Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Kang Hyun Sik! Sao cậu cứ mãi cãi lời tôi thế? Cậu coi thường tôi à?" Trưởng phòng Choi cầm tài liệu đập mạnh vào đầu nhân viên Kang. Nhân viên trong phòng nín thở, đồng loạt cúi đầu nhìn lén trưởng phòng Choi qua mấy khe hở nhỏ. 

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ thấy phương án đó..."

"Lại, lại, lại! Cậu chắc chắn coi thường tôi!"

Trưởng phòng Choi nổi giận, đập tài liệu xuống bàn, hai tay tóm cổ áo nhân viên Kang nhấc bổng anh dậy. "Anh không muốn làm thì cút đi cho tôi!"

Chaeyoung và Jisoo đang đi cùng nhau xuống tầng này bàn công việc với nhân viên, lại không thể tin được cảnh đang đập vào mắt mình, vội vàng to tiếng ra lệnh cho trưởng phòng Choi dừng lại.

"Trưởng phòng Choi, anh đang làm cái gì vậy?"

Trưởng phòng Choi nghe tiếng quát, vốn định xem người nào to gan dám ngăn cản anh dạy dỗ nhân viên, ai ngờ lại là giám đốc và phó giám đốc đang nhìn hành động đáng khinh của anh. Bình thường họ sẽ không xuống nơi này, hôm nay đen đủi thế nào cả hai lại đồng loạt xuất hiện để nhìn thấy bản chất thật của anh ta.

"Tôi..."

"Lên phòng gặp tôi!"

Jisoo lên tiếng, sau đó quay người đi. Trưởng phòng Choi cúi đầu, tay nắm chặt, vừa rồi còn như hổ dữ, bây giờ chỉ biết cụp đuôi theo sau. Chaeyoung tới phủi áo cho nhân viên Kang, bẻ lại cổ áo đã bị trưởng phòng Choi làm cho nhăn nhúm.

"Có chuyện gì vậy?"

Chaeyoung vẫn còn canh cánh chuyện ngày đó. Nếu không phải vì nhân viên Kang vẫn chưa có đủ kinh nghiệm làm việc, dùng thành tích của anh đạt được trong tổ cũng đủ để lên làm trưởng phòng. Nhưng công ty lúc đó mới mở rộng, vẫn cần người có trình độ quản lý nhiều kinh nghiệm lên làm. Quả thật là có chuyển biến tốt, nhưng Chaeyoung chưa từng nghĩ người nàng chọn lên làm lại là con người có phẩm chất tồi tệ như vậy!

Nhân viên Kang cúi đầu. "Không có gì đâu. Chúng tôi chỉ tranh luận việc riêng thôi."

Kang Huyn Sik sao dám nói ra. Trưởng phòng Choi lúc đầu là người tử tế, hoặc là người luôn tỏ ra tử tế. Nhưng một năm gần đây, không biết từ đâu nghe được chuyện người đáng ra ngồi vị trí của anh là Kang Huyn Sik. Mấy kế hoạch gần đây của trưởng phòng Choi đưa lên đều bị Chaeyoung và Jisoo từ chối vì không đạt hiệu quả càng làm cho trưởng phòng Choi có lý do ghét Hyun Sik. Vì anh ta sợ một nhân viên quèn sẽ đá anh ta ra khỏi chức trưởng phòng. Với lý do vậy thì không thể nào tìm được một công việc tốt ở công ty khác, vì chẳng có công ty nào dám giao việc cho người năng lực kém như anh.

Chaeyoung thở dài. Nàng nhìn sang những nhân viên khác, đồng loạt đều lảng tránh ánh mắt của nàng. Sẽ chẳng có ai dám mách lẻo sếp của mình với người khác, như vậy khác nào tự đem dao giết mình!

"Mọi người, tôi luôn ở đây lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu có sự việc xấu xảy ra trong bộ phận của chúng ta, tôi có trách nhiệm trong việc điều chỉnh và chỉnh đốn lại nó. Và việc ngày hôm nay xảy ra, dù không biết rõ câu chuyện như nào, nhưng tôi thay mặt trưởng phòng Choi xin lỗi mọi người, đặc biệt là anh Kang Huyn Suk."

Nhân viên trong phòng không ngờ, Park Chaeyoung nói xong liền cúi đầu trước mặt Huyn Sik. Nhân viên mới tuyển vào có thể không biết, nhưng những người đã làm việc với Chaeyoung từ đầu đều hiểu rõ nàng là người tử tế ra sao. 

Hana từ ngày đó vẫn luôn một lòng ngưỡng mộ người như Chaeyoung. Cô nhìn quanh xem ra thật sự không có ai dám nói chuyện về trưởng phòng Choi, hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi đứng dậy.

"Phó giám đốc, tôi xin phép ra ngoài một chút!"

Chaeyong nhận được tín hiệu từ ánh mắt của Hana, gật đầu cho cô rời đi. 

"Kang Hyun Sik ssi, tan làm lên phòng gặp tôi."

Chaeyoung sau đó trở về phòng, Hana đã đứng trong đó đợi nàng. Thư ký đem vào cho hai người hai ly trà nóng. Hai tay Hana đặt trên đùi cứ cọ vào nhau, trong lòng rối rắm không biết phải nói cho Chaeyoung sự việc như nào. Cô biết việc này là bao đồng, nhưng nhìn Kang Hyun Sik cứ âm thầm chịu đựng việc bị cấp trên "bắt nạt, hành hạ, mạt sát mỗi ngày", lòng Hana cứ như có gì đó châm vào vô cùng khó chịu. 

"Hana ssi, cô có thể kể chuyện đó cho tôi nghe không?"

"Chuyện là..."

Vào mùa hè năm trước, nội bộ bắt đầu truyền tay nhau việc vị trí của trưởng phòng Choi sắp bị thay thế, người ngồi vào đó là nhân viên xuất sắc nhất năm Kang Huyn Sik. Trưởng phòng Choi làm việc tại ví trí đó ba năm, suốt ba năm qua công ty không có nhiều sự phát triển đột phá như khi Chaeyoung còn làm, những dự án được đề xuất đều đến từ Kang Huyn Sik, còn trưởng phòng Choi thì chỉ ngồi đó hưởng thành quả và ăn lương thưởng. Điều này khiến cho tổng giám đốc không hài lòng và muốn sa thải anh ta.

Tin tức này truyền đến tai trưởng phòng Choi. Anh ta đi dò hỏi tất cả những người trong công ty, từ bộ phận này đến bộ phận khác, người ta đều chỉ nói đó là tin đồn, không hề biết nguồn gốc bắt đầu từ ai, và nói anh đừng lo lắng. 

Trưởng phòng Choi cho rằng, người phát tin đồn chính là Kang Huyn Suk, và mỗi khi nhân viên trong phòng thì thầm bàn tán, anh ta lại nghĩ họ đang phàn nàn nói xấu sau lưng anh, khiến trong lòng anh ta phát ra một mồi lửa. 

Trưởng phòng Choi từ đó mỗi ngày đều giao rất nhiều việc cho Kang Huyn Sik, những dự án lớn thì đem cho tổ khác làm còn Huyn Sik thay họ làm những công việc lặt vặt. Huyn Sik cảm thấy bị đối xử bất công mới tới chỗ của trưởng phòng Choi nêu ý kiến, thế những những gì anh ấy nhận lại lại là ánh mắt khinh thường cùng lời nói tàn nhẫn của cấp trên.

"Sao? Bây giờ anh còn muốn cãi lời tôi nữa à? Anh xem thường tôi đúng không? Người tài giỏi như anh làm một chút việc như này không nổi à? Không bằng, anh nghỉ việc đi!"

Mỗi lần như vậy, là một lời mắng nhiếc.

"Này, anh bị đần sao? Tôi nói phải thay đổi nó, anh điếc à? Bản này với bản cũ khác gì nhau!"

Trưởng phòng Choi hóa thành con thú dữ, còn người vốn bình thường tự tin nhanh nhẹn, bây giờ trở nên đần độn và hoảng sợ. Kang Huyn Sik mỗi lần nghe tên trưởng phòng Choi đều giật mình hoảng loạn, sợ anh ta lại tới mắng nhiếc. 

"Kang Huyn Sik mỗi ngày đều phải chịu đựng những việc như vậy. Tôi đã thấy đơn nghỉ việc được cất trong ngăn bàn của anh ấy, nhưng anh ấy vì gia đình vẫn phải tiếp tục gắng gượng. Tôi sợ nếu tiếp tục, anh ấy sẽ bị áp bức đến phát điên!"

Chaeyoung nghe kể mà trái tim đau quặn, tức giận tới mức mặt đỏ bừng, hận không thể tới tặng cho trưởng phòng Choi một cái tát! Trước đây anh ta không phải người như vậy, vui vẻ hòa đồng với nhân viên, được mọi người vô cùng yêu quý. Nhưng từ đâu ra nông nỗi này, có phải vì năng lực đã xuống dốc, sinh ra tự ti rồi biến thành bạo lực để che đi con người bất tài bên trong?

"Tại sao không ai đứng lên nói cho tôi nghe?"

"Anh ta là cấp trên mà. Mọi người sao có thể đánh đổi bình yên của bản thân vì chuyện của người khác chứ. Làm gì có ai khẳng định rằng sau khi nói ra, anh ta sẽ bị đuổi việc, hay sẽ được cấp trên bảo vệ rồi quay trở lại trả thù mọi người? Người ta thấy anh ta hay đi ăn cùng tổng giám đốc, nghĩ anh ấy và tổng giám đốc có mối quan hệ tốt, nên không dám động vào."

"Tổng giám đốc điều hành? Kim Jennie?"

Hana rụt rè gật đầu. Cô nói ra như này xem như tự xác định tương lai sau này của bản thân sẽ phải phát triển ở một công ty khác. 

Chaeyoung nghĩ đến người đang ngồi ở phòng bên cạnh. Kim Jisoo cảm thấy ớn lạnh từ trên xuống dưới. Trưởng phòng Choi hóa cún con trước mặt cô, chối mọi thứ kể cả việc cô đã nhìn thấy.

"Anh thật sự không bạo lực nhân viên?"

"Hành động đó là tôi sai. Tôi lúc đó không kiểm soát được tốt, nhưng đó là lần đầu tiên tôi hành xử như vậy. Không tin, giám đốc có thể hỏi nhân viên trong phòng. Công việc đó tôi giao cho Kang Huyn Sik, nhưng anh ấy nhiều lần cãi lại chỉ thị của tôi và không muốn nghe lời tôi nói, nên tôi nóng giận mới hành xử như vậy. Tôi nhất định sẽ không tái phạm."

"Được rồi. Anh cùng Huyn Sik viết một bản tường trình nộp lại. Ra ngoài đi!"

Trưởng phòng Choi bước ra, khuôn mặt tức giận cùng ánh mắt thù hận bị thư ký Kim nhìn thấy. Người này thật sự không xem ai ra gì!

Chaeyoung một lúc sau tới gõ cửa phòng Jisoo.

"Chị với anh ta sao rồi?"

"Chối bay chối biến! Em tìm hiểu mọi chuyện thế nào?"

"Bạo lực bằng lời nói và hành động. Trích camera trong phòng có thể ra. Chiều nay em sẽ nói chuyện với anh Kang, nếu được em có thể nói đội pháp lý kiện trưởng phòng Choi."

Jisoo đứng dậy, bước về phía bàn pha cà phê. "Tội bạo lực gây chấn thương về tâm lý không được xử nặng, cùng lắm thì bồi thường bằng tiền rồi tù treo công ích."

"Em cũng không chấp nhận người như vậy có trong phòng của mình. Em muốn sa thải anh ta."

"Được thôi. Dù sao vị trí giám đốc vài ngày nữa cũng là em đảm nhận."

Chaeyoung tới nhận lấy ly cà phê Jisoo pha. Vị giác của Jisoo không thay đổi, ly cà phê toàn là mùi sữa tươi. "Chị sao không làm vị trí này nữa?"

Jisoo trở về bàn làm việc, rút ra một tấm thiệp màu trắng. "Đọc đi!"

"Gì vậy?" Chaeyoung dùng ngón tay mở ra, cái này là... "Thiệp cưới!"

Jisoo vui vẻ cười lớn, đưa bàn tay trái giơ lên cho Chaeyoung xem. "Thật ngại quá, tổng giám đốc cô ấy nói nhà không thiếu gì điều kiện nên kim cương trên nhẫn có chút to!"

"Chị ấy cầu hôn chị?" Chaeyoung ngạc nhiên ra mặt.

Jisoo nhún vai. "Không vậy thì sao?"

"Em còn nghĩ chị với chị ấy chỉ chơi đùa qua đường với nhau!"

"Em dám nghĩ chị như vậy hả?"

"Vậy rồi chị nghỉ việc?"

Jisoo xua tay lắc đầu. "Chị làm cố vấn cấp cao của công ty."

Chaeyoung nghiêng đầu cau mày nghĩ ngợi. "Công ty từ khi nào có bộ phận đó thế?"

"Từ bây giờ! Chị muốn làm công việc đó! Nhưng phòng làm việc của chị ở đây, không đổi. Em cũng đừng đổi. Vị trí này phong thủy, đổi một cái sau này khéo bị đuổi ra khỏi nhà!"

Chaeyoung vỗ vai Jisoo. "Đúng vậy. Chị tương lai nếu không cẩn thận, cả vợ và công việc đều biến mất!"

"Đừng có dọa chị!"

***

Chaeyoung nhìn đồng hồ, đã tới giờ tan làm. Cánh cửa kia vẫn đóng kín. Xem ra Kang Huyn Sik không có gan đứng ra lên tiếng việc này. Chaeyoung định đứng lên ra về, bên ngoài bây giờ mới có tiếng gõ. Nàng mong chờ tới mức, tận tay ra mở cửa. Kang Hyun Sik đứng trước mặt nàng, khuôn mặt phờ phạc như người mất hồn, nhìn không ra người mà nàng biết trước đây.

"Phó giám đốc..."

"Anh vào đi." Chaeyoung hướng mặt về phía bàn làm việc của Ha Kyeong. "Em tan làm đi. Tôi xong việc sẽ về sau."

Thư ký đứng dậy cúi đầu chào nàng, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Nếu Chaeyoung vẫn chưa có vợ thì tốt biết mấy, sẽ không khiến trái tim thiếu nữ phải chết từng ngày như vậy!

Chaeyoung đem tách trà ấm đặt trước mặt Kang Huyn Sik. "Anh không sao chứ? Tôi đã nghe hết chuyện rồi. Tôi không nghĩ anh ta lại là người như vậy."

Kang Hyun Sik vẫn còn hoảng loạn. Vừa rồi trưởng phòng Choi còn nói mấy lời dọa dẫm khiến Huyn Sik như phát điên.

"Phó giám đốc... cô có thể nào... cho tôi chuyển sang bộ phận khác được không? Tôi không muốn chung bộ phận với trưởng phòng Choi nữa!"

"Tại sao lại là anh mà không phải anh ta?"

Huyn Sik lắc đầu. "Không được đâu. Anh ta nói anh ta có mối quan hệ, tôi khiến anh ta không vừa lòng, anh ta sẽ khiến cho tôi không thể tiếp tục đi làm nữa. Phó giám đốc, cô có thể đáp ứng yêu cầu của tôi được không?" An khuẩn khoản chắp tay thiếu điều muốn quỳ lạy van xin Chaeyoung.

"Tôi sẽ sa thải anh ta! Tôi cũng muốn biết quan hệ nào có thể giúp đỡ được anh ta! Là Kim Jennie sao?"

Huyn Sik ngỡ ngàng nghe Chaeyoung mở miệng nói hẳn tên tổng giám đốc. Chaeyoung thật sự không sợ cấp trên của mình sao?

"Nếu đúng là tổng giám đốc Kim, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Huyn Sik ssi, chuyện này giao lại cho tôi. Tôi nói với bộ phận nhân sự, xin nghỉ phép có lương cho anh vài ngày, ổn định tinh thần rồi tiếp tục đi làm. Anh thấy sao?"

"Tôi..."

"Không sao. Tôi nói họ tăng tiền thưởng tháng này cho anh. Thật xin lỗi khi biết chuyện này quá muộn."

"Phó giám đốc Park, thật sự... thật sự cảm ơn cô!"

Huyn Sik bật khóc như đứa trẻ. Nỗi ấm ức trong anh đã lớn tới mức có thể ép người đàn ông gai góc trưởng thành trở nên yếu đuối lạ thường!

Chaeyoung giải quyết được việc này, nhẹ lòng trở về nhà. Nàng bây giờ muốn ôm Lisa, lười biếng ngồi trên sofa. Vậy mà từ đâu, một người họ Choi khác nhảy ra ngáng đường nàng trở về căn nhà hạnh phúc.

"Sao lại là anh?"

"Chaeyoung, anh thật sự nghiêm túc! Em không muốn về gặp mẹ em sao?"

"Này anh họ con bác bên nhà họ ngoại, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi và cái nhà đó không liên quan!"

Chaeyoung bấm thang máy đi xuống tầng hầm. Ji Won cũng tận lực đuổi theo nàng ra tới xe, nhất quyết níu tay Chaeyoung.

"Mẹ em thật sự sắp chết rồi! Chẳng lẽ em đến cùng vẫn không muốn Ji Eun biết được ông bà ngoại của nó là ai sao? Dù sao cũng là máu mủ, em muốn con bé sau này phải nghĩ về họ như nào?"

Chaeyoung tức giận giật tay mình về. "Anh còn dám nhắc tới tên con bé hả? Vậy bọn họ từ đầu có xem Ji Eun là cháu ruột không? Hay đám người đó nói con tôi là quái vật? Anh về nói với họ, đừng đem cái chết ra để lấy nhân từ từ tôi! Sống chết đuổi tôi đi, bây giờ sắp chết lại muốn nhân từ sao? Nói họ muốn lên thiên đàng thì tìm người khác mà làm từ thiện!"

Chaeyoung lạnh lùng lên xe phóng đi mất. Choi Ji Won đứng đó đau lòng nhìn theo. Nỗi đau đó của Chaeyoung, thời gian càng trôi đi, vết thương càng thêm nặng. Nó chưa từng lành, vì càng chữa lành, càng biến nàng trở thành kẻ đáng thương.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro