Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Eun mở mắt dậy, cảm thấy yêu đời hơn bất kỳ ngày đi học nào khác trong tuần. Chuông báo thức không còn khiến em cảm thấy khó chịu, nuối tiếc gì không được ngủ thêm. Ji Eun vặn tay nắm cửa, tự giác đánh răng rửa mặt thay đồng phục màu vàng, soạn balo đi học. Hỏi tại sao Ji Eun hôm nay lại ngoan đến vậy, cũng chính vì hôm nay là ngày sinh nhật báo con thích màu hồng này.

Chaeyoung ra ngoài từ sáng sớm, trở về trên tay với một bông hồng nhỏ cùng hộp quà được gói cẩn thận, không giấu nổi vui mừng chạy đi tìm con gái. 

"Ji Eun à, con dậy chưa?"

Báo con từ trong phòng thò đầu ra ngoài, thấy mẹ nhỏ hai tay hai chân liền giơ loạn xạ, chạy vội tới bên nàng ôm lấy.

"Con đây ạ!"

"Chúc mừng sinh nhật Ji Eun 4 tuổi! Chúc con gái của mẹ luôn xinh đẹp và đáng yêu!"

"Con yêu mẹ!"

Ji Eun chạm đôi môi hồng nhỏ lên má Chaeyoung. Lisa trong bếp đem đồ ăn xếp lên bàn, tháo tạp dề rồi cũng đi về phía hai người kia, xoa đầu Ji Eun.

"Chúc mừng sinh nhật con gái! Chúng ta ra ăn sáng rồi đi học nhé?"

"Dạ!"

Đôi chân nhỏ tung tăng trên đường quen thuộc. Min Ji từ đâu chạy tới, ôm chầm Ji Eun từ phía sau. Ji Eun đôi chút giật mình, rồi lại cùng nhau bật cười vì trò đùa trẻ con. Min Ji rút ra trong túi cây kẹo mút đưa cho Ji Eun.

"Tặng cậu!" Sau đó ghé tai em nói nhỏ: "Bọn tớ có cái này làm cho cậu. Siêu to siêu đẹp luôn!"

Ji Eun hai mắt sáng lên. "Có phải cái cây được lắp bằng lego giống sinh nhật Gu Min không?"

Min Ji cười chúm chím. "Bí mật!"

"Tớ muốn đến xem!"

"Chúng ta chạy đi?"

"Vậy..."

Ji Eun lén nhìn mẹ nhỏ phía sau, cảm thấy mẹ nhỏ không để ý, liền nắm tay Min Ji vừa chạy vừa hét loạn.

"Mau lên mau lên, tớ muốn xem!"

"Chúng ta chạy mau lên!"

Chaeyoung cùng Lisa phía sau nhìn thấy, chỉ biết mỉm cười bất lực. Hai người không sợ con báo nhỏ ngã ra đường, dù sao từ nhỏ đã cho học leo trèo nghịch ngợm, chỉ sợ con bé sẽ làm Min Ji ngã. Ôi mẹ con bé sẽ tới mắng vốn hai người mất!

***

Trên công ty ngày hôm nay từ sáng sớm đã xảy ra chuyện. Tin tức của trang S đưa tin dòng son bán chạy của công ty chứa hàm lượng chì vượt mức cho phép, và đưa ra cảnh báo ung thư. Park Chaeyoung nghe tin như sét đánh ngang tai, chóng mặt một hồi. Năm nay Kim Jennie có lẽ phải cúng sao giải hạn, từ đầu năm tới giờ cổ phiếu công ty lên chưa được bao nhiêu lại bị mấy tin như này làm cho tụt 10%!

Ban giám đốc lập tức nhận thông báo họp. Kỳ nghỉ tuần trăng mật vừa kết thúc vào ngày hôm trước, Jisoo không nghĩ công việc chào mừng cô bằng cái tin như này!

Kim Jennie một thân mặc đồ đen cùng khuôn mặt đằm đằm sát khí nhìn màn hình máy tính bảng hiển thị giá cổ phiếu đỏ hơn cái màu son bán chạy kia. Ban giám đốc ai nấy nhìn nhau trong sợ hãi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jisoo tìm đường dập lửa. Jisoo từ bao lâu nay chinh chiến trên thương trường, cái tin này so với tin trước đây công ty lừa dối người dùng, dùng hóa chất làm thành phẩm thay vì nguyên liệu thiên nhiên như quảng cáo, thì tin này chỉ là ngọn cỏ ven đường. Nhưng cái làm Jisoo sợ lại là tâm trạng hóa đen của cô vợ tổng giám đốc kia!

Jisoo lại đưa mắt nhìn sang Park Chaeyoung cầu cứu. Chaeyoung hiểu ý Jisoo, nhún vai lắc đầu, xem như không dính dáng đến chuyện này. Jisoo thở dài, rồi lại hít sâu lấy can đảm, sau đó mới đứng lên. Định nói kế hoạch giải quyết truyền thông, Jisoo lại nhìn phải ánh mắt lạnh như sương của Kim Jennie. Nàng hé miệng, từng lời len qua hàm răng như muốn nhai ngấu nghiến người Jisoo!

"Trong vòng một tuần nếu không đưa được cổ phiếu lên giá 12000 KWN thì từng người ở đây có thể nộp đơn nghỉ việc!"

Kim Jisoo nhìn lại giá cổ phiếu công ty hiện tại, từ 9000 đã xuống gần 8000, nói cô làm sao có thể đưa cổ phiếu lên 50% từ giá hiện tại? 

"Tổng giám đốc, trước tiên cô nên bình tĩnh. Tin tức này là do đối thủ mua bài, chỉ cần chúng ta lên tiếng đính chính, cổ phiếu sẽ được phục hồi."

Kim Jennie nghe xong như đổ thêm dầu vào lửa, tức giận ném máy tính bảng xuống bàn, tiếng động khiến cả phòng liền giật mình thon thót. Nàng nở nụ cười thần chết, như muốn một lưỡi hái đem tất cả xuống địa ngục.

"Tôi chỗ nào không bình tĩnh? Cô nghĩ tôi không nhìn ra điều đó sao?"

Chaeyoung dùng máy tính mình kết nối với màn hình chiếu, nàng phải xem lời hai người bọn họ trước khi gia đình lục đục, công ty tan nát. Thật không chuyên nghiệp.

"Mọi người, chúng ta nên tập trung vào vấn đề khác!" Chaeyoung đứng dậy, chỉ tay về màn hình lớn. "Ngay sau khi công ty sụt giá 5%, đã có một lượng lớn cổ phiếu được mua vào từ người tên Hwan này. Sau đó, tiếp tục từ 5% đến 10%, người này và mười người khác liên tục mua vào với lượng cổ phiếu lên đến 10.000 cổ trong một ngày. Nếu cổ phiếu tiếp tục giảm xuống và lượng cổ phiếu nắm giữ của nhóm người này tăng lên, chắc chắn sẽ gây rủi ro cho công ty. Tổng giám đốc, anh chị em của cô dạo này vẫn hòa thuận chứ?"

Jennie nhướn mày, công ty của nàng so với các công ty con mà mấy người đó nắm giữ đương nhiên sẽ không lớn bằng, nhưng chẳng lẽ vì chủ tịch sắp tới sẽ gọi các con về công bố thừa kế nên mấy người kia mới bày ra trò hèn hạ này? 

Jisoo nghe thấy việc con nhà tài phiệt đánh nhau tranh giành gia sản, toàn thân nổi gai ốc, sợ hãi rợn tóc gáy!

"Tôi sẽ chú ý chuyện này. Vấn đề tiếp theo!"

Jennie lạnh lùng chuyển vấn đề. Nàng không khó để nhìn ra ai là người đứng sau chuyện nực cười này. Chaeyoung bấm chuyển màn hình.

"Việc đưa thông tin đính chính và các biện pháp kiện tụng sau đó sẽ giúp giá cổ phiếu công ty tăng trở lại. Tổng giám đốc, việc bàn bạc với phía trung tâm mua sắm cuối tuần này diễn ra, nếu thành công, chúng ta có thể kỳ vọng giá cổ phiếu tăng đến 11000 KWN."

Một cái cau mày của Jennie khiến mọi người lạnh tóc gáy. "Nếu không?"

"Trung tâm mua sắm Terminal trước đó cũng liên hệ và ngỏ ý muốn chúng ta hợp tác."

Jennie siết chặt tay. Dù có là tiểu thư ăn chơi, mở công ty ra chỉ để giết thời gian thì cũng không thể qua loa hạ thấp thương hiệu, âm thanh được phát ra từ cổ họng đặt hai quả tạ lên vai giám đốc Park.

"Nhất định phải ký được hợp đồng, nếu không giám đốc Park cùng giám đốc Kim có thể nộp đơn nghỉ việc! Cuộc họp kết thúc!"

Park Chaeyoung trở về phòng, lập tức uống hết cốc nước lọc. Kim Jisoo sao có thể chung sống với người đáng sợ như vậy! Còn nói đó là nét quyến rũ của tổng giám đốc Kim?

Lisa gõ cửa phòng bước vào. Chaeyoung nhìn thấy vợ, hai mắt liền sáng lên, định tiến tới ôm lấy rồi than vãn thì phát hiện ra phía sau còn có tổ trưởng Kang. Lisa nhận ra ý định của Chaeyouung, liền mím môi cau mày nhắc nhở. 

"Giám đốc Park, tôi và tổ trưởng Kang có việc muốn bàn."

Chaeyoung híp mắt cười xinh. "Mọi người ngồi đi. Có chuyện gì sao?"

"Chuyện công ty sáng nay, ban giám đốc họp sao rồi?"

"Không có gì. Trước đây phòng chúng ta đã liệt ra rất nhiều vấn đề có thể xảy ra với sản phẩm, bao gồm những tin thất thiệt như này. Biện pháp đều đã có, chuyện này đã được giao cho giám đốc Kim Jisoo và tổ 3 phụ trách. Phía bên Thái Lan cũng được được gọi điện, không có gì ảnh hưởng tới lần hợp tác này."

"Bọn họ tin tưởng chúng ta như vậy sao?" Lisa không khỏi tò mò. 

"Họ nói vẫn muốn gặp mặt chúng ta, sau đó mới tính chuyện. Hầu hết các công ty mỹ phẩm đều có những tin đồn như vậy. Họ đủ tỉnh táo để biết chiêu trò này trong giới làm ăn. Bài báo tung ra không có chứng cứ cụ thể nên họ không quan tâm."

Chaeyoung nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của tổ trưởng Kang, tương lai của anh đều đặt cược vào lần ký kết tới đây, sự việc xảy ra hôm nay quả thật đã treo tim anh lên cao rồi chờ cơ hội ném xuống. 

"Không sao đâu. Mọi người chỉ cần tập trung nhiệm vụ của mình là được. Quý mới sắp tới, chúng ta sẽ rất bận, đừng bị sao nhãng."

"Vậy... chúng tôi xin phép được trở về."

"Ừ. Có chuyện gì cứ tới gặp tôi."

Chaeyoung nhìn bóng lưng Lisa rời đi, nuối tiếc đóng cửa. Giờ được ôm cô một cái thì tốt biết mấy! Nàng quay lưng đi về chỗ ngồi, chợt bị một bóng dáng mỏng manh ấm ấp sau lưng kéo lại ôm vào. Mùi hương ngọt ngào thơm mát khiến con tim nàng rạo rực. Cô dịu dàng hôn lên trán nàng, khẽ nở nụ cười.

"Sao thế? Có phải em bị tổng giám đốc mắng rồi không?"

Park Chaeyoung chợt hóa trẻ con ấm ức được mẹ vỗ về, liền méo miệng nhăn mặt khóc. "Tổng giám đốc nói, nếu không ký được hợp đồng thì nộp giấy nghỉ việc! Chị ấy đâu biết em vất vả như nào đâu! Chị ấy lạm dụng chức quyền muốn đuổi em đi! Tất cả là tại Kim Jisoo!"

Lisa bật cười vì khuôn mặt đáng yêu kia, lại hôn lên môi nàng. "Được rồi được rồi. Vậy chị ký hợp đồng, giữ ghế cho em nhé?"

Chaeyoung gật gật, dụi đầu vào cổ Lisa. "Có vợ ở đây thật tốt! Sau này nếu em thất nghiệp, chị nuôi em đúng không?"

"Chị nuôi em, nuôi luôn cả đứa nhỏ kia. Như vậy được chưa?"

Chaeyoung chỉ cần có vậy, miệng liền cười tươi. "Vậy em cũng chẳng cần lo lắng. Chị có không ký được cũng đừng buồn, cho công ty của Kim Jennie phá sản đi!"

Lisa vội vàng đặt ngón trỏ lên môi Chaeyoung, vừa hoảng hốt vừa buồn cười nhìn ngó xung quanh. "Đứa nhỏ xấu tính này, em nói được như vậy hả?"

"Xì, phía sau còn có chủ tịch chống lưng, người thất nghiệp chỉ là em với chị thôi."

Park Chaeyoung bĩu môi, rồi ôm chặt Lisa cố gắng tận hưởng phút giây ngắn ngủi bên nhau trước khi Lisa phải trở về tiếp tục làm việc. 

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro