Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là Noel. Công ty không đến mức bóc lột bắt nhân viên phải tăng ca vào ngày hôm nay. Chaeyoung đã cho nhân viên nghỉ sớm từ 4 giờ chiều, đường đi về không tắc, thời gian vừa đủ để trang điểm lại bản thân thật đẹp đẽ để dành thời gian hẹn hò với người yêu và gia đình.

Từ ngày trong nhà xuất hiện cây thông, Ji Eun mỗi giờ đều ngồi cạnh nó túm lấy cái lá nhỏ đung đưa. Em thích nhìn thấy lá cây rơi xuống, rồi ánh đèn xung quanh nhấp nháy trong mắt như cả thế giới mới lạ. Lisa không ngăn được Ji Eun, mỗi lần đem em tránh xa khỏi cây thông tội nghiệp kia là em lại bò tới, bò không được thì khóc lên cố chấp đòi nghịch bằng được! Lisa chỉ còn cách lót ở dưới chậu cây một tấm giấy lớn, mỗi ngày đem lá cây đi bỏ. Thật may mắn loại cây này nhiều lá, nếu không chẳng mấy chốc nó sẽ bị Ji Eun làm cho trụi!

Chaeyoung ngắm bản thân trước gương, ướm từng bộ đồ lên người. Nàng muốn mặc đồ gì đó vừa đẹp vừa đem theo không khí Noel để ra ngoài chơi. Nghĩ không ra, hai tay hai bộ đồ, Chaeyoung chạy ra ngoài hỏi ý kiến Lisa. Lisa vẫn còn vật lộn với đống lộn xộn mà Ji Eun bày bừa. Lá cây bay tứ tung khắp nơi vì Ji Eun tung chúng lên. 

"Chị thấy bộ nào đẹp? Bên này? Hay bên này?"

Chaeyoung đưa từng bộ ướm lên người cho Lisa nhìn. Lisa suy nghĩ một chút, rồi chỉ bộ bên trái. "Trời lạnh, đừng mặc váy."

"Ok!"

Chaeyoung quay người vào trong thay đồ. Lisa không thể nhường nhịn Ji Eun thêm nữa, đem em nhấc bỏ vào cũi. Ji Eun bây giờ gần 10 tháng tuổi, việc đứng lên đã quá quen thuộc. Lisa chỉ vừa đặt xuống, Ji Eun đã chống tay đứng lên đòi Lisa bế.

"Mama! Mama! A... A..."

Lisa nghiêm mặt, lắc đầu. "Không! Con nghịch như vậy mẹ sẽ không đưa con ra! Chúng ta thay đồi rồi, không thể để người bẩn. Như vậy sẽ không đi chơi được!"

Ji Eun hình như hiểu lời Lisa nói, cúi đầu nhìn lại bộ đồ mới mặc trên người mình, hai mắt rực sáng nhìn thấy hạt lấp lánh đính trên ngực áo mình. Đôi tay nhỏ xinh túm lấy nó, muốn đưa lên miệng cắn, người mất thăng bằng ngồi phịch xuống làm tay bị bật lên đập vào mặt. Ji Eun choáng váng ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Em còn nghe được tiếng mẹ lớn cười. Ji Eun ngước mắt lên nhìn, nghĩ mẹ thích trò đùa vừa rồi của mình, cũng ngây ngô cười theo.

Lisa chọc vào má phúng phính của Ji Eun. "Đau không? Cái đó để trang trí áo của con. Đồ đẹp phải giữ cẩn thận. Nếu con nghịch, nuốt cái đó vào sẽ bị hóc đấy. Nếu phải đi bệnh viện, bác sĩ sẽ tiêm một mũi vào mông của con."

Có lẽ khi lọt lòng, từ mà Ji Eun hiểu nhất là từ "tiêm" và "kim tiêm". Ji Eun nghe được liền thả tay, đưa tay về phía Lisa, cuống quýt đòi cô bế. Lisa biết Ji Eun bị dọa sợ, bật cười.

"Thấy em thế nào?"

Chaeyoung một lần nữa xuất hiện sau lưng. Nàng mặc quần jean bó màu đen, áo len cổ tròn màu xanh rêu, khoác ngoài áo dạ màu đen có vạt áo dài qua đầu gối. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, son môi đỏ hồng không quá chói, gò má phủ phấn hồng không khác thiếu nữ thời đôi mươi. Lisa thoáng nhìn qua, ngỡ như cùng nàng trở về ngày đầu gặp nàng ở giảng đường trường đại học. Ký ức đó không đậm sâu, nhưng thỉnh thoảng Lisa vẫn có cảm giác đã quen nàng từ ngày đầu tiên ấy.

Chaeyoung thấy Lisa nhìn mình với đôi mắt mê mẩn, cố ý dùng đôi mắt cười quyến rũ cô. Sự ấm áp toát ra từ đôi môi cười cùng đôi mắt hạnh phúc đang câu lấy trái tim mỏng của Lisa. Cô vô thức đứng lên đi về phía nàng, đôi tay là lời gọi mời của lý trí mù mờ.

Lisa vòng tay ôm eo Chaeyoung kéo sát, lớp vải dày không thể ngăn được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể, mùi hương nước hoa Chaeyoung mới xịt nồng đậm quấn quanh mũi. Lisa ghé sát môi, muốn hôn nàng lại không nỡ chạm lên vật mềm mại đã được tô đánh tỉ mỉ. Cô khẽ nhếch miệng mỉm cười, ngọt ngào thì thầm với nàng.

"Chị nghĩ tối nay nên để Ji Eun ngủ sớm."

Chaeyoung chớp nhẹ hàng mi, giả ngây giả ngô với câu nói câu hồn của Lisa. "Tại sao?"

Lisa nói nhỏ vào tai nàng. "Trẻ con thì không được xem chuyện người lớn!"

"Vậy..." Chaeyoung cũng ghé tai Lisa nói nhỏ, đôi mắt nhìn Ji Eun phía sau đang cố nghe xem hai mẹ nói chuyện gì. "Tối nay hẹn chị trên giường!"

***

Đây là giáng đầu tiên của Ji Eun. Dù sau này có nhìn lại ảnh chụp, em cũng chẳng thế nhớ được những khoảnh khắc đầu đời này, nhưng Ji Eun của hiện tại vô cùng phấn khích. Em ngồi trong xe đẩy nhìn lên những tán cây cao được treo đèn nhấp nháy, một bầu trời lấp lánh đầy sắc màu, Ji Eun không thể ngừng giơ tay lên muốn chạm lấy, miệng cười vui vẻ.

Trên đường đi, miệng Ji Eun không ngừng líu lo. Ji Eun mỗi ngày ngoài việc phải tập đi, miệng cũng bắt đầu tập nói. Những tiếng nói vô nghĩa phát ra nhiều hơn, bi ba bi bô nhiều chuyện, hứng thú với đủ mọi thứ trên đời. Ji Eun còn giỏi phân biệt màu sắc. Những màu sắc đơn giản em có thể tìm ra sau khi nghe lời Lisa nói. Bộ phận trên cơ thể có thể nghe và chỉ ra. 

Ji Eun phát triển não bộ nhanh chóng là nhờ Lisa mỗi ngày đều tập cho con. Chaeyoung nghĩ việc giao thời gian dạy con cho Lisa là không sai, vì cô có khả năng truyền tải rất tốt. Việc làm thư ký trước kia đã tạo cho Lisa tính tỉ mỉ và kỷ luật, đem điều đó áp dụng lên Ji Eun là điều đúng đắn.

Chaeyoung và Lisa cùng nhau bước vào nhà hàng đặt trước. Hai người vì có con nhỏ nên phải đặt phòng riêng, vì sợ Ji Eun khóc làm phiền đến người khác. Ji Eun đến không gian mới, lúc đầu có chút e sợ, chỉ dám ngồi trong lòng mẹ lớn nhìn xung quanh. Nhưng tốc độ làm quen của con nít nhanh hơn người lớn rất nhiều, chỉ một chút thôi là Lisa đã thấy Ji Eun bò quanh phòng, chạm vào khắp nơi vì tò mò.

Chaeyoung phải ngăn Ji Eun lại trước khi em bò tới ổ điện chạm tay vào. Chaeyoung không biết tại sao, nhưng mấy đứa nhỏ này có một sự hấp dẫn nhất định đối với ổ điện. Mười đứa thì cả mười đều muốn chọc ngón tay nhỏ vào ổ điện!

"Mẹ nói rồi đúng không? Con đưa tay vào đây sẽ bị điện giật!"

Một đứa nhỏ sắp 10 tháng tuổi làm sao có thể hiểu được lời Chaeyoung nói! Ji Eun vùng vẫy muốn chạy ra sờ ổ điện. Ổ điện ở đây khác ở nhà. Ổ điện ở nhà bị bịt kín, em cố móc nó ra nhưng không thể, nhưng ở đây thì có thể sờ thẳng vào trong! 

Lisa biết lời Chaeyoung nói không tác dụng, đem thìa và bát đưa về phía Ji Eun. "Ji Eun à, tới giờ ăn rồi!"

Ji Eun nhìn thấy dụng cụ mỗi ngày Chaeyoung và Lisa đều dùng, lần đầu được mẹ đưa cho dùng, tâm trạng thêm phấn khích. Cái ổ điện kia một chút liền bị quên lãng. Cái tay nhỏ nhắn nắm lấy thìa, Chaeyoung gắp một miếng cà rốt bỏ vào bát, Ji Eun múc vài lần mới đem được miếng cà rốt bỏ vào miệng. Miệng chỉ có ba cái răng mọc, cũng cố căn lấy miếng cà rốt, nhai nhai mãi mới dám nuốt vào bụng. Lisa ở nhà hay cho Ji Eun uống nước cà rốt, nhưng vị thô em ăn có vẻ ngon hơn so với việc uống nước được ép ra.

Ji Eun lại đưa tay đòi thêm, lần này dùng thìa tốt hơn, quét vài đường trên bát rồi đưa cái miệng nhỏ vào gặm lấy. Chaeyoung bật cười, đem Ji Eun ngồi sang bên cạnh để con tự ăn. Nàng bây giờ mới bắt đầu chăm sóc tới Lisa. 

Chaeyoung đem thịt bỏ vào nướng. Mùi thịt nướng lan tỏa khắp phòng, tiếng xèo xèo trên lửa khiến vị giác bắt đầu hoạt động. Lisa nhớ đến ngày trước, mùi đông ăn thịt nướng uống cùng một chai soju, thoải mái ưu nhã tận hưởng thời gian trôi. Giờ có Ji Eun, Lisa không được uống đồ có cồn vì còn cho Ji Eun bú, thỉnh thoảng cô lại thèm cái vị ngọt chát kia.

"Bây giờ có một chai soju thì tốt!"

Chaeyoung như đi guốc trong lòng Lisa, bật ra lời than thở. Chaeyoung từ lúc có Ji Eun cũng ít khi uống rượu, ngoại trừ những lúc ngoại giao uống vài ly nhỏ, cũng không nhớ lần say gần nhất của bản thân là từ bao giờ. Có thể là ngày đông của hai năm trước, khi Ji Eun vẫn chưa xuất hiện trên đời, hai người cùng nhau ăn thịt nướng và uống rượu soju, nói với nhau nhưng chuyện tương lai, ôn lại chuyện cũ, rồi say trong đôi mắt đối phương.

Lisa lấy kéo cắt thịt, gắp một miếng vào bát Chaeyoung. "Đợi khi nào Ji Eun lớn, chúng ta sẽ uống thật say để ăn mừng!"

"Ăn mừng việc đứa nhỏ này biết nghe lời hả?"

"Chính xác! Ji Eun quá nghịch ngợm!"

"Em không biết sau này Ji Eun lớn, chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo."

"Ý em là chuyện gì?"

"Chúng ta... Nếu sau này Ji Eun thắc mắc, tại sao gia đình chúng ta lại khác biệt, lúc đó chị giải thích ra sao?"

Lisa chợt sững người. Những ngày qua chỉ lo chăm Ji Eun, chưa nghĩ đến chuyện khó xử này. Sau này không sớm thì muộn cô và nàng cũng phải giải thích cho con nghe chuyện hai người. Nếu xã hội đối xử công bằng với hai người hơn, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải giải thích chuyện này thành chuyện "khó xử"!

"Chị nghĩ nên nói với con rằng việc của chúng ta là điều bình thường..."

Chaeyoung gật đầu, gắp miếng thịt đưa vào miệng. "Em chỉ mong Ji Eun sẽ không bị cô lập vì con có gia đình khác biệt với mọi người!"

"Chị sẽ bảo vệ Ji Eun!"

Chaeyoung nhếch miệng. "Chị còn luôn miệng nói muốn đuổi Ji Eun ra khỏi nhà!"

Lisa lườm khéo Chaeyoung. "Em khác chỗ nào!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro