗ khác...không cần gấp đâu chị".

Thật ra mảnh đất đó Chaeyoung rất thích, đầu tư vào đảm bảo sẽ lợi nhuận rất cao. Chỉ là hôm đó, Chaeyoung không đến, không phát hiện mà cứu Lisa, cô cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lúc đó đau lòng với lo lắng quá nên cô quyết định không kí hợp đồng. Ngoài ra cô còn không ưa được bản mặt thằng nhóc Basil nắm chặt tay Lisa mà nói "Cô ấy là bạn gái tôi". Bạn gái của cưng nhưng rồi sẽ trở thành vợ chị...đồ nhãi ranh. Không cố gắng bình tĩnh cô đã đấm vỡ mặt thằng nhóc đó rồi.

Jisoo: "Chaeyoung...Lisa có phải không?". Chị nhìn bâng quơ ngoài đường ngắm người ta đi đi lại lại, nhịp sống ở đây hối hả thật, có mấy ai thản thơi mà ngồi uống một ly cà phê đâu. Ngó tới ngó lui thì thấy ai đó quen quen bên kia đường.

Lúc này Chaeyoung mới nhìn sang. Nảy giờ cô không để ý mình đang uống cà phê đối diện chỗ Lisa làm. Đúng là em ấy rồi. Cô nhìn chăm chăm nơi đó.

Jisoo: "Em ấy làm thêm ở đó à?"

Lisa vì mặc bộ đồ đó nóng nực nên cởi cái đầu thú con vịt ra, mái tóc đen dài được cột gọn sau gáy vẫn hơi rối một chút, mồ hồi nhễ nhãi, mặt vì nóng mà đỏ hồng hào, trông lại càng đáng yêu. Ngồi một góc lấy mớ tờ rơi trên tay liên tục quạt cho bớt nóng. Lòng Chaeyoung trùng xuống, cuộc sống bình thường của em ấy thì ra rất cực khổ.

Jisoo: "Hey...em đang thương hoa tiếc ngọc đó hả? Vậy mà cãi không có thích đâu...". Chị cười ha hả vào mặt cô, xem kìa...ngồi im lặng mà nhìn người ta, lại còn nhìn say đắm mà chối quá.

Chaeyoung trừng mắt chị một cái, gọi phục vụ làm một ly nước cam ép mang đi. Cô chưa kịp đứng lên đã nghe tiếng chị

Jisoo: "Hiểu ý em rồi...để chị thay mày bày tỏ". Chị giật ly nước trên tay cô. Nháy mắt với cô một cái rồi hướng bên
-----
Jisoo: "Cô bé...em uống đi". Chị ngang nhiên giơ ly nước ra trước mặt Lisa.

Lisa: "Chị Jisoo...sao chị ở đây? Cái này...". Nàng e ngại nhìn ly nước cam.

Jisoo: "Cái con nhỏ khó ưa bên kia bảo chị mang qua đó...". Chị chẳng ngần ngại mà chỉ thẳng mặt Chaeyoung. Thích người ta mà còn ngại, phận làm chị nên bắt cầu cho tụi trẻ qua sông.

Cô thấy Lisa nhìn về hướng mình, chẳng hiểu sao lại thấy ngại ngùng rồi quay mặt đi, từ trước đến giờ cô chưa từng như vậy với ai...ở thương trường ánh mắt lại càng kiên nghị sắc bén.

Lisa nàng lầm nhẩm vào điều trong miệng, khoé môi cười thật tươi cầm lấy ly nước cảm ơn Jisoo. Nàng bị quản lý nhắc nhở trừ lương vì trong giờ làm mà ngồi nghỉ còn nói chuyện phiếm. Nàng gật đầu một cái. Uống sạch ly nước cam một hơi rồi trả lại cái ly cho cô.

Lisa: "Em phải làm việc rồi. Nói với chị ấy nước cam ngon lắm". Nói xong nàng đeo cái đầu thú lên, đứng dậy tiếp tục làm việc, khi nảy trời nắng nóng thật sự rất mệt mỏi...vậy mà bây giờ Lisa lại cảm thấy sức mạnh tràn đầy, ly nước cam như là năng lượng vậy.
----
Jisoo: "Xem ra...em ấy làm thêm chịu khồn ít uất ức đâu nha Chaeyoung". Chị vứt ly nước Lisa uống khi nảy vào thùng rác, kéo cái ghế của mình ra đặt mông ngồi xuống

Chaeyoung: "Em ấy là người mạnh mẽ. Chị không biết là em ấy đã mong mau trả hết nợ cho em thế nào đâu". Nghĩ tới thấy lòng chua chát quá, em ấy quả thật như thế mà bài xích mình.

Jisoo: "Park tổng như em mà lại chịu để thứ mình yêu thích đi mất dễ vậy sao?". Dù cô sống tình cảm, luôn tôn trọng người khác nhưng chị biết Chaeyoung là người kiên quyết, nhìn vào quá trình em ấy trưởng thành, đạt được mọi thứ trong tay ở độ tuổi này sẽ thấy rõ...chỉ là chị cũng chưa từng thấy em ấy yêu ai từ lúc mới sang NewYork.

Chaeyoung: "Em ấy không phải đồ vật". Cô từng không nhường bất cứ dự án có lợi nào cho người khác, nhưng khi mình thương ai đó...mình không thể xem người đó mà món đồ mà giành giật được. Trong tình cảm Chaeyoung không có khái niệm đó. Cô thà bản thân buồn phiền chứ không để em ấy chịu thiệt thòi.

Jisoo cười cười xin lỗi đứa em khó tính của mình. Sau hàng loạt biểu cảm ngày hôm nay chị có thể chắc rằng, con em của mình sa vào lưới tình, còn thuộc dạng lỡ chân sẩy vào không cách nào thoát ra được. Thích là cái gì...Chaeyoung yêu Lalisa luôn rồi

Chaeyoung thở dài một cái, ủ rủ khồn che giấu trước mặt Kim Jisoo. Chị tinh nghịch chụp lén cô một bức ảnh. Xem ảnh cười ngất với dáng vẻ hiếm thấy của cô. Taeny mà xem được cũng bất ngờ lắm cho mà xem. Hai chị em cứ giằng qua giằng lại chiếc điênh thoại mà không để ý xung quanh. Kết quả cuối cùng vẫn là Chaeyoung bị chụp lén với hai cái bánh thao thiu trên mặt mình.

Lisa ở bên này, tay thì cứ chìa tờ rơi cho khách đi ngang qua hay vào quán, mà mắt lại nhìn về phía đối diện. Dáng vẻ của một cao, một thấp trò chuyện đùa giỡn thu hết vào tầm mắt. Chaeyoung...rốt cuộc có đơn giản chỉ vì nợ mà chị muốn em làm tình nhân cuối tuần của chị hay không? Chỉ là Lisa nàng nghĩ nghĩ nhiều có đúng không?

Ở ghế làm việc quen thuộc, Chaeyoung ngã lưng nhắm mắt lại bỏ mặc hàng tá văn kiện trước mắt chỉ để nghĩ về một người.  Sau khi thật sự em ấy không còn phải trả nợ của mẹ, mình lấy điều gì níu kéo em ấy lại đây? Có quyền lực, có tiền nhưng...mình làm vậy em ấy sẽ chỉ chán ghét mình thêm thôi. Đau đầu quá. Park Chaeyoung à...mày si mê em ấy đến chẳng còn minh mẫn nữa rồi hay sao? Lisa...vậy em có nhận ra được chị quan tâm em, để ý đến em, lưu tâm từng hành động lời nói của em và chân thành thích em không? Chị...chưa từng như vậy với bất kì ai. Chị...thích em ngay lần đầu nghe giọng em vang lên, nhìn thấy em ở trước mặt.

Chaeyoung: "Chaeyoung à...nghiệp quật mày rồi...đã biết được cảm giác người mày thích không thích mày chưa? Thảm hại..."

Một ngày đầu tuần với hàng vạn cảm xúc ngổn ngang trong tri thức. Từ hôm nay đến cuối tuần...bỗng dưng cảm thấy thật lâu mới được gặp em, Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro