Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thấy trưởng phòng Park hôm nay đi làm muộn, trên mặt đeo kính râm to che đi mất một nửa. Hôm qua đã có chuyện gì với nàng hay sao? Đứa nhỏ kia quấy khóc tới mức nào? Chaeyoung đi qua bàn nhân viên, cúi chào họ như mọi khi rồi nhanh lướt qua. Hana nhìn trưởng phòng Park của mình trước mặt xuyên qua vài bàn làm việc, cảm thấy tâm trạng của nàng hôm nay không tốt. Mắt kính tháo ra, quầng thâm trên mắt lộ rõ. Từ xa như này nhưng Hana dường như cảm nhận được hơi thở dài nặng nề của nàng.

Chaeyoung để ý điện thoại, sợ mình sẽ không nghe thấy tiếng thông báo, liền bật âm thanh lên cao nhất. Tối qua nàng không thể ngủ, vì sợ nửa đêm Ji Eun sốt trở lại. Nàng ngồi trên giường, mắt không thể rời cái cũi bên cạnh, tim nặng nề đập trong ngực đem hơi thở của nàng mắc kẹt bên trong đó. Một ngày dài mệt mỏi, thân thể lẫn tinh thần xuống dốc, Lisa nói với nàng rằng cô chỉ muốn chợp mắt một chút. Chaeyoung một đêm thức trắng, không gian vắng lặng chỉ có tiếng thở đều của hai mẹ con lọt vào tai nàng. Nàng xem đó là tiếng bình yên an ủi tâm trạng hỗn loạn hiện tại.

Tiếng chuông điện thoại gọi tới khiến nàng giật mình, nhân viên bên cạnh đang làm việc cũng bị nó làm phiền. Chaeyoung nhìn tên hiện ở đó, giám đốc gọi nàng có việc. Sau khi ra ngoài nghe điện thoại, Chaeyoung trở về với khuôn mặt khá nghiêm trọng. Nàng đứng giữa phòng làm việc, nói lớn thông báo với mọi người.

"Lô hàng bộ mỹ phẩm dành cho da nhạy cảm mới phát hiện bị lỗi. Giám đốc yêu cầu chúng ta họp với các bên để đưa ra giải pháp sớm nhất. Ngày ra mắt là 3 ngày nữa, nên bắt đầu từ bây giờ mọi người sẽ phải tăng ca! Công ty sẽ cho hoạt động nhà ăn muộn và mở thêm phòng nghỉ cho nhân viên. Mọi người! Bắt tay vào làm việc thôi!"

Chaeyoung vỗ tay vài cái khích lệ động viên tinh thần mọi người, nhưng chẳng mấy ai nghe xong mà cảm thấy vui vẻ. Chaeyoung bắt đầu chỉ tay giao công việc.

"Anh Kang, anh chuẩn bị cùng tôi qua bên đội ngũ quảng bá họp. Choi Jin Hee, cô làm gấp cho tôi một bản báo cáo về sản phẩm sắp ra mắt nhé! Bên xưởng họ đã có đủ nguyên liệu để làm bộ mỹ phẩm cao cấp từ nhân sâm! Chúng ta có lẽ sẽ đưa dòng đó tung ra trước! Ba người còn lại đi tới phòng phân tích sản phẩm lấy tài liệu nhé!"

Mọi người nhận thông tin, dựng thẳng lưng ghế, nhanh tay làm công việc của mình. Chaeyoung cùng nhân viên Kang rời đi, cuộc họp ở bên đó kéo dài tới quá giờ trưa. Khi mọi người tranh thủ giải lao một chút, Chaeyoung mới phát hiện trong máy mình có tin nhắn từ Lisa gửi tới. Giờ gửi đã từ 2 tiếng trước. 

Chaeyoung nhấc điện thoại, tim trong lồng ngực như muốn trào ra. Nàng không biết tại sao nhưng hiện tại vô cùng sợ tin tức từ Lisa, sợ Ji Eun lại bị làm sao, sợ mọi thứ ở nhà rối tung lên nhưng nàng không thể nghỉ việc để chạy về với cô.

Lisa gửi video tới. Ngón tay nàng run rẩy ấn vào xem. Ji Eun ngồi giữa phòng khách, trên tấm thảm nhỏ mà em vẫn hay ngồi, hai tay nhỏ xíu đang giơ lên cao, khuôn miệng cười tươi lộ rõ cái lợi đỏ, xem chừng tâm trạng đang vô cùng phấn khích. Có lẽ Ji Eun đã khỏe lại.

"Ji Eun, mau nói cho mẹ con nghe!"

Giọng Lisa bên trong nghẹn ngào, không biết cô đã phát hiện được điều gì mới lạ từ Ji Eun, nàng chỉ thấy một Ji Eun nhỏ bé trước mặt đang bập bẹ nói gì đó.

"Mama! Mama!"

Ji Eun của nàng đang tập nói? 

"Nói lại một lần nữa cho mẹ nhỏ của con nghe!"

"Mama! Mama!"

Ji Eun hiểu lời Lisa nói, em nói hai tiếng to rõ ràng, sau đó tự vỗ tay tán thưởng mình. Chaeyoung không giấu nổi xúc động, đưa tay quẹt ngang khóe mắt ướt. Giờ nàng lại hối hận không thể về nhà ngay lúc này để ôm con vào lòng. Chaeyoung đặt tay lên màn hình, chuẩn bị gõ gì đó, cảm xúc trong tim hỗn độn, nàng nén nỗi buồn gửi cho Lisa tin nhắn.

Em hôm nay phải tăng ca. Chị ở nhà ăn cơm trước nhé! - Chaeyoung.

Vài giây sau, màn hình hiện lên dòng chữ đầu bên kia đang nhắn lại. Vài giây sau nữa, màn hình nhảy tin nhắn.

Đi đường khuya cẩn thận. Ji Eun hôm nay khỏe lại rồi, em đừng lo lắng quá! - Lisa

Nhắn xong tin, Chaeyoung lại một mình xuống nhà ăn. Công việc của Chaeyoung không có nhiều biến động, được gọi là công ăn việc làm ổn định mà người ta hay nói. Việc nàng có được thăng chức hay không, người trong công ty đều nhìn ra triển vọng của nàng. Nhưng Chaeyoung vốn không phải người nhiều tham vọng đến vậy. Nàng trước đây nghĩ việc học hành là đương nhiên, điểm số phản ánh lên sự học tập của nàng. Nàng đứng đầu khóa là việc đương nhiên, vì đó là vị trí ứng với điểm số của nàng. Người ta có thể nói Chaeyoung kiêu ngạo, người ta có thể nói đường vận của Chaeyoung thẳng tắp mềm mại, nhưng chỉ có Chaeyoung là biết, nàng cảm thấy những điều đó không là gì so với những lo âu trong nàng.

Có phải là vì thuận lợi chuyện công danh, nên chuyện gia đình của nàng không được suôn sẻ. Những lúc Ji Eun như này, nàng đều muốn đem bản thân khóa lại một chỗ, tự trách bản thân không đủ tài giỏi, trách bản thân sinh ra trong gia đình không tốt, trách bản thân không thể đem tới cho Lisa một người mẹ để hướng dẫn cô trở thành một người mẹ. Lisa sẽ chẳng vất vả đến vậy, nếu như...

Lisa ở nhà, đọc dòng tin Chaeyoung gửi tới, một chút cảm xúc hứng khởi hay vui vẻ cũng không lộ ra, cô nhìn Ji Eun nằm ngủ ngoan trong lòng liền buồn rầu thở dài. Lisa hiểu cảm xúc bế tắc của Chaeyoung đang mắc, nhưng không có cách nào để giải tỏa. Lisa không bị chứng trầm cảm, nhưng Chaeyoung thì có. Chaeyoung từ khi có Ji Eun, nàng bị rối loạn lo âu. Nàng lo lắng mọi thứ, như sự sợ hãi luôn thường trực trong tim nàng. Lisa dù có ôm lấy Chaeyoung, nói mọi thứ không sao, trẻ nhỏ đều như vậy, nhưng Chaeyoung thì khác, nàng mỗi khi phát hiện Ji Eun bị làm sao đó là trong người nóng ran, tim đập nhanh khiến đầu óc choáng váng.

Chaeyoung giỏi kiềm chế cảm xúc. Nàng sẽ không thể hiện điều đó ra khi mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết xong. Vì nàng biết, Lisa còn lo lắng nhiều hơn nàng, nàng không thể cùng cô gục ngã. Lisa biết điều đó. Biết một Chaeyoung dù bên ngoài mạnh mẽ tới đâu thì bên trong cũng sẽ yếu đuối tới đó.

Lisa cả ngày hôm nay chăm chụp hình Ji Eun hơn tất cả. Từng bữa ăn, từng nét mặt, từng hành động của con đều gửi cho Chaeyoung. Nàng xem không trả lời, nhưng lo lắng trong lòng mỗi lần như thế đều vơi đi.

Đồng hồ điểm 10 giờ tối. Ji Eun đã bắt đầu vào giấc ngủ say còn Chaeyoung thì vẫn chưa về tới nhà. Lisa tìm điện thoại, muốn gọi hỏi nàng một câu thì nghe được tiếng cửa nhà có ai bấm số. Đoán là Chaeyoung, Lisa muốn cho nàng một bất ngờ, cô liền đứng trước cửa, đợi nàng vào sẽ tặng nàng một cái ôm.

Nào ngờ, người bất ngờ là Lisa. Chaeyoung bước vào, trên tay cầm một bó hoa cúc họa mi, thấy Lisa liền khựng lại, sau đó thì cười tươi thật rạng rỡ. Nàng bước tới, đưa hoa về phía Lisa.

"Trời vào thu, em thấy người ta bán nhiều loại này nên mua tặng chị. Xin lỗi vì cuộc họp diễn ra lâu quá! Em..."

Lisa đem cả hoa cả người nàng ôm lấy, rồi tặng nàng một nụ hôn ngọt ngào trên môi. "Cảm ơn em vì bó hoa. Chị có nấu cơm cho em. Mau thay đồ rồi vào ăn."

Chaeyoung nghe lời Lisa, về phòng đựng quần áo thay đồ. Lisa bên ngoài đặt bó hoa vào bình, đôi mắt từ khi nào đã long lanh hạnh phúc. Cô đem đồ ăn hâm nóng, rồi bày ra bàn ngồi chờ Chaeyoung ra. Chaeyoung bước ra với đồ ngủ trên người, gương mặt vẫn còn trang điểm nhưng sự mệt mỏi đã hằn lên quầng thâm trên mắt nàng. Lisa gắp đồ ăn vào bát cho Chaeyoung, đau lòng nhắc nhở nàng.

"Tối nay em ngủ sớm một chút. Ji Eun hôm nay uống thuốc nên sẽ ngủ sâu. Nếu lỡ con dậy thì để chị trông. Em còn đi làm."

Chaeyoung chạm được ánh mắt ấm áp Lisa nhìn mình, gật đầu với cô. "Em biết rồi. Ji Eun hôm nay có quấy chị không?"

"Không đâu. Trẻ con dễ chiều." Lisa đưa tay xoa đầu nàng. "Em cũng có quyền được nuông chiều. Chị nhận ra từ khi mang thai Ji Eun, em không còn muốn làm nũng chị nữa."

Chaeyoung ngẩn ngơ một hồi, nước mắt từ đâu dâng lên tràn qua khỏi mi mắt. Lisa dịu dàng hôn lên mắt nàng, chạm vào giọt nước mắt mặn chát nhiều ấm ức kia. Nàng hẳn tủi thân nhiều lắm.

"Chủ nhật tuần này, chúng ta ra ngoài hẹn hò nhé?"

Chaeyoung sụt sịt mũi, khóe miệng mỉm cười. "Em chọn địa điểm nhé?"

"Được, theo ý em!"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro