Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đặt sẵn phòng khách sạn ở gần đảo. Phòng khách sạn của hai người một mặt hướng sông Bắc Hàn, đứng trên cao nhìn xuống, một khoảng màu nước trong uốn quanh hòn đảo nhỏ màu vàng. Nửa năm cùng Ji Eun quanh quẩn trong nhà, Lisa ngỡ bản thân vừa được giải phóng khỏi thứ giam cầm vô hình. 

Chaeyoung bế con trên vai, cùng Lisa ngắm cảnh đẹp trong mắt, áp lực những ngày tăng ca cũng được giải tỏa. 

"Lisa, lưng chị ổn không? Nếu muốn chúng ta có thể thuê xe điện đi trên đảo."

Lisa vặn vẹo cái lưng trước giờ vẫn luôn đau nhức. Đảo Nami không lớn, nếu đi quanh đó chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, từng đó thời gian ngắn đó nếu là cô ngày còn trẻ sẽ không ngần ngại đi bộ. Nhưng hiện giờ vì mỗi ngày đều bế con vài tiếng đồng hồ, cái lưng ngày trẻ liền trở nên già cỗi.

"Chị nghĩ chúng ta nên thuê xe điện."

Park Chaeyoung đặt Ji Eun lên chiếc cũi khách sạn mới chuẩn bị, lật đật chạy đi pha sữa cho con uống. Ji Eun ngồi trên chiếc giường mới không quen, cứ bò qua bò lại xem xét. 

"Chaeyoung, sau này Ji Eun lớn lên thì sao nhỉ? Đứa nhỏ này sẽ vào mẫu giáo, rồi lên tiểu học, chẳng mấy chốc sẽ lên đại học. Chị lúc mới sinh chỉ mong Ji Eun lớn thật nhanh, như vậy chị sẽ không còn phải đau đầu vì con khóc. Nhưng giờ nhìn lại, chị lại không muốn Ji Eun lớn lên."

Chaeyoung lắc bình sữa, áp lên má xem thử độ ấm rồi đưa nó cho Ji Eun. Ji Eun tới giờ ăn, nhận lấy bình sữa là cho vào miệng bú, không một lời kêu ca.

"Có phải chị đang lo lắng không?" Chaeyoung ôm lấy Lisa từ phía sau.

"Chị có cảm giác, Ji Eun ôm trong lòng chị mới là của chị. Sau này khi con lớn, chị sợ sẽ có cảm giác xa cách..."

Lisa không còn nhớ rõ mối quan hệ giữa mình và mẹ. Ngày đó cô vẫn còn quá nhỏ để nhớ đến mẹ mình là người như thế nào. Mối quan hệ giữa hai người có lẽ chỉ hiện diện qua sự tưởng tượng của cô mỗi ngày nhìn Ji Eun lớn. 

Lisa nghĩ đến mối quan hệ giữa Chaeyoung và mẹ nàng. Lỡ đâu mai này, cô cũng trở thành người như vậy. Nghĩ điều bản thân làm là tốt nhất cho con, đem hết ý kiến cùng cảm xúc của con gạt sang một bên, vì suy nghĩ con còn nhỏ sẽ không hiểu hết được mọi thứ, rồi lại đánh mất con như cách mà mẹ Chaeyoung đã làm.

Chaeyoung nhìn được nỗi lo lắng qua đôi mắt Lisa. Nàng hôn lên má cô. "Không phải Ji Eun vẫn là con của chị sao? Chúng ta là chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ không mắc phải sai lầm trước đó."

"Ừ..."

Lisa khi sinh con mới hiểu được cảm giác làm mẹ mà người ta hay nói. Vốn dĩ mọi thứ là sự thay đổi bình thường, nhưng nỗi lo trong lòng không chút nào vơi. Ji Eun mỗi ngày một lớn. Hôm qua khi cô nhìn lại ảnh con mới sinh, một sự thay đổi khiến Lisa phải ngỡ ngàng vài giây, rồi những bộ quần áo phải mua mới càng khiến cho nỗi lo lắng thêm tăng. Lisa không thể chờ tới ngày Ji Eun lớn lên trở thành thiếu nữ, càng không thể ngăn thời gian Ji Eun vẫn là con gái bé nhỏ luôn nằm trong tay cô.

"Lisa, chị có thấy chúng ta đang quay lại thời học sinh không?"

"Thời học sinh?"

Chaeyoung khẽ gật đầu. Nàng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, phong cảnh bên ngoài thật giỏi khiến người ta bâng khuâng. "Em thấy lo lắng hiện tại giống như nỗi lo của em ngày đó. Em nhận được thông báo đỗ đại học, và chỉ một thông báo đó thôi là biến một học sinh lớp 12 trở thành sinh viên đại học. Thay đổi cách gọi, thay đổi cách xã hội nhìn về em, nhưng em vẫn là em của ngày hôm qua. Em vẫn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đứa trẻ của tuổi học sinh hồn nhiên. Đột nhiên mọi thứ thay đổi. Họ nói em có thể uống rượu, hút thuốc lá, làm những việc mà chỉ có người lớn mới có thể làm. Nó làm em háo hức, nhưng cũng khiến em hoảng sợ. Em sợ không biết phải làm sao với nó, lúng túng, bối rối, hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu em. Có những thứ tốt, có những thứ đối với em của ngày trước là không tốt, nhưng giờ lại được phép làm. Rồi em sẽ trở thành người như nào? Liệu em có khiến mọi người thất vọng khi không thể lớn theo ý mà mọi người muốn."

Chaeyoung hít thật sâu rồi thở chậm. "Không phải mọi thứ đã ổn rồi sao? Lớn rồi một số thứ sẽ thay đổi, nhưng không phải rồi sẽ ổn hay sao?"

Chaeyoung đưa mắt nhìn công chúa bé nhỏ của nàng, khẽ mỉm cười. "Ji Eun rồi cũng sẽ lớn, sẽ có một số thứ thay đổi. Con có lý tưởng riêng của con. Chúng ta chỉ cần để con đi đúng hướng, chuyện còn lại Ji Eun sẽ có cách để đi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp như cách chị và em lớn lên!"

Đôi mắt Lisa có một màng nước che phủ, long lanh lấp lánh, bên trong đó có bao nhiêu là tương lai cùng niềm tự hào. "Ji Eun của chúng ta sẽ trở thành người tốt!"

Chaeyoung bật cười, lau đi khóe mắt ướt của Lisa. "Sao chị lo xa như vậy chứ! Park Ji Eun mới 7 tháng tuổi thôi! Con bé còn chưa biết đi nữa!"

Bỗng khuôn mặt Lisa thay đổi. Đôi lông mày co lại, rồi giãn ra, một nụ cười hắt đầy ngạc nhiên. "Park Ji Eun có lẽ đang tập đi!"

Chaeyoung quay lại nhìn, Ji Eun đã đứng lên được từ lúc nào! Bình sữa bị bỏ lăn lóc một góc giường, hai tay em bám chặt lấy thanh chắn giường, miệng nở nụ cười toe toét.

"Mama! A ta ta! Mama! Mama! Mama!"

Ji Eun cuối cùng cũng có thể bám vào thanh gỗ nhỏ kia để đứng lên, nỗ lực bao tuần nay của em cuối cùng cũng được đền đáp. Tâm trạng bay lên tận mây xanh. Hai tay Ji Eun đập đập vào thanh chắn, cơ thể mất thăng bằng ngồi phịch xuống giường. Nhưng làm được một lần, sẽ có lần hai. Ji Eun bò tới thanh chắn, bám vào đó đứng lên một lần nữa trong đôi mắt hạnh phúc của hai mẹ.

Lisa vui mừng tới mức khóc. Cô đem điện thoại ra quay lại khoảnh khắc nhiều cảm xúc. Chaeyoung muốn Lisa quay được lúc Ji Eun có thể đứng lên, không ngại phũ phàng gạt tay con gái ra. Ji Eun lại ngã xuống giường. Em tròn đôi mắt nhìn Chaeyoung, cau mày như muốn trách nàng.

"Mama!"

Chaeyoung nhếch miệng. Cái đứa không biết điều này hôm nay còn dám mắng nàng! Ji Eun lại đứng lên. Lần này như rút kinh nghiệm, ngón tay nhỏ xinh di chuyển nắm lấy từng thanh chắn, chân tập bước đi sang chỗ Lisa ngồi, nhún nhảy trước mặt cô và nàng.

Chaeyoung khoanh tay trước ngực, nhướn mày. "Quả nhiên là con của Park Chaeyoung. Từ nhỏ đã có tư chất thông mình!"

***

Chiều đầu thu gió mát thổi nhẹ. Bầu trời trong xanh bồng bềnh mây trắng. Xe điện sau khi đưa ba người đi dạo một vòng thì dừng ở điểm cho du khách đi dạo chụp ảnh. Chaeyoung đem xe đẩy bước xuống, gạt nấc bung nó ra. Ji Eun 7 tháng tuổi khác với Ji Eun 3 tháng tuổi. Em ngồi trên xe không ngừng ngoái ra ngoài nhìn ngó xung quanh. 

Chaeyoung đẩy Ji Eun, Lisa khác tay nàng cùng nhau đi dạo dưới tán cây lá đổi màu. Lisa ngày trước vì đi công tác thường xuyên ít khi ở nhà nên ngày nghỉ cô đều muốn ôm chăn ấm ngủ. Sau này khi có Ji Eun rồi mới thấy nhớ nhung những ngày được đi đó đây.

Lần này đi hẹn hò cảm xúc lâng lâng như bay cùng những đám mây trắng trên đầu. Bên cạnh Lisa bây giờ không chỉ có Chaeyoung, còn có một thiên thần bé nhỏ kết tinh tình cảm của hai người. Lisa đưa điện thoại cho Chaeyoung, nói với nàng:  "Chị muốn chụp ảnh."

"Để em."

Chaeyoung cùng Lisa tiến đến đường ven hồ. Nàng tìm một cặp đôi rảnh tay, chạy đến nhờ họ chụp một tấm ảnh gia đình. Cô gái kia vui lòng nhận lấy máy, nói ba người họ xếp vào trong khung hình. Người nam bên cạnh nhìn máy, rồi lại nhìn về phía Chaeyoung và Lisa. Ánh mắt của anh khi chạm tới Ji Eun, trong lòng như có cảm giác lạ lùng dâng lên, là sự ấm áp lan tỏa ra từng ánh mắt khi anh nhìn lại người mình yêu.

Cô gái chụp vài bức hình rồi đưa lại cho Chaeyoung. Chaeyoung cúi đầu cảm ơn, mở từng tấm lên xem. Bức ảnh hai người bây giờ trở thành ba, hai từ hạnh phúc không thể nói hết tâm trạng hiện tại của nàng.

Bức hình được chụp vô cùng hoàn hảo. Một bên là hồ nước lặng. Phía sau là hàng cây chuyển lá. Trên trời là một mảng xanh. Ở giữa là Chaeyoung và Lisa cùng nhìn nhau, đôi mắt chứa chan ngọt ngào, thiên thần nhỏ ở dưới cười tươi với hai chiếc răng nhỏ mới nhú.

"Em sẽ in tấm hình này!"

Chaeyoung tiện tay gửi hình qua máy nàng. Lisa chỉ tay về phía cửa hàng bán nước cách đó không xa. "Chaeyoung, chị khát nước."

Chaeyoung nhìn theo tay Lisa, cửa hàng đó khá đông người đứng xếp hàng, xem chừng tới nàng cũng mất vài phút. "Chị đứng đây đợi em nhé!"

Chaeyoung đi xa Lisa mới lấy điện thoại ra gửi tấm hình cho Ji Won.

Như này được không? - Lisa.

Được. Nhưng để thuyết phục họ thì như này vẫn chưa đủ. Có lẽ họ cần nhiều thời gian hơn nữa. - Ji Won.

Bao lâu em cũng chờ được. - Lisa.

Lisa đóng màn hình. Cô đang nghĩ đến một tương lai xa, ngày mà cô và nàng thật sự có được thứ mình muốn. Cô muốn được nhìn thấy nụ cười của nàng ngày đó, nụ cười thuần khiết như tuyết mùa đông, đẹp đẽ tinh khôi.

"A ya ya. Ya ya!"

Ji Eun muốn nói chuyện. Lisa ngồi xuống ghế, đem xe đẩy lại gần mình, mỉm cười trêu đùa con. Ji Eun trước mỗi câu của Lisa đều khúc khích cười. Em đem mấy ngón tay nhỏ nhắn hướng về phía mẹ, chờ mẹ nắm lấy. Lisa đặt hai ngón trỏ vào đó, Ji Eun liền nắm chặt.

"Xin chào! Con của em hả?"

Một người đàn ông đứng tuổi từ đâu xuất hiện, trên cổ đeo chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Lisa đoán người này thợ chụp ảnh đường phố. Lisa gật đầu với anh. Người đàn ông ấy giơ máy ảnh lên, ngỏ lời với cô.

"Tôi có thể chụp ảnh em với con được không? Tôi thấy hai người ngồi ở đây vui đùa, khung cảnh trở nên lãng mạn. Tôi muốn chụp lại một bức tặng em."

Lisa nhìn về phía Chaeyoung, trước mặt nàng vẫn còn vài người nữa. Trong lúc chờ nàng, cô chụp thêm một bức ảnh cũng không mất gì, sau này đưa lại cho nàng xem. Lisa nhận lời. Người đàn ông kia chỉ cho Lisa tạo dáng, căn góc rồi chụp lấy vài tấm, cảm thấy đẹp mới đưa cho Lisa xem.

Anh cầm máy ảnh đứng cạnh Lisa, ở khoảng cách gần vai chạm vai đưa cho Lisa xem. Lisa không chú ý đến mấy cái động chạm, chỉ quan tâm đến bức hình có Ji Eun trong đó. Người này tay nghề không tồi. Màu sắc được chụp bởi máy cơ khác hẳn được chụp bằng điện thoại bình thường. 

"Tôi có thể xin Katalk của em được không? Khi nào chỉnh ảnh xong tôi sẽ gửi cho em."

Lisa nghe có lý, không nghĩ gì đưa số cho người đàn ông đó lưu lại. Ji Eun nằm đó quan sát, từ đầu đến cuối trong người đều cảm thấy khó chịu. Em nhăn mặt, nức nở vài tiếng rồi bắt đầu khóc lớn.

Lisa vội vàng bế Ji Eun lên dỗ dành. Cô kiểm tra bỉm của Ji Eun, hoàn toàn sạch sẽ. Ji Eun trước khi đi đã được ăn no, em không thể khóc vì đói. Người đàn ông đó thấy đứa trẻ này khóc, bỏ đi không được, nhưng cũng không biết cách dỗ dành. Anh đeo lại máy ảnh lên cổ, làm mặt xấu chọc cho Ji Eun vui. Ai ngờ Ji Eun nhìn thấy lại càng khóc lớn khiến anh đông cứng từ đầu đến chân.

Lisa cười ngại cúi đầu với người đàn ông kia. "Thật xin lỗi anh."

"Không sao. Trẻ con mà. Chúng ta không thể biết được mấy đứa nhỏ này muốn gì!"

"Ji Eun à, sao vậy?"

Chaeyoung vốn quan sát Lisa từ xa, thấy người đàn ông này phiền phức làm trò mãi không chịu rời đi, trong người vô cùng khó chịu. Nàng thanh toán tiền nước, nhanh chân trở về bên cạnh Lisa. 

Chaeyoung đặt hai ly nước xuống ghế, đưa tay bế Ji Eun lên. Quả nhiên đứa con này tâm cơ, nàng vừa bế trên tay liền nín khóc, lau nước mắt vào áo nàng, cười như chưa có gì xảy ra. Chaeyoung híp mắt suy nghĩ, nàng có lẽ phải đi xem bói, hỏi xem đứa nhỏ này có phải kiếp trước quên uống canh mạnh bà, thông minh này trẻ 7 tháng tuổi không thể theo kịp. 

"Vợ, ai đây?"

Lisa nghe câu hỏi này sao có mùi khói ở đâu đây. Vốn dĩ là câu bình thường vẫn nghe, vậy mà sao tiếng Vợ  này giống như đang cố ý dằn mặt ai đó. Người đàn ông kia cũng không ngốc, lùi về sau một bước, đứng xa Lisa một chút.

"Xin chào, tôi là nhiếp ảnh gia. Vừa rồi tôi có chụp cho cô ấy vài bức ảnh. Tôi có thể chụp lại ảnh ba người được không? Sẽ rất tuyệt cho bộ sưu tập mới của tôi."

Chaeyoung xem như người này biết điều, ngoài mặt cười với anh. "Được thôi!"

Buổi tối hôm đó khi trở về phòng khách sạn, Lisa nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy Park Chaeyoung lúc đó toàn thân bốc mùi thuốc súng. Ji Eun ngủ say, hai người mới có thể đi tắm thoải mái. Trong lúc ngâm bồn, cô kéo mặt nàng sát mặt mình, quyến rũ thì thầm với nàng.

"Có phải em ghen với anh ta không?"

Chaeyoung mặt lạnh buông lời dứt khoát. "Ghen!"

Lisa bật cười, hôn nhẹ lên môi nàng. "Sao lại ghen? Không có khả năng anh ta sẽ có ý đồ tán tỉnh bà mẹ một con!"

Chaeyoung cau mày, cắn môi Lisa đáp trả! "Vì chị xinh đẹp! Một con nhưng rất xinh đẹp! Hoa không thể tự đuổi mấy loại ruồi muỗi, thì để chủ ra đuổi!"

Chaeyoung xinh đẹp cao ngạo của cô, mỗi lần ghen đều quyến rũ lạ thường!

Con của nàng mang gene giống nàng, ghen tới mức phát khóc!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro