Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi!"

"Hả?"

Park Chaeyoung chỉnh kính nhìn lại người đang đứng trước mặt. Hôm nay tổng giám đốc Kim ăn nhầm phải gì rồi hay sao? Đột nhiên tới phòng nàng gõ cửa, rồi đột nhiên không đầu không cuối nói xin lỗi. Có chuyện gì đây?

"Tôi nói xin lỗi!"

Park Chaeyoung nhìn thái độ không đúng lắm, giống như ép nàng phải nhận thì đúng hơn. Nhưng cái tôi to lớn của tổng giám đốc tự thân xuống đây nói cho nàng nghe thì nàng cũng nên rộng lượng nhận lấy.

"Vâng, em biết rồi. Chị đi ra ngoài đi, đừng phiền em làm việc."

Nhưng cái tôi của giám đốc Park cũng chẳng nhỏ bé gì nên tổng giám đốc Kim cũng nên biết điều mà đối xử. Tổng giám đốc Kim đặt hai chiếc vé lên bàn, đẩy về phía Chaeyoung.

"Công ty sẽ chi trả chi phí, thời gian đi là 1 tuần, địa điểm tùy em chọn."

Phẩm chất lạnh lùng kiêu kì toát ra như này thật khiến Chaeyoung cũng muốn làm cao với tổng giám đốc Kim.

"Để đó đi. Em sẽ xem sau."

Kim Jennie tức đến đỏ mặt. Nàng không chờ được nữa, khoanh tay nổi nóng. "Vậy em có chấp nhận không?"

Chaaeyoung nhún vai. "Lần trươc em tới hỏi, chị vẫn còn một mực nói sẽ lợi dụng hết giá trị của em. Em bây giờ nhận lấy cũng phải cẩn thận suy nghĩ." Chaeyoung nhếch miệng: "Chẳng có đồ nào là miễn phí!"

"Nhưng tôi đã nói là..."

"Là do chị không dỗ dành nổi Kim Jisoo nên mới tới đây đúng không?"

Chẳng đời nào một tổng giám đốc như Kim Jennie lại phải xuống đây xin lỗi Park Chaeyoung như này. 

"Chị ấy ba ngày nay không trở về nhà. Công ty không đến, gọi điện không nghe." Hai mắt Jennie chẳng mấy chốc chuyển đỏ. "Em nói chị phải làm sao?"

Chaeyoung tháo kính, dựa người vắt chéo chân. "Em nghĩ chị ấy không chỉ đơn thuần nổi giận vì chị lợi dụng em. Chị nên về và tự suy nghĩ những thời gian qua Jisoo phải chịu đựng những gì. Đừng chỉ xin lỗi để mong chị ấy bớt giận. Còn nữa, thành thật mà nói, nếu chị vẫn mãi cứng đầu giữ suy nghĩ rằng bản thân mình luôn quan trọng hơn mọi thứ khác thì em nghĩ, chẳng mấy chốc chị sẽ khiến mọi thứ suy tàn."

"Về chuyện gì?" Jennie hiện tại vẫn luôn nghĩ bản thân làm đúng. 

"Tình cảm và công việc. Nếu không có Jisoo đứng sau giải quyết những quyết định nóng giận của chị, có lẽ chị cũng chẳng đi xa được đến bước này."

"Chị làm gì sai?" Jennie cau mày, không muốn tiếp nhận những lời góp ý.

Chaeyoung nhướn mày. Đến nước này vẫn còn cứng đầu cứng cổ, muốn nàng tức chết hay gì? Chaeyoung tháo thẻ nhân viên đặt lên bàn.

"Từ bây giờ em không phải là nhân viên của chị. Chị đã bao giờ nghe Kim Jisoo nói chị ấy mệt mỏi khi bên chị chưa?"

Jennie ngỡ ngàng, quen nhau bao nhiêu lâu, bây giờ Jisoo nói mệt mỏi khi bên nàng? Jisoo không yêu nàng nữa?

"Không thể nào!"

"Một tuần sau cưới, chị ấy nói không quen thuộc với cuộc sống mới. Quen chị bao lâu như vậy, nhưng lần đầu tiên chị ấy thấy mọi thứ xa lạ. Nhưng chị ấy nói, Jennie vẫn luôn là Jennie, còn chị ấy sẽ thay đổi để thích nghi với cuộc sống mới."

"Đương nhiên..." Thâm tâm Jennie dao động. 

"Một tháng sau, chị ấy nói chị ấy mệt mỏi, không biết sẽ gắng được thêm bao lâu nữa. Thời gian bên chị là cực hình với chị ấy. Chị ấy cảm thấy khó thở, mọi thứ như mắc kẹt. Chị ấy ghét về nhà."

"Tại... tại sao?" Chân tay gần như mất hết sức lực. Lời nói ong ong bên tai. Mọi thứ trước mặt như màn hình nhiễu.

"Em không biết. Chị ấy không nói rõ. Jennie, chị là người biết rõ chị ấy phải trải qua những gì, đúng không?"

"Chị... Chị không..." Jennie lúc này mới chịu ngồi xuống tự vấn bản thân. Thời gian qua đã tàn nhẫn đối xử với người bên cạnh ra sao. 

Độc đoán, chuyên quyền, ra lệnh nhiều hơn là ngỏ ý. Jennie đã ép Jisoo phải chạy theo sở thích và ý muốn của bản thân, nhưng nàng đã bao giờ chịu lắng nghe lời cô nói, hỏi cô muốn gì bao giờ chưa? Chưa từng! Jennie nghĩ bản thân tài giỏi, cao sang nên việc người khác phải chạy theo chiều nàng là điều đương nhiên. Từ trước đến nay nàng đều được dạy như vậy. Vậy nên Jisoo từ đầu tới cuối theo đuổi nàng cũng là chuyện hiển nhiên.

Jisoo mệt rồi. Cứ ngỡ sau khi hai người cưới nhau, Jennie sẽ thay đổi, chí ít nàng sẽ dịu dàng với cô hơn, nhưng tại sao giống như tự cô đóng bản thân vòa một cái hộp không lối thoát, mặc cho Jennie biến cô thành con rối rồi làm đủ thứ chuyện khiến cô tổn thương. 

Không phải cứ yêu lâu là sẽ hiểu rõ về đối phương. Cũng chẳng phải tìm đến một lễ cưới là chọn ra được cái kết đẹp cho một mối tình. Lúc này thế giới mới mới thật sự mở ra. Và người chưa sẵn sàng là Jennie khiến tình cảm giữa hai người rạn nứt từ lúc nào không hay.

Jennie quay người, nhanah chân chạy đi. Chaeyoung điềm tĩnh đeo lại thẻ nhân viên, nâng lên tấm thẻ đã chụp từ nhiều năm trước. Lúc này nhìn Chaeyoung vẫn còn nét đẹp ngây thơ của tuổi trẻ.

"Mình có nên đổi ảnh mới không? Lúc này nên tô son đậm hơn một chút, đổi thành áo trắng sẽ đẹp hơn."

***

Chaeyoung và Lisa cùng trở về từ phòng tập gym. Lisa nhìn cái bụng mỡ của mình sau một tháng chăm chỉ cũng đã có dấu hiệu thon gọn, vui vẻ đem khoe với Chaeyoung.

"Vợ nhìn này, bụng chị gọn lại rồi!"

Chaeyoung cười híp mắt, yêu chiều xoa xoa cái bụng hở ra dưới áo tập. "Sau này chị có thể mặc đẹp được rồi!"

"Chị đã lên mạng tìm rất nhiều váy bó. Chị muốn mặc nhiều váy đẹp mà trước kia chị không thể mặc!"

"Ồ. Nếu vậy thì em phải cẩn thận hơn rồi!"

"Sao thế?"

"Vợ em đẹp như vậy, rất nhiều người tới muốn tranh giành với em!"

"Ý em là trước đây chị không?"

Park Chaeyoung đứng hình, rồi bật cười một cách ngây ngô. "Chị đẹp mà!"

"Đẹp chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đẹp!"

"Trước đây đẹp hay bây giờ đẹp?"

"Cái này..." Chaeyoung vờ suy nghĩ chọc tức Lisa. 

Lisa giận dỗi bỏ lên trước. "Hôm nay đừng về nhà!"

"Ơ vợ ơi, đừng bỏ em! Chị lúc nào cũng đẹp! Trước đẹp, bây giờ đẹp hơn."

"Muộn rồi!"

Mẹ Min Ji đi phía sau đen mặt. Đáng ra không nên đi chơi về sớm như này! Mẹ Min Ji mở điện thoại, nhắn vào trong nhóm.

Lần sau nếu đi về, vui lòng tránh 6 đến 7 giờ tối, nếu không muốn bị ép ăn cơm no bụng! - Mẹ Min Ji.

Mọi người đừng ngại, xem như là ăn tráng miệng. - Mẹ nhỏ Ji Eun.

Em ngại. Xin lỗi mọi người!!! - Mẹ lớn Ji Eun.

Ti vi phát tin tức buổi tối. Ji Eun từ bao giờ cảm thấy rất thích xem tin tức. Trước đây sau khi hết tin tức sẽ phát phim dài tập, cả nhà đều ngồi vào cùng nhau theo dõi. Lisa không thích nhà quá im lặng nên về nhà sẽ bật đại một kênh nào đó, có khi là kênh động vật, có khi là kênh thiếu nhi. Bây giờ để thuận tiện nên chọn luôn kênh của nhà đài chiếu phim, xem tin tức xong liền có thể xem phim truyền hình. 

Ji Eun vừa ngồi xếp gạch, vừa lắng nghe những gì trên đài nói, miệng bi ba bi bô nhại theo.

"Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về kết hôn đồng giới của nghị sĩ Jung Woo Sung. Luật sẽ được ban hành vào ngày 4 tháng tới. Dự kiến sẽ có khoảng hơn một trăm nghìn cặp đôi đồng giới tới đăng ký kết hôn vào ngày này. Xin chúc mừng! Mẹ ơi, kết hôn đồng giới là gì?"

Đôi mắt trong trẻo nhìn về phía hai mẹ đang bận lướt điện thoại. Ji Eun bò tới nắm quần Lisa. "Mẹ, kết hôn đồng giới là gì?"

"À, là hai người cùng giới cưới nhau và đăng ký kết hôn. Sao Ji Eun hỏi vậy?"

Ji Eun chỉ về hướng ti vi đang phát tin tức tiếp theo. "Chị kia nói ngày 4 tháng tới có hơn một trăm ngìn cặp đôi đồng giới đăng ký kết hôn. Chúc mừng họ!" Ji Eun vừa nói vừa vỗ tay.

"À thế hả? Ở đâu thế?"

Ji Eun phồng má nghĩ ngợi, hồn nhiên đáp: "Con không biết! À họ nói là ở quốc hội. Quốc hội là ở đâu hả mẹ?"

"Quốc hội? Quốc hội là một tổ chức thuộc chính phủ, họ đâu làm mấy việc đó. Ji Eun của mẹ nghe nhầm hả?"

Ji Eun chớp chớp đôi mắt, em nghe nhầm rồi sao? Ji Eun nhăn mũi mỉm cười khoe răng nhỏ. "Con không biết!"

"Lisa!"

Chaeyoung kéo tay Lisa, khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng. "Có chuyện gì thế?"

"Có chuyện lớn thật rồi!"

"Hả?"

Chaeyoung đưa điện thoại cho Lisa đọc tin tức mới ra. Lisa vừa đọc vừa mở to mắt, đọc đến đâu, tim đập nhanh đến đấy. Cô hoa mắt rồi sao? Hay đây là mơ?

"Chaeyoung..."

"Em đây!"

"Đánh chị một cái đi!"

Chaeyoung giơ tay, tát nhẹ vào má Lisa. "Được chưa?"

Lisa ném điện thoại sang một bên, ôm miệng hét lớn: "Chuyện này đúng là điên thật rồi!"

Chaeyoung nhăn mặt như muốn khóc, nghẹn ngào cổ họng. "Đúng là điên thật mà!"

Chaeyoung đột ngột đứng bật dậy, vào phòng lục tìm gì đó rồi chạy ra, quỳ xuống chân Lisa, hai tay mở chiếc hộp màu xanh làm bằng da. Bên trong là chiếc nhẫn đính kim cương mà nàng đã mua khi cầu hôn Lisa trước đây.

"Lisa à, chúng ta kết hôn nhé!"

Lisa mím môi, hai mắt dâng trào hạnh phúc, vội ôm chầm lấy Chaeyoung. "Chúng ta kết hôn thôi!"

Ji Eun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em chỉ biết rằng hai mẹ đang rất hạnh phúc khiến em cũng hạnh phúc lây. Ji Eun đứng dậy nhún nhảy xung quanh, miệng nói theo: "Chúng ta kết hôn thôi!"

-----

Tất cả là nhờ bác sĩ Lisa là con của nghị sĩ sắp trở thành tổng thống :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro