Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đã đứng trước tủ quần áo gần ba mươi phút mà vẫn chưa chọn được bộ đồ ưng ý. Lisa nhìn thấy Chaeyoung có vẻ nghiêm túc với quyết định này. Lisa khoanh tay đứng dựa vào tường, lắc đầu thở dài. 

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi mua đồ."

"Làm gì?"

"Không phải em đang muốn tìm một bộ đồ để mặc vào cuộc họp chiều nay sao?"

Chaeyoung xoay người, híp mắt nhìn người đối diện. Sao cô có thể đọc ra tâm cơ của nàng như vậy?

"Như vậy sẽ không kịp giờ làm sáng nay."

Lisa nhúng vai. "Những lý do bình thường em vẫn hay dùng để ở nhà lâu hơn khi Ji Eun còn nhỏ, bây giờ có thể mang ra dùng. Giống như là ra ngoài khảo sát thị trường, họp với đối tác, đại loại như vậy."

Chaeyoung tiến lại gần Lisa, véo nhẹ má cô, nuông chiều đong đầy qua ánh mắt. "Chị đi làm chưa được bao lâu đã học được thói xấu này rồi hả?"

"Đều được giám đốc Park chỉ dạy."

"Được rồi. Đi thôi!"

Trung tâm thương mại buổi sáng đầu tuần không có nhiều trẻ em, không khí khác hẳn nếu đi tới đây vào cuối tuần. Nhạc nền phát qua loa trong trẻo, âm thanh bên tai không ồn ào náo nhiệt. Chaeyoung bước vào cửa hàng quen thuộc, quản lý thấy nàng liền niềm nở ra đón tiếp.

"Cô Park!"

"Xin chào."

"Quý khách hôm nay muốn xem đồ gì? Bên em tất cả ở đây đều là hàng của bộ sưu tập mới lần này."

Lisa khoanh tay nhìn quanh, Park Chaeyoung của cô hôm nay muốn xem gì đây? 

"Trước tiên, hãy lựa cho em ấy bộ đồ quyến rũ nhưng không thô thiển, sang trọng nhưng cần nổi bật. Một bộ đồ mà khi mặc vào phải toát lên được vẻ đẹp của em ấy."

Quản lý nghe mô tả, liền gật đầu. "Được. Hai chị vào trong phòng chờ em một chút."

Quản lý nhìn qua nhân viên đánh mắt với cô, rồi dẫn hai người vào trong phòng chờ của V.I.P. Chaeyoung và Lisa vừa ngồi xuống ghế, bên ngoài đã có nhân viên đem trà bánh vào mời.

"Hai chị dùng tự nhiên. Đồ sẽ được mang lên sau vài phút."

Đây là lần thứ hai Lisa được hưởng cảm giác này. Lisa không nghĩ cô vợ nhỏ của cô lại là "khách quen của quán". Lisa chỉ biết Chaeyoung thích mặc đồ của hãng này, không ngờ nàng đã trở thành thành viên vip từ bao giờ!

"Em có thẻ thành viên của hãng này hả?"

Chaeyoung vắt chéo chân, tay cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại. "Em mua nó từ ngày làm ra tiền, đến nay tài sản tích lũy vào đây chắc cũng mua được một căn nhà!"

Lisa đen mặt. Nghe cái thái độ cô vợ nhỏ nói chuyện kìa, đang cố làm ra vẻ tổng tài bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền sao? Cô vợ nhỏ tới tuổi này vẫn không ngừng ganh đua với mấy anh tiểu tam. Thật đáng yêu!

Quản lý bước vào, theo sau là hai nhân viên đẩy kệ treo đồ. "Trên này là tất cả đồ lấy theo yêu cầu của hai chị, hai chị có thể xem qua."

Tiếng ly thủy tinh đặt xuống bàn kính kêu một tiếng đanh tai. Lisa nhìn thứ rượu đỏ trong ly sóng sánh, rồi nhìn lên Chaeyoung nghiêm túc chọn đồ, mùi hương trong phòng mang theo cảm giác cao quý khiến Lisa sống đơn giản một đời có chút choáng váng. Chaeyoung trong mắt Lisa hiện tại có phần xa lạ, rồi phẫn nộ cùng tiếc nuối từ đâu dồn lên khiến Lisa khó chịu.

Chaeyoung nhấc lên một bộ, một lúc sau bước ra từ phòng thay đồ. Vẫn là Park Chaeyoung sáng nay Lisa hôn chào buổi sáng, vẫn là khuôn mặt cô nhìn ngắm mỗi ngày, tại sao lại giống đại minh tinh nào đó bước ra từ màn hình đến vậy? Lisa nâng ly rượu đỏ uống cạn, mọi thứ trong mắt không giống thật!

"Vợ, chị thấy sao?"

Chaeyoung khẽ nâng miệng, một nụ cười nhẹ cũng khiến trái tim Lisa điêu đứng. Người đang đứng trước mặt là vợ cô thật sao?

"Đẹp lắm!"

Chaeyoung xem chừng vô cùng vừa lòng với biểu cảm hiện tại của Lisa, lập tức đưa thẻ cho nhân viên.

"Thanh toán cho tôi. Thêm bộ này, bộ này nữa. Đồ cũ cho vào túi giúp tôi." Chaeyoung hạ giọng, say mê quan sát khuôn mặt Lisa. "Đó là đồ của chị ấy tặng."

Chaeyoung cầm túi cùng Lisa ra khỏi cửa hàng quần áo. Đi ngang qua cửa hàng trang sức, Lisa thấy trên cổ Chaeyoung vẫn còn thiếu liền dẫn nàng vào mua. Chaeyoung có chút ngạc nhiên, trang sức ở đây so với tiền lương của nàng không quá lớn, nhưng vẫn là thứ gì đó khó để xuống tiền mua một lần. Lisa nhìn ra suy nghĩ của Chaeyoung, dẫn nàng đến trước tủ kính bày trang sức, dịu dàng nói. 

"Chọn một bộ đi. Bộ đồ đẹp như này không thể thiếu phụ kiện đi kèm." Lisa nhìn nhân viên, chỉ vào tủ kính. "Cho tôi xem bộ này."

Nhân viên mở tủ kính đem ra đặt lên mặt kính một bộ trang sức với thiết kế lạ. Lisa lấy vòng ướm thử lên cổ Chaeyoung, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

"Rất đẹp."

Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng vẫn chưa ra khỏi đôi mắt sáng. "Lisa, chúng ta không nhất thiết..."

"Lấy cho tôi bộ này."

Lisa quay qua nói với nhân viên làm Chaeyoung bối rối. "Lisa!"

Lisa lắc đầu rồi mỉm cười với Chaeyoung. Trên đường trở về công ty, Lisa mới chịu bộc lộ cảm xúc trong tim.

"Lúc em bước vào cửa hàng quần áo đó em biết chị cảm thấy như nào không?"

Chaeyoung quay mặt sang nhìn Lisa, rồi lại quay qua nhìn đường. "Sao thế?"

Lisa gác tay lên cửa chống đầu nhìn nàng. "Ghen tị."

"Sao lại vậy?"

"Trong mắt chị em không phải một người có lối sống xa hoa như vậy. Chị nhớ đến ngày mẹ Kang Dong dẫn hội bà mẹ vào cửa hàng xa xỉ kia. Cuộc sống đó chị đã từng tham lam muốn có. Mẹ chị nuôi chị vất vả, rồi khi mẹ mất, chị lại chật vật tiếp tục chống chọi với cuộc sống này. Không gia đình, không người thân, không tiền bạc, chỉ có kiến thức là kho báu đối với chị. Chị cũng từng mơ một ngày được đi mua sắm thỏa thích, được ăn mọi thứ và đến mọi nơi trên thế giới. Chị chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào với đôi mắt ao ước rồi thở dài bước qua."

Chaeyoung lại quay qua nhìn Lisa, lần này nàng muốn quan sát kỹ biểu cảm của Lisa. Nàng chạm phải đôi mắt ướt, trái tim như có gì đó gai đâm. Có phải Lisa đang tủi thân khi nàng không sớm cho cô những điều cô mơ ước đó? Khi người đàn ông si tình của cô trở lại, và mang theo tất cả những gì anh ta có, gia đình, người thân và tiền bạc?

"Lisa à? Chị không phải đang giận em đấy chứ?"

Trái ngược với dự đoán của Chaeyoung, Lisa chỉ dịu dàng mỉm cười với nàng, cô đối với nàng vẫn luôn như vậy.

"Rồi chị gặp em. Chị đến giờ đã nghĩ chị biết rõ quá khứ và hiện tại của em. Chị biết rõ em là con người tốt đẹp như nào. Nhưng bây giờ chị nghĩ chị đã quá tự phụ rồi lại thấy bản thân quá tệ với em."

"Tại sao lại vậy?"

"Người tài giỏi như em, tại sao bây giờ mới mua những bộ đồ như này? Chị mới nhớ ra, kể từ khi yêu chị, cái người mà mỗi tháng đều thay toàn bộ tủ quần áo một lần đã biết sống tiết kiệm như nào. Vì chị biết, em đã đánh đổi mọi thứ để bên chị, gia đình, người thân, tiền bạc để lại cùng chị xây dựng gia đình. Rồi chị cảm thấy tức giận bản thân. Sao chị lại không nhận ra điều này sớm hơn? Nếu sớm hơn, mỗi cuối tuần chị đều có thể cùng em đến trung tâm thương mại mua cho em những bộ đồ đắt tiền như này rồi!"

Chaeyoung khẽ cau mày, nhìn sang người bên cạnh vẫn đang nhìn nàng với ánh mắt mê mẩn kia. Chaeyoung bật cười, nhéo nhẹ mũi cô. "Vấn đề nhỏ như vậy thôi hả? Vậy nên chị phóng khoáng mua cho em bộ trang sức 100 triệu won này hả?"

Lisa vuốt tóc, khẽ ho khan, bối rối khi Chaeyoung trêu cười. "Thì sao chứ? Dù sao cũng là mua cho em, chị không thiệt!"

"Ồ, thì ra bấy lâu bên cạnh em là một phú bà. Vậy mà em lại không biết! Thật có lỗi với chị mà!"

"Xì. Em cũng đừng nghĩ chị không nhìn ra em nghĩ gì. Em ghen với Khun cũng được, đó là vì em yêu chị. Những cũng đừng nghĩ vớ vẩn rằng chị sẽ vì cái hào quang toàn mùi tiền của anh ta mà rung động."

"Chị cũng biết anh ta có cái thứ sĩ gái đó hả?" Chaeyoung bĩu môi. Lisa rõ ràng là đang trêu tức nàng!

Lisa kéo người lại gần Chaeyoung, dùng ánh mắt mờ ám lướt trên người nàng, ngón tay hư hỏng kia đang vẽ vời lung tung trên đùi nàng khiến nàng loạn trí.

"Lisa... em đang lái xe đấy!"

Lisa ghé sát tai nàng, thì thầm nhỏ giọt vào tai nàng. "Nhưng biết làm sao đây, cái ánh hào quang đó đang tỏa ra từ người em. Em nói chị có nên rung động hay không?"

"Nên!" Chaeyoung vội vàng bắt lấy cái tay vàng ngọc kia đang có ý định tiến sâu vào trong kia. "Ngồi ngoan một chút, khi về chị sẽ thưởng cho bé!"

Lisa nghe xong bất lực cười phá lên, hạnh phúc ngập tràn trong chiếc xe mới sửa. "Bé muốn xe mới, không phải hãng R thì hãng B nhé?"

Chaeyoung lườm Lisa, thái độ quay ngoắt 180 độ. "Vâng! Chỉ cần không phải cái hãng R kia thì hãng nào cũng được!"

-----

Chaeyoung: *Bước ra từ phòng thay đồ. Full giáp full máu*

Lisa: "Vậy thì anh xin chớt vì người anh thương :))"

Ji Eun: Cô gái đẹp, cô là ai thế? Cô thật giống mẹ nhỏ của Ji Eun. Cô có muốn làm mẹ nhỏ thứ hai của Ji Eun không?

Anh Khun bên Thái: *Giá như mình là Lisa* 

Đóa hoa nhỏ: *Đăng 7749 cái ảnh vào nhóm chát, toàn dân say sóng*

Kim lớn: Chị muốn cái váy kia!

Kim nhỏ: Tôi muốn ngày mai trên thế giới chỉ có Chaeyoung và Kim Jisoo có chiếc váy đó!

Ý Mi Vũ là cái váy này này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro