Ầu ơi .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con quỷ nhỏ dậy uống sữa đi , để lát tao ngủ là tao cho mày nhịn đói tới sáng à " bà Nguyệt thấy nó cứ khóc mãi thì quạo quọ

" Uống đi khóc quài , quỷ yêu gì không hà khóc tối ngày " bà Nguyệt đặt cô xuống nôi một lực mạnh khiến cô khóc rống lên , lúc này ông phác nghe tiếng Thái Anh khóc lớn cũng tỉnh dậy bước ra .

" Nè em làm cái gì mà con khóc dữ dị " ông ẩm Thái Anh từ trên tay bà Nguyệt dỗ dành .

" Thui em vào coi Lệ sa đi để tui ru con cho"
 
" ôi ngoan ngoan tía thương nín đi nè con gái  " ông phác ru cho Thái Anh ngủ .

" Ầu ơi..mồ côi cha ăn cơm dí cá, mồ coi má lót lá mà nằm ,ầu ơ...i " rủ mãi Thái Anh vẫn chưa chịu nín ông cũng bắt đầu sót ruột

"Nín đi con , tía đưa con ra chỗ mát nằm nghen " 

"Ầu ơ gió đưa buổi chuối sau hè , anh mê dợ bé à , bỏ bầy con thơ "

Ru mãi cuối cùng Thái Anh cũng bắt đầu chìm vào giắc ngủ .

Cuộc sống Thái Anh cứ thế từng ngày lớn lên ,ông phác thì càng ngày càng sa sút bê tha công việc khiến ông chỉ biết bất lực mà nhìn không có tiếng nói , còn bà Nguyệt thì như diều gặp gió một bước mà phất lên, bà muốn hành hạ từng người một liên quan đến ông phác ,để ông phác phải đau khổ tận mắt chứng kiến người thân của mình từng ngày dày dò , đau đớn , vài năm sau bà cũng xin thêm Bích vân .

                        15 năm sau

Tiếng khóc nức nở chạy cầu cứu

"Má ơi tha con , đau lắm má ơi" Thái Anh khóc nghẹn mà nói

"Mày đứng lại chưa , tại sao , tao nói không được chạy mà mày chạy hả " bà vừa nói vừa đánh Thái Anh tới tấp

"Con xin lỗi má , đừng đánh con nữa "

" tao hỏi mày làm việc nhà chưa , mà mày học với hành "

"Dạ con làm rằng xong rồi "cô uất ức mà nắm lấy chân bà Nguyệt

"Đưa đây cái này nộp cho cô giáo phải hông , này thì nộp nè , nộp nè " bà vừa nói vừa xé sách của cô

"Má ơi đừng xé sách con mà , con xin má " cô khóc nghẹn

"Mày khóc cái gì ,oan ức gì mày khóc , mày khóc á hả để cho hàng xóm nói tao ngược đãi mày hả , nín chưa ,này thì làm biếng , ham chơi Nè " tiếng roi cứ thế mà vang lên  .

" Mày vô đây quỳ gối cho tao nào tao cho mày mới được đứng lên , con quỷ cái " bà vừa nói vừa kéo cô đập đầu cô vào cái vách vài cái .

Vừa lúc đó Lệ sa và Bích vân vừa đi học về

"Má ,sao má quýnh chị hai " Lệ sa chạy lại ôm Thái Anh

"Tại vì nó hư nên má mới phạt , chứ ngoan như con thì má đâu có đánh nó chi cho mệt " bà Nguyệt lại nựng Lệ sa  xong quay qua xoa đầu bích vân .

"Đúng rồi má phải đánh chị hai nhìu dô nghen má , nhìn chị trướng mắt quá à " bích vân điệu đà liếc nhìn Thái Anh

" Em thui đi " Lệ sa nhìn  bích vân mà lớn giọng

Thấy hai đứa cứ như chó dí mèo, thấy lệ sa tức giận bà cũng kéo bích vân ra sau .

" Thui thui đi vô nhà lấy lá sâm má làm cho hai đứa ăn "

"Má vô trước đi , con vô liền "

" hai , hai có sao không , nín đi đừng khóc nữa " Lệ sa lấy tay định  lau nước mắt cho Thái anh nhưng cô vội né

Thái Anh:....

" bộ hai giận em á " cô xụ mặt nói

" Em vào trong đi để má rầy " cô nhìn Lệ sa không chán cũng không ghét mà nói 

Đối với Thái Anh, Lệ sa luôn bảo vệ cô nhưng giữa cô và Lệ Sa vẫn có một khoảng cách nào đó vô hình

" sách hai rách hết rồi , thui để em vào chép cho , chút chị có bài còn nộp nữa " cô thở dài ngồi nhặt lấy mấy tờ giấy bị xé nát .

Lúc này thằng quân con dì năm cũng chạy đến

"Thái Anh em có sao hông " Quân nhìn thấy lo lắng chạy lại hỏi

" Em hông sao " cô nhìn Quân lắc đầu

Hông biết sao mỗi lần nhìn Quân với Thái Anh thân thiết cô cảm thấy khó chịu lắm đa , nên cô cũng bước nhanh vào trong .

Bữa cơm chiều

Thái Anh lúc này đang bới cơm cho từng người trong gia đình

"Mày đi hái cho tao mấy trái ớt coi, hông có trái nào sao mà ăn " bà Nguyệt liếc nó nói

"Thui hai ngồi đó đi , em đi cho " Lệ sa nhìn cô nói

"Con ngồi đây , để nó đi " bà xoa đầu Lệ Sa   cưng chiều nói

"Thui mà má "cô chao mày nhìn bà

'Không ý kiến gì hết , hai đứa ăn đi cá này ngon lắm "

"Má để con tự gắp , với lại còn hổng ăn đâu này con để lại cho chị hai ăn dùm " nói rồi cô gắp miếng cá qua chén Thái Anh

Nè con không ăn thì cho con bích vân ăn "bà gắp đưa qua chén con bích "

"Dạ má "cô rụt rè đưa mấy trái ớt vừa hái

"Có rửa chưa Sao không hái mấy trái ớt tím ở hàng rào, nó mới cay"

"Ớt nào mà không cay " lúc này ông Phác bực mình lên tiếng

"Ông có quyền trong cái nhà này sao , sáng say chiều xỉn cha con ông chỉ giỏi ăn bám " bà mỉa mai nhìn ông

"Bà ..." nói rồi ông tức giận bỏ đi

"Mệt thiệt á má , cũng tại nó mà ngày nào nhà mình ăn cũng không ngon  "  Bích Vân liếc nhìn Thái Anh

"Mày mệt thì mày đừng có ăn , đóng cái mỏ lại khỏi ăn khỏi dọng gì hết là ngon à, chị hai lớn hơn mày đó đa , chị hiền chứ gặp tao ,tao quýnh cho dài cái dô cái mỏ mày cho mày hết hổn " thấy Thái Anh bị ức hiếp hổng bít sau mà cô xót dữ lắm

" chị ngon thì chị tán thử tui coi " nó đanh đá khó ưa hét vào mặt lệ sa

"Thui mệt quá hai đứa ăn đi ,còn bích Vân nữa con không được hổn với chị , giờ má lên đây , nhìn mặt nó là ăn hông dô rồi " nói rồi bà Nguyệt đi lên

Má , suốt ngày má chỉ bênh chị thui "nó tức giận đứng lên dậm chân"

" Nè hai ăn đi , kệ con dịt đẹt đó đi hai đừng quân tâm " cô gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Thái Anh

"À mà tui quên chị nên tránh xa anh Quân ra ,xấu xí hơn tui vậy mà nên chị không có cửa với anh Quân đâu chỉ có tui mới xứng với ảnh mà thui " ngọc bích đi ngang qua cô nói rồi nhanh bỏ đi

"Chị ba nghĩ mày coi trừng mày trước đi , tỉnh dùm cái đi nhìn qua hai đẹp nhiêu là tao nhìn đến mày nó hụt hẳng dữ dằn lắm ,mặt thì như cục ức chó mà tưởng mình là cục phân bò  " lúc này Thái Anh chưa kịp lên tiếng Lệ Sa đã nhanh nói trước một cách thản nhiên

"Yaaaa chị , ghiết tui hông biết chị phải chị ruột tui không nữa " ngoảnh đầu lại nói rồi bích Vân ôm cục tức bỏ đi chứ đôi co với cô cũng chẳng bao giờ thắng

Lệ sa : ........ cô thở dài chán nản

Không khí im lặng suốt bữa ăn không ai nói vói nhau lời nào , hết bữa ăn cô ra ngoài mé sông để rửa chén

"Nè để em phụ , hai còn đau hông " Lệ sa cầm lấy chén xả

"Hết rồi , em lên đi , để mẹ thấy mẹ chửi đa " cô nhìn em nhẹ nhàng nói

" hông sao đâu rửa cũng gần xong rồi "
....

"Hai nè lại đây " cô ngoắc Thái Anh lại ngồi

" sao vậy " cô nhướng mày hỏi em

"Đưa tay đây em thoa dầu cho bầm hết trơn rồi " cô đưa tay nắm lấy tay Thái Anh mà chăm chú thoa hết sức nhẹ nhàng cô sợ làm chị đau

" cảm ơn em Lệ sa " cô mỉn cười nhìn Lệ Sa  ,khác với mọi người trong nhà chỉ có em là quan tâm bảo vệ cô thui , em càng lớn lại càng xinh đẹp tính tình hiền lành lắm

" chắc chị ghét má em lắm hén , nhiều lúc em cũng ghét má lắm , má cứ đánh chị hoài hà " cô nắm lấy bàn tay Thái Anh nhìn mà sót

" chị quen rồi , có em bên cạnh chỉ thấy mình như có thêm động lực vậy đó "cô ôm chầm lấy Lệ sa

"Em vô dụng lắm đúng hông "nhìn Thái Anh nghẹn ngào nói

" Đừng nói vậy được không , trong lòng chị lúc nào em cũng là nguồn động lực  để chị có thể tiếp tục chịu đựng " cô xoa đầu Lệ sa

" Em hứa ,em sẽ bảo vệ chị hông để má đánh chị nữa đâu" cô chân thành nhìn Thái Anh

"Ừm " nó rồi cả hai cùng nhau cười khanh khách.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro