Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung và Lisa nắm tay đi dạo, lướt qua vài cặp đôi khác. Cặp đôi trẻ khiến hai người nhớ về những ngày trước đây. Một gia đình khiến hai người hạnh phúc. Cặp đôi già khiến hai người mong ngóng về chuyện tương lai. Chaeyoung đem tay Lisa ủ ấm trong túi áo nàng, nhìn nhau với đôi mắt hạnh phúc cùng nụ cười mãn nguyện trên môi. Ji Eun ngồi trên xe, đón nhận cuộc sống mới nhiều mới lạ. Viễn cảnh này trước đây chỉ dám nghĩ tới, không ngờ đã thành hiện thực nhanh đến vậy.

"Tuyết rơi!"

Chaeyoung cảm nhận đỉnh đầu có hạt gì đó rơi xuống. Một màu trắng rõ dần trong mắt nàng. Chiếc xe đẩy màu đen vương lại những hạt trắng. Nàng đưa tay ra cảm nhận, cái lạnh của tuyết tan trong tay. Lisa lại lôi điện thoại ra, chụp một tấm phong cảnh, bầu trời đen, bên dưới tỏa sáng, từng hạt trắng rơi phủ kín khoảng không rộng. 

Chaeyoung bế Ji Eun lên, em vươn tay chạm vào những bông tuyết nhỏ. 

"Hắt xì!"

Ji Eun nhăn mặt, rồi lại cười thật tươi. Em đến thế giới này, là sự kỳ diệu và sắc màu bao quanh. Ji Eun thích thú ôm mẹ nhỏ, đập tay vào người nàng bày tỏ cảm xúc. 

"Ji Eun à, nhìn vào đây!"

Lisa giơ điện thoại, Ji Eun nghe mẹ lớn nói liền quay lại, nhìn vào màn hình rồi cười tươi. Thêm một bức ảnh gia đình ra đời. Lisa đem những tấm hình này lưu lại một chỗ, sau này Ji Eun lớn sẽ cho em xem. Bỗng màn hình hiện lên tin nhắn. Chaeyoung nhìn ra đó là người lạ gửi tới. Lisa theo thói quen nhìn về phía Chaeyoung, lại phát hiện nàng mỉm cười chờ cô nhấn vào xem.

Lisa không biết ai gửi tới, tâm bắt đầu hồi hộp lo lắng. Sẽ không phải người nào đó gửi những thứ kỳ lạ khiến cô khó xử? Tên người gửi là Lee Jun Ho, đàn ông!

Tôi đã chỉnh sửa ảnh xong. Em có thể bấm vào link để xem và tải về. Tiện đây ngày 2 tháng 1 năm 2024 tôi mở  triển lãm ảnh ở phòng triển lãm Chaewon. Rất mong em và gia đình tới xem! - Lee Jun Ho.

*Link ảnh* - Lee Jun Ho.

*Ảnh vé mời* - Lee Jun Ho.

Cảm ơn anh. Tôi sẽ đến! - Lisa.

Lisa đưa cho Chaeyoung xem, người này thật sự chỉ gửi ảnh tới. Chaeyoung nhún vai. "Chúng ta về thôi. Em có quà tặng chị."

"Ồ, chị đoán trước được không?"

"Chị đoán xem!"

"Em lại tặng tất đúng không? Chị có hình con gấu, con mèo, con lợn rồi, em có con vật nào khác biệt được không?"

Lisa như đi guốc trong bụng nàng. Sao cô biết năm nay nàng lại tặng tất! nàng rõ ràng đã đánh tiếng với cô từ vài ngày trước là sẽ tặng đồ vật khác, vậy mà cô vẫn biết!

Chaeyoung bĩu môi giận dỗi. Nàng ôm Ji Eun đi nhanh lên phía trước, không thể cho Lisa nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của nàng. 

"Cô nương, chậm thôi!" Lisa trêu chọc nói với theo.

"Chị im miệng!"

"Nương tử, đợi ta!"

Chaeyoung che tai chạy biến. Ji Eun không hiểu chuyện gì, nghĩ hai mẹ đang chơi đùa, hưng phấn cười sặc sụa trên vai nàng!

***

Chaeyoung thật sự mua tất tặng Lisa, hình con thỏ có hai cái tai lòi ra trông khá đáng yêu. Lisa đeo vào, đung đưa chân làm hai cái tai cũng đung đưa theo. Vui vẻ chưa kịp thì Ji Eun đã vội nắm lấy tai, giật giật đòi nghịch. 

Chaeyoung cau mày, kéo Ji Eun dịch ra. "Con cũng có! Không cần tranh giành!"

Ji Eun cầm được đôi tất trong tay, giơ lên đung đưa rồi cho vào miệng cắn. Chaeyoung lại đem đôi tất ra khỏi cái miệng nhỏ kia, một mảng đã dính đầy nước bọt. Nàng nhìn con bật cười.

"Tất để đi vào chân, không phải để ăn! Con thấy vị nó có ngon không?"

Ji Eun khoe hai cái răng hàm dưới đang mọc, khoe thêm hai cái răng thỏ bên trên, đập tay vào chân mình. "A! A!"

Chaeyoung gật đầu. "Biết chưa? Lần sau phải đeo vào chân, không được đưa lên miệng cắn nhé!"

Ji Eun gật gù hiểu ý. Em nắm lấy tay mẹ nhỏ, chỉ về phía phòng ngủ, dụi dụi cái mắt. Lisa sợ mình nhìn nhầm, nhìn sang Chaeyoung xác nhận. Nàng ngạc nhiên không kém Lisa là bao, đem Ji Eun đứng dậy. Ji Eun đưa tay muốn nàng bế, nàng lắc đầu khước từ. 

"Ji Eun muốn đi đâu thì phải tự đi!"

Ji Eun đung đưa người, nghĩ ngợi cái gì đó trong đầu, hai má phình ra, khó chịu ngồi xuống, bò tới cạnh Lisa nắm tay cô, chỉ về phía phòng ngủ.

"Mama! Mama!"

Lisa nhìn hai mắt long lanh ươn ướt của Ji Eun trái tim không khỏi mềm lòng, nhưng Chaeyoung đối diện kiên quyết lắc đầu. Đứa nhỏ này nếu mềm lòng, cả cô và nàng đều sẽ bị rơi vào bẫy, cái bẫy nuông chiều mà chúng từ khi sinh ra đã được trao sẵn cái quyền nhõng nhẽo! Lisa không có cách nào khác là làm giống Chaeyoung, chỉ về phía phòng ngủ.

"Con muốn vào trong đó hả?"

Ji Eun gật đầu, liên tục đòi được bế vào. Ngày hôm nay ra ngoài chơi về muộn nên cơ thể em đã thấm mệt, lười biếng không muốn bò vào trong. Lisa thương con cũng không thể phá bỏ quy tắc, để Ji Eun đứng dậy, mềm mỏng nói với con.

"Chúng ta cùng đi vào nhé?"

Lisa ở phía sau đỡ lưng Ji Eun, mong chờ con bước từng bước đi. Ji Eun biết bản thân không thao túng được hai mẹ bằng cách này, liền giở nước mắt ra đối phó. Chaeyoung híp mắt quan sát từng nét mặt thay đổi của Ji Eun, nhếch miệng.

"Nếu con muốn khóc thì khóc đi! Mẹ biết con buồn ngủ, để xem con khóc được bao lâu. nhưng Ji Eun à, để mẹ nhắc cho con nhớ, nằm ở đây lạnh với đau lưng lắm đấy!

Ji Eun chưa kịp mở miệng ra khóc đã bị mẹ nhỏ đánh phủ đầu. Đứa nhỏ này như thế mà lắm chiêu trò, tư chất thông minh dùng vào việc này khiến Chaeyoung cảm thấy xấu hổ! Lisa xoa đầu dỗ dành, lau đi hai giọt nước mắt trên mắt em.

"Có muốn theo mẹ đi vào trong không?"

Miệng Ji Eun mếu máo, nói không thể nói, khóc không thể khóc, đành ấm ức cùng Lisa đi từng bước vào phòng. Chaeyoung phía sau nhìn theo với đôi mắt âu yếm. Nàng biết, cứng rắn sẽ khiến Ji Eun dễ tủi thân, nhưng đây là cách dạy con đúng đắn, sau này Ji Eun nhất định sẽ trở thành đứa trẻ ngoan.

Ji Eun đi từng bước nhỏ trên thảm, không giống như bước đi của người lớn, cảm giác rất lâu mới vào được phòng ngủ. Em nhìn thấy cái cũi thân thương, chân tự nhiên muốn nhanh. Lisa bất ngờ thả tay, Ji Eun lao về phía giường nhỏ của mình, ôm lấy thanh gỗ tròn, thiếu điều tự đu lên để ngủ.

Lisa đọc trên mạng thấy người ta nói, cơ của trẻ em rất khỏe, nếu chăm chỉ luyện tập có thể leo trèo khỏe hơn người lớn, có thể tự lên xuống giường dù có cao tới mức nào. Cô bế Ji Eun lên, đặt con vào trong cũi rồi quay sang nói với Chaeyoung.

"Chị ngày mai sẽ mua đồ cho Ji Eun đu xà."

Chaeyoung mở to mắt hốt hoảng. "Chị không sợ hả?"

"Trẻ khi có thể nắm được đã có thể cho tập xà. Min Ji khi 5 tháng tuổi đã được mẹ cho tập, bây giờ nhìn con bé vô cùng chắc khỏe. Có trường dạy ở gần đây, mai chị đi xem thử!"

"Em nghĩ là..."

"Phát triển thể chất sẽ phát triển cùng não bộ. Tin chị!"

Chaeyoung nghe được hai chữ Tin chị liền phủi bỏ hết nghi ngờ trong đầu. Ji Eun đặt lưng xuống giường, hai mắt liền nhắm tịt, xem chừng vài phút nữa sẽ ngủ say không biết trời đất quay cuồng ra sao. Chaeyoung xoa căm nghi ngờ, cái đứa nhỏ này lúc chiều đó chẳng lẽ đã nghe ra được cái gì rồi? Sao có thể ngoan ngoãn nhường đường cho cô và nàng như vậy!

Nghĩ chưa xong, trên người nàng đã xuất hiện những ngón tay đáng ngờ thoăn thoắt cởi bỏ cúc áo. Chaeyoung nắm hai má Lisa lắc qua lắc lại, yêu chiều hôn lên môi cô. "Chị vội vã làm gì. Đêm còn dài!"

Ma mị, quyến rũ. 

Lisa đẩy nàng nằm xuống giường, tóc đen tán loạn. Cô nói nhỏ vào tai nàng: "Sợ đứa nhỏ kia dậy, nhìn thấy loại chuyện này lần nữa sẽ hoảng hốt làm loạn!"

Park Chaeyoung câu lấy cổ Lisa, gọn gàng hôn lên môi cô, ánh mắt hút hồn chiều lòng người. "Đừng lo. Đứa nhỏ này hôm nay rất hiểu chuyện!" Nàng không quên nháy mắt tình ý.

Lisa đem áo nàng tháo bỏ, lộ ra hai mảng trắng hồng đẹp đẽ phập phồng, ánh mắt càng thêm si mê. Cô chạm lên nó, không nhanh không chậm xoa nắn, cẩn thận tỉ mỉ như một người thủ công mỹ nghệ, trân quý tác phẩm để đời, là kiệt tác giai nhân!

Park Chaeyoung vốn không phải người thụ động chờ không ăn sẵn. Nàng vén áo cô lên, một đường lột ra, mạnh tay ném nó vào một góc, dịu dàng mơn trớn trên từng tấc da nhỏ. Lisa sau khi sinh con, thân hình không còn như ngày trước, cũng vì muốn Ji Eun có đủ chất dinh dưỡng nên lúc mang thai thân hình có hơi phát tướng. Từ dưới nhìn lên, cái bụng mỡ xem chừng còn muốn lớn hơn ngực cô.

Chaeyoung trêu đùa đánh vào nó vài cái rồi hôn lên ngực Lisa. "Chị có muốn đi tập gym không?"

Trên giường làm chuyện đại sự, Chaeyoung vẫn không chừa cơ hội tán ngẫu. Lisa hôn xuống cổ nàng, cảm nhận nơi này vẫn còn vương lại mùi nước hoa ngọt dịu nhàn nhạt chưa phai. Chaeyoung đưa tay xuống, hiên ngang đưa vào trong quần, bóp mông cô, bên tai còn rủ rỉ.

"Nếu chịu khó, một năm nữa hoàn toàn có thể mặc lại chân váy."

Con người này sao hôm nay không tập trung, đang muốn làm gì? Lisa đưa tay di chuyển xuống vùng cấm, thẳng thắn chạm vào bông hoa đang ướt đẫm sương đêm, muốn nở rộ vẫn cần được sưởi ấm thêm chút ít. Cô hôn lên hòn ngọc hồng, nhấm nháp kỳ công, không giống đứa nhỏ vô tình, nhanh chậm theo nhịp kéo hơi thở nàng thêm nặng. Bên dưới không thoải mái, muốn được nhiều hơn thế, đang cọ cọ vào ngón tay cô.

Lisa nhếch miệng, tinh nghịch cắn ngọc hồng. Chaeyoung cộn cạo trong tim, toàn thân nóng ran ngứa ngáy, nhưng nhất định phải nói hết ý định bản thân.

"Một năm nữa, chị đi chung đường với em!"

Lisa đem tay thon gọn đưa vào trong, chậm rãi dịu dàng mở đường, đợi đường thông hè thoáng, lập tức tăng ga! Từng ngón tay nàng bám chặt vai cô, da thịt chạm nhau khiến Chaeyoung nhất thời ngả vào cơn mê man không lối thoát. 

Ẩm ướt, nóng bỏng suốt đêm. Tới khi trái tim được hâm lửa nóng tới mức vỡ tan thành hàng vạn cảm xúc nhỏ. Cơ thể căng cứng rồi thả lỏng. Miệng bật ra hơi thở cuối trước khi mọi thứ rã rời. 

Nàng nằm trong ngực cô, chậm rãi tận hưởng những thứ còn sót lại sau trận "mưa" đêm. Lisa hôn lên trán nàng. "Vừa rồi ý em nói là sao?"

Hô hấp trở lại bình thường. Nàng ngẩng lên, mắt đối mắt. Lisa mỗi lần làm xong loại chuyện này, đôi mắt đều ẩm ướt long lanh đáng yêu vô cùng. Nhìn giống như con thỏ ngây thơ vừa bị ăn hiếp, còn nàng là kẻ xấu xa đã làm chuyện đó. Thật là muốn người ta vừa thương vừa ghét!

"Vị trí thư ký bên cạnh em vẫn còn trống. Em đợi chị!"

Lisa trước công việc của bản thân, chưa nghĩ sẽ bắt đầu lại sớm như vậy. Cô muốn ít nhất khi Ji Eun vào cấp một mới đi làm lại. Nhưng với một thư ký như cô, thời gian nghỉ quá lâu như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ. 

"Chuyện này..."

"Không sao. Chị cứ bình tĩnh suy nghĩ. Em không vội."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro