Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa của ngày trước, khi cô vẫn ngây dại vẫn thường suy nghĩ mộng mơ về tương lai. Cô sẽ làm một công việc mà cô yêu thích, ở một ngôi nhà nhỏ, yêu một anh chàng nào đó cao lớn và ấm áp, cùng anh ta xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Lisa phải thừa nhận, hình mẫu lý tưởng ngày trẻ thơ đó không ai khác ngoài Khun, anh chàng hàng xóm tốt bụng hiền lành của cô. Lisa cũng đã nghĩ tới việc vào năm 24 tuổi cưới chồng, việc mất bố mẹ từ sớm thì việc mong ngóng được bố mẹ chồng yêu chiều càng lớn lao. Lisa chỉ mong gia đình họ không lấy việc cô mất bố mẹ làm cái cớ để chỉ trích cô mỗi khi cô vô tình mắc sai lầm.

Nhưng đời vốn không ai biết được chữ ngờ. Anh chàng kia rời đi và mất liên lạc. Lisa một thân chống chọi giữa dòng đời ác liệt. Rồi bất ngờ một ngày rơi vào lưới tình của một cô gái trẻ, xinh đẹp cao ngạo là thứ nàng luôn toát ra, trái ngược hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng của Lisa. Còn chẳng dám nhắc đến gia đình nàng, mười năm bên nhau, là mười năm đong đầy bằng nước mắt.

Lisa đứng trước cửa phòng, lấy một hơi thật sâu như lấy hết can đảm trong lòng, mở cửa bước vào đối diện với họ hàng phía sau Chaeyoung, những người được cho là tác nhân lớn khiến bố mẹ nàng thà bỏ đi nàng cũng chẳng dám quay lưng.

"Con chào mọi người. Xin lỗi vì bận công việc nên con đến muộn!"

Ji Eun thấy mẹ lớn, nhảy xuống từ lòng Ji Won chạy đến bên cô ôm lấy chân.

"Mẹ lớn! Con được tặng rất nhiều quà!"

Lisa ôm lấy đứa nhỏ, xoa đầu rồi dịu dàng dắt tay em về chỗ ngồi. Lisa đem gói quà tới trước mặt mẹ Choi. "Con có đem thuốc bổ đến cho mẹ."

Mẹ Choi nhận lấy đồ, đuôi mắt cong lên, mỉm cười với Lisa. "Cảm ơn con. Công việc bận rộn chú ý sức khỏe. Chaeyoung đâu rồi con?"

Bố mẹ đều nhìn về phía sau Lisa. Chaeyoung không tới, chẳng lẽ vẫn còn giận hai người bọn họ? Điều này càng suy nghĩ, càng khiến bố mẹ đau lòng. Lisa nhìn được ra ánh mắt buồn rầu của mẹ vợ, liền nắm tay bà trấn an.

"Chaeyoung còn một số công việc chưa làm xong. Công ty hôm nay có chuyện nên em ấy phải tăng ca. Em ấy sẽ tới kịp để dự sinh nhật Ji Eun. Chúng ta cứ ăn trước rồi thong thả đợi em ấy."

Nghe Chaeyoung nhất định sẽ đến, bố mẹ yên tâm buông lỏng vai, mời mọi người cùng ngồi vào ăn cơm. Bữa cơm Hàn truyền thống qua tay đầu bếp chuyên nghiệp thật khiến Lisa phải mở mang trầm trồ. Món cá rán bình thường cô hay làm ở nhà, ở đây dường như còn được dát vàng thêm một lớp, lấp lánh dưới ánh đèn. 

Lisa gắp lên một miếng cá, vốn định gỡ xương cho Ji Eun thì lại phát hiện, họ đã tách hết xương bên trong, phần đĩa chỉ toàn thịt ghép lại thành một con cá. 

"Ji Eun ăn cá đi!"

"Dạ."

Đứa nhỏ này lấy thìa đưa cá vào miệng, cẩn thận nhai từng chút từng chút một. Hôm nay sao em có cảm giác đau răng. Có chiếc răng nào đó hình như không được khỏe như bình thường. Ji Eun níu tay mẹ, nói nhỏ vào tai cô.

"Mẹ ơi, con có cảm giác răng sắp rụng! Hơi đau!"

Lisa suy xét một chút, Park Ji Eun chỉ mới qua tuổi mọc răng, chưa tới tuổi rụng răng, không thể nào yếu đến vậy. Bình thường cô vẫn cho em uống canxi, răng sao có thể yếu như thế? Chẳng lẽ...

"Con lén ăn kẹo đúng không? Răng hàm bị sâu không mọc lại đâu!"

Ji Eun bị phát giác, giật mình đứa tay lên ôm miệng, lắc đầu nguầy nguậy. "Con chỉ ăn một chút thôi!"

Lisa cau mày, mím môi cảnh cáo Ji Eun. "Lần sau phải như nào?"

"Nghe lời mẹ nói ạ!" Ji Eun lí nhí trong miệng, thấy mẹ tới gần liền ôm cổ hôn má mẹ một cái nịnh nọt. "Con muốn ăn rau!"

Bình thường không ăn, hôm nay đòi ăn thì chỉ có thể là con của Park Chaeyoung đang lém lỉnh muốn dỗ ngọt cô mà thôi!

Ăn uống no đủ, phục vụ tiếp tục đem vào mấy món tráng miệng. Mỗi người một đĩa bánh nhỏ, một ly trà ấm cùng một chút hoa quả nhiệt đới. Mấy người họ hàng trước giờ không nói chuyện, bây giờ đã bắt đầu khởi động tìm Lisa hỏi thăm. Lisa nghĩ chỉ là hỏi thăm bình thường, vì nghĩ bọn họ bây giờ đã khác trước đây, dù sao cũng có mặt bố mẹ Chaeyoung ở đây. Ai ngờ những câu mà họ hỏi đều muốn làm khó Lisa, chọc ngoáy Lisa đủ đường, phải khiến Lisa trở nên xấu xí trong mắt bố mẹ vợ. 

"Lisa, con lúc sinh Ji Eun có vất vả gì không?" Một người bên họ bố Park lên tiếng hỏi.

Lisa không phòng bị, cứ vậy thành thật trả lời. "Con không vất vả lắm. Vì Chaeyoung vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ con."

Người kia liền xuýt xoa thương xót chọc đểu. "Chaeyoung đi làm cả ngày như vậy mệt mỏi, về nhà vẫn muốn giúp con hả? Con bé thật biết thương vợ. Con ở nhà cả ngày chắc cũng biết quán xuyến việc nhà cửa đúng không? Đừng để nhà bừa bộn, Chaeyoung về nhà thấy vậy sẽ rất bực. Hai con là con gái, nhưng Chaeyoung đã ra ngoài kiếm tiền thì con nên ở nhà chăm sóc nhà cửa."

Lisa nghe bắt đầu có chút cân cấn trong lòng, nhưng bên ngoài chỉ biết cười cho qua. "Vâng. Việc nhà bọn con đều chia sẻ cho nhau. Ji Eun lớn lên cũng rất ngoan."

Người kia gật gù. "Đúng đúng. Bác cũng thấy Ji Eun ngoan. Quả thật là mang gen nhà họ Park!"

Lisa vẫn nở nụ cười, nhưng khuôn mặt đã cứng đơ từ bao giờ. "Vâng."

Người kia vẫn không tha, tiếp tục chọc ngoáy. "Chaeyoung làm được đến chức cao là nỗ lực của nó. Công việc nó bận rộn, nghe nói con mới vào làm lại, không bằng con xin nghỉ về làm nội trợ. Như vậy tốt hơn. Con có thời gian chăm Ji Eun, nhà cửa lại không lo bị xáo trộn. Con thuê thêm người chăm Ji Eun như vậy sẽ tốn tiền của Chaeyoung."

Ji Won cảm thấy không ổn, liền lên tiếng nói đỡ cho Lisa. "Hai đứa sống rất hạnh phúc, cảm ơn bác đã quan tâm. Nếu đã cưới nhau thì tiền là của chung. Phụ nữ bây giờ khác ngày xưa, Lisa có thể làm mọi thứ mà em ấy muốn. Chaeyoung vẫn luôn ủng hộ em ấy!"

Người kia chép miệng. "Dù sao cũng đâu được pháp luật công nhận. Bác nói như này con đừng phật lòng, nhưng hai đứa không có gì cam kết ở bên nhau trọn đời cả. Chaeyoung là người chức cao, lại là người cần nhiều thể diện khi ra ngoài. Con nên ở phía sau lo lắng cho nó chuyện ở nhà để nó an tâm ra ngoài làm việc."

Đầu Lisa bốc khói muốn nổ tung. Cơ miệng khởi động, nếu mẹ Choi không kịp giữ tay cô lại, có lẽ cô đã muốn lôi cả nhà họ ra mắng một trận. Mẹ Choi cùng bố Park ngồi từ nãy giờ cũng cảm thấy lỗ tai không thể nghe nổi nữa. Ở đây còn có Ji Eun, vậy mà người họ hàng kia lại ngang nhiên sỉ nhục mẹ của cháu họ như vậy, thật muốn xem thường họ!

"Bác, cẩn thận lời nói một chút! Dự thảo mới đây về việc kết hôn đồng giới đang được thảo luận rất tích cực. Tôi sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu tán thành để đưa nó vào luật hôn nhân và gia đình. Còn nữa, con dâu tôi có gì không tốt? Con dâu tôi trước kia cũng đi làm kiếm tiền. Sau này đẻ Ji Eun, cũng đã nghỉ việc để hết lòng chăm lo gia đình phía sau. Bây giờ ổn định thì quyết định đi làm lại là quyền của con bé. Cô có quyền gì mà lên tiếng ở đây?"

"Chị dâu? Chị nói vậy không còn muốn nể mặt anh Park nữa sao?"

Bố Park cũng đỏ mặt lên tiếng: "Người không nể mặt không phải là cô à? Tôi thừa nhận, để bọn trẻ ra nông nỗi này đều là lỗi của tôi và bà nó. Hôm nay tôi muốn nói với mọi người ở đây, rằng Lisa và Ji Eun cũng là gia đình của họ Park. Nếu ai có bất kỳ vấn đề gì thì gặp riêng tôi nói chuyện. Nói xấu bôi nhọ con bé cũng là nói xấu bôi nhọ gia đình tôi. Trước đây tôi không thể bảo vệ Chaeyoung cùng Lisa trước miệng lưỡi của mấy người, bây giờ tôi không thể sai lầm thêm lần nữa. Cảm thấy ăn no đủ rồi thì đứng dậy, cửa ở phía kia. Đừng khiến sinh nhật cháu gái tôi trở thành một ngày tồi tệ!"

Ji Won ngồi nghe mà mát lòng thay cho Chaeyoung. Đáng ra Chaeyoung nên có ở đây để xem bố mẹ nàng bảo vệ con dâu yêu quý của họ như nào. Lisa không nói gì, chỉ đánh mắt sang cảm ơn bố mẹ một tiếng. Ji Eun nghe được chữ hiểu chữ không, ngây thơ níu tay áo Lisa.

"Mẹ lớn, mẹ nhỏ không có ở đây Ji Eun sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ lớn đừng khóc nhé!"

LIsa bị câu nói của Ji Eun làm cho cảm động, đuôi mắt ửng đỏ. "Cảm ơn Ji Eun của mẹ nhé!"

Người họ hàng kia xấu mặt, bị mắng như vậy không còn mặt mũi nào đành cúi mặt xuống bàn, rời đi không được, ở lại không xong, đành xin lỗi Lisa.

"Lisa, bác xin lỗi. Vừa rồi bác quá lời."

Lisa không chấp nhặt, xua tay. "Không sao. Bác cũng chỉ muốn tốt cho Chaeyoung."

"Em không cần sự quan tâm như vậy!"

Chaeyoung từ bên ngoài đẩy cửa vào. Họ hàng lâu ngày không gặp lại, giờ nhìn Park Chaeyoung ngày càng trưởng thành, từ nàng toát ra cái vẻ thành thục, kiêu ngạo hơn phần kiêu ngạo càng khiến họ khiếp sợ.

Ji Eun khua tay múa chân chào mẹ nhỏ. "Mẹ nhỏ tới rồi!"

"Lời của bác, tôi bên ngoài đã nghe rõ từng chữ. Tôi dù sao cũng nộp giấy từ bỏ gia đình từ lâu. Bác với tôi không quan hệ, tôi không biết bác lấy quyền gì để nói câu muốn tốt cho tôi?"

Bố mẹ Park sao có thể quên, con gái ngày đó một mặt lạnh đưa giấy tờ để họ ký vào đơn từ bỏ gia đình. Họ cũng thật nhẫn tâm, không lấy vài giây nghĩ ngợi ký vào tờ giấy đó. Nghĩ nàng chỉ muốn dọa bọn họ, ép bọn họ thừa nhận Lisa, vậy mà thật không ngờ, một tháng sau giấy tờ gửi về, xác nhận Chaeyoung không còn là con gái của họ nữa. Lúc này bọn họ mới biết hối lỗi nhưng tất cả đều muộn màng.

"Chaeyoung à, bác thật sự không có ý đó."

Lisa níu tay Chaeyoung, ra hiệu cho nàng nguôi giận. Dù sao thì mấy người này sau này, có lẽ cũng chẳng gặp lại nữa, nàng không cần nhọc công tức giận.

"Được rồi. Chaeyoung đã tới thì chúng ta tổ chức sinh nhật cho Ji Eun được rồi. Mọi chuyện để sau hãy bàn tới, được không?"

Ji Won lên tiếng giảng hòa. Cuối cùng sinh nhật Ji Eun cũng được tổ chức trọn vẹn cùng những lời chúc tốt đẹp. Tới buổi ra về, Ji Won lại bám đuôi Chaeyoung muốn làm hòa mối quan hệ của bản thân với nàng. Chaeyoung giận dỗi trêu đùa Ji Won từng đó cũng cảm thấy đã đủ. Mọi chuyện đã qua, nên để nó qua.

"Được rồi. Nhưng sau này anh hãy cẩn thận cái miệng của anh!"

"Thật sao? Em tha lỗi cho anh thật hả? Thật tuyệt vời!" Ji Won ôm chầm lấy Chaeyoung, lại bị nàng đẩy ra.

"Vướng chết em!"

Ji Won quay sang Lisa, Lisa vội vàng đặt dấu chéo trước ngực, cấm lại gần. Ji Won gật đầu rồi ôm Ji Eun.

"Thật tuyệt! Hẹn Ji Eun ngày sau gặp lại nhé! Chú về đây!"

"Tên thần kinh!"

Chaeyoung bật cười. Nàng cảm thấy mối quan hệ của nàng và Lisa thật tuyệt vời. Có lẽ hai người đang bước vào giai đoạn quả ngọt, từ nay về sau sẽ chỉ còn ngọt ngào vây quanh. Máy Lisa hiện lên tin nhắn, một tin nhắn báo hiệu sóng ngầm mà cả hai không hề hay biết.

Cuối tuần chúng ta gặp nhau được không? Anh thấy Hàn thay đổi nhiều quá, muốn cùng em đi dạo một vòng tham quan. - Khun.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro