Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi hai người trở về nhà, Lisa đã quyết định trải thảm toàn bộ sàn nhà ngoại trừ sàn bếp. Cô sẽ chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới của Ji Eun. Trong đầu Lisa đã tưởng tượng đến việc Ji Eun chạy chơi quanh nhà, và con sẽ bị ngã bất cứ lúc nào. Cô không thể ở phía sau đỡ mọi lúc, nên việc trải thảm sẽ khiến cho việc ngã của Ji Eun an toàn hơn.

Hai tháng sau, Ji Eun vẫn cứ mãi bám tay vào thành ghế, nhún nhẩy, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn bước đi. Lisa nhìn cái thảm hồng mình trải ra, có lẽ tác dụng duy nhất của nó bây giờ là giữ ấm chân vào mùa đông lạnh giá. 

Lisa đã làm đủ mọi cách để thúc đẩy Ji Eun. Cô cho em xem video những đứa trẻ tập đi, Ji Eun chỉ ngồi đó và cau mày. Khuôn mặt không khác Park Chaeyoung kia là bao khi nàng phải tiếp nhận thứ kiến thức mà nàng không thể hiểu nổi! Lisa chưa nản lòng, cô mua ghế tập đi cho Ji Eun. Ji Eun ngồi lên đó, chân dưới đất, nhưng vì cái thảm quá dày khiến bánh xe không thể lăn một cách trơn tru. Lisa lại đem Ji Eun xuống dưới sân chơi tập đi. 

Mẹ Min Ji nói Min Ji vào tháng thứ 8 đã có thể bước đi vài bước. Mẹ Siwon cũng nói Siwon vào tháng thứ 8 đã biết đi nhón chân! Nhưng Park Ji Eun tới tháng thứ 9 vẫn chưa chịu đi! Thật khiến Lisa bế tắc!

Ji Eun được xuống sân chơi, nhìn Gu Min chạy lon ton vài bước, đôi chân em cũng cảm thấy ngứa ngáy. Ji Eun nhìn từng bước chân của Gu Min, học theo anh bạn nhỏ bước đi từng bước. Bánh xe bắt đầu lăn. Vấn đề lại xuất hiện. Bánh xe lăn nhanh hơn tốc độ chân của Ji Eun. Ji Eun thấy bản thân chỉ cần bước hai bước có thể đi nhanh hơn Gu Min chạy. Em thích thú đạp mạnh chân rồi nhấc chân lên để chiếc xe tiến lên, cứ như vậy cùng Gu Min chạy đua theo cách của mình.

Lisa chứng kiến từ đầu tới cuối chỉ biết ôm đầu. "Mẹ Gu Min, em không biết nên khen hay trách Ji Eun nữa!"

Mẹ Gu Min mỉm cười, giơ tay về phía Gu Min đỡ lấy. "Ji Eun có lẽ cần thêm thời gian. Nhưng chị thấy con bé thông minh lắm đấy!"

"Vâng..."

Park Ji Eun đúng là thông minh. Em bây giờ có thể hiểu được lời mẹ nói và biết cách bày tỏ mong muốn của bản thân. Nhưng tại sao những đứa trẻ khác muốn lăn lộn đứng lên để đi, con cô lại chỉ muốn đứng lên và nhún nhảy?

Mẹ Gu Min vỗ vai Lisa an ủi. "Siwon và Min Ji bây giờ mới biết đi, em không cần vội đâu."

Sao cô có thể không vội! Cô muốn nhìn thấy Ji Eun đi, muốn được thấy Ji Eun lao về phía cô như cách mà Gu Min làm. Chỉ cần vài bước chân thôi cô cũng thấy hạnh phúc phát điên!

***

Giám đốc Kim nhìn thấy Chaeyoung tay cầm tài liệu ra khỏi phòng, vài phút nữa là hết giờ làm, thời gian còn lại cô hoàn toàn rảnh, liền theo đuôi Chaeyoung tám chuyện.

"Park Chaeyoung, em không định tuyển thư ký thật sao? Mấy việc này có thể đưa cho họ làm, sẽ không làm mất thời gian của em."

Chaeyoung bấm thang máy đi xuống tầng dưới. Nhân viên của phòng nàng làm việc ở dưới tầng này 3 tầng. "Em có thể nhờ anh Kang!"

"Anh ấy có thể sẽ thấy em lạm dụng chức quyền đấy!"

"Anh ấy đâu có ý kiến về thưởng cuối năm của bản thân?"

"Nhưng em vẫn nên tuyển thư ký. Chị tuyển giúp em nhé?"

Thang máy mở ra. Chaeyoung bước vào phòng chiến lược. Mỗi lần vào đây đều khiến nàng choáng ngợp vài giây. Căn phòng nhỏ trước kia chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay, bây giờ mở rộng gấp 3 lần, chia thành 4 tổ nhỏ, một căn phòng lớn chứa tới hơn 20 người. Điều còn khiến nàng ngỡ ngàng hơn là những người này đều dưới sự quản lý trực tiếp của nàng!

Chaeyoung đưa cho trưởng phòng Choi tài liệu mới soạn, để anh bàn với nhân viên về kế hoạch mới này. Trưởng phòng Choi là người mà nàng cùng Jisoo trực tiếp phỏng vấn, năng lực của người này không thể xem thường. Học vấn nổi trội, xuất thân từ trường đại học Yosei, kinh nghiệm quản lý 5 năm, có thêm các chứng chỉ khác về ngành mỹ phẩm. 

Chaeyoung đưa tài liệu xong rời đi. Cái đuôi kia vẫn chưa muốn dứt, đi theo tìm câu trả lời cho bằng được. Chaeyoung lại nhấn thang máy lên tầng. 

"Hai năm sau em sẽ tuyển thư ký."

"Sao lại là 2 năm? Như vậy công việc của em sẽ bị trì trệ đấy!"

"Cho em mượn thư ký của chị trong 2 năm đó được không?"

"Mượn thì mượn được. Nhưng sao lại là 2 năm? Em không nói chị sẽ chết trong tò mò mất!"

Jisoo ôm cổ làm trò. Chaeyoung trở về phòng làm việc của mình, soạn đồ chuẩn bị tan làm. "Có một người em đã ngắm từ lâu cho chức đó. Ngoài người đó ra, em không muốn tuyển ai khác."

"Là ai?"

"Lúc đó chị sẽ biết!"

Đồng hồ chuyển 6 giờ! Tan làm!

Jisoo thấy con người Chaeyoung vô cùng hoàn hảo. Từ công việc cho tới gia đình đều làm tốt mọi thứ. Đúng giờ đi về với vợ con. Ngoại trừ việc bắt buộc phải ra ngoài ngoại giao, Chaeyoung sẽ không tham gia bất kỳ cuộc ăn chơi nào với đồng nghiệp. Nàng dành thời gian 8 tiếng trên công ty, 16 tiếng còn lại thuộc về gia đình. Trên đời này sao lại có người hoàn hảo như nàng?

Jisoo tiến tới níu tay Chaeyoung, nhéo nàng một cái khiến nàng kêu lên vì đau. "Chị làm gì vậy?"

"Tên biến thái như em có thật sao!"

"Sao chị gọi em là biến thái?" Chaeyoung nghĩ Jisoo hôm nay ra ngoài đường uống nhầm thuốc!

"Còn không phải biến thái? Người bình thường không thể tốt đến mức như này!"

Chaeyoung nhếch miệng. "Trong tiểu thuyết thì có đấy!"

Nói rồi, nàng gạt tay Jisoo ra, thẳng lưng rời đi. Jisoo đứng đó, ngẩn ngơ một lúc. Nếu cuộc đời Chaeyoung là cuốn tiểu thuyết đô thị chậm nhiệt ngọt ngào, vật cuộc đời cô là cuốn tiểu thuyết gì? Chắc chắn là ngược luyến tàn tâm! Cái người giám đốc trên cô kia, cũng họ Kim kia hôm qua đi ăn với đối tác, hôm nay không đi làm, đến giờ vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn của cô!

***

Lisa ngồi một góc xem chường trình gì đó trên điện thoại vô cùng chăm chú. Chaeyoung hôm nay tiếp tục tập đi cho Ji Eun. Có lẽ nàng cũng giống như bao nhiêu bà mẹ khác. Nàng nghĩ con của mình thông minh. Đương nhiên, chẳng có người mẹ nào nghĩ con mình là một đứa ngốc! Nhưng có lẽ nàng đặt quá nhiều hy vọng vào việc Ji Eun có thể đi, kể từ ngày mà đứa nhỏ này biết tự đứng lên, nên bây giờ trong lòng sinh ra cảm giác chán nản thất vọng.

Chaeyoung bế Ji Eun đứng lên. Ji Eun đứng được vài giây, chân tự động nhún xuống rồi mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất. Chaeyoung không nhìn ra mình sai ở chỗ nào. Nàng lại bế Ji Eun lên, bây giờ là bài tập đi. Chaeyoung đỡ phía sau, Ji Eun bước từng bước phía trước. Vốn đi rất ngon lành, nhưng hễ nàng thả tay ra, cái đứa nhỏ này liền ngã xuống. 

Chaeyoung bất lực tới mức hậm hực trong người, nhìn Lisa chỉ biết ngồi một góc xem điện thoại, trong lòng ghét lây sang cô.

"Lalisa!"

Lisa ngước mặt lên nhìn Chaeyoung. Tông giọng cùng cách gọi của nàng không đúng! Park Chaeyoung xinh đẹp cao ngạo giận rồi! Đứa nhỏ kia làm cô vợ bé nhỏ của cô giận rồi! Sau này lớn nhất định sẽ nhớ đá nó ra khỏi nhà!

Lisa hạ điện thoại xuống, chạy tới bên nàng. "Chị đây." Một giọng nhẹ nhàng tựa lông hồng.

"Đứa trẻ này không chịu đi!"

Chaeyoung cáu kỉnh chỉ vào Ji Eun. Ji Eun tròn đôi mắt đen nhìn mẹ nhỏ, miệng lại bắt đầu mấp máy.

"Mama?"

Chaeyoung liếc xéo Ji Eun. "Mẹ không chơi với con nữa!"

Lisa bật cười, xoa đầu dỗ dành đứa trẻ to xác. "Được rồi, được rồi. Chúng ta không cần vội. Trẻ trên một tuổi mới biết đi. Ji Eun vẫn còn nhỏ."

Chaeyoung mím môi, mặt phụng phịu quay đi. Con nàng là thiên tài! Nhất định sẽ biết đi sớm hơn những đứa trẻ bình thường khác! Lisa lại lò dò bò ra trước mặt nàng, ôm lấy. "Các chuyên gia cũng nói như vậy. Mai chủ nhật, Ji Eun có lịch tiêm phòng. Chúng ta ngày mai đi rồi xin tư vấn bác sĩ ở đó nhé?"

Chaeyoung thở dài. Lịch tiêm phòng lại tới. Ji Eun mỗi lần đi tiêm về đều sốt vài ngày mới hết. Con khóc ngày khóc đêm, sữa cũng không chịu uống. Chaeyoung và Lisa phải khổ sở vật lộn, một tuần dài như một năm, tới người bình thường cũng bị biến thành cái dạng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ.

Chaeyoung lại thấy Ji Eun bám sofa đứng lên. Nàng với lấy điện thoại, bật thử một bài nhạc nào đó đang đứng top trên bảng xếp hạng. Quả nhiên! Park Ji Eun có phản ứng với âm nhạc. Đôi chân nhỏ bé kia đang nhún nhảy, hai tay tự động thả ra. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Chaeyoung và Lisa thấy Ji Eun di chuyển chân quay người lại về phía hai người, nở nụ cười tươi.

"Mama!"

Chaeyoung vô thức dang rộng tay, chờ Ji Eun chạy tới. Ji Eun mở to đôi mắt sáng, một chân nhấc lên, vừa bước được một bước liền khuỵu xuống, bò thật nhanh tới bên nàng.

"Mama!"

Không còn từ gì để miêu tả biểu cảm của Chaeyoung bây giờ. Nụ cười trên môi nàng mười phần cả mười là bất lực!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro