Dui dẻ gì đâu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tía , từ từ tía ơi coi chừng té " Thái Anh thấy ông say loạng choạng từ ngoài bước vô , cô chạy lại dìu ông ngồi xuống  .

" Nè lại , tía biểu "

"Dạ"cô chầm chậm bước đến

" sống chung cái căn nhà này tía mệt mỏi lắm rồi , Con đó con đừng làm cho tía mệt thêm nghen con , ha "

" Con nhớ rồi , tía yên tâm đi " cô thở dài dài muốn khóc cũng không khóc nổi

"Tía nói nè Con phải biết cái thân của mình tía dặn rồi đó con gắng mà làm đi, tía không thể bên con được đừng Làm phiền tía nữa "ông đứng lên vỗ vai Thái Anh nói rồi bỏ đi

Thái Anh lúc này  nhìn lên bàn thờ má cô mà tủi phận lắm .

"Má ơi...i "

........

" Hù "Quân thấy Thái Anh đang ngồi dưới góc dừa ngẩn ngơ đọc gì đó liền chạy đến .

"Ủa anh Quân "cô ngạc nhiên nhìn Quân

" kiếm em nãy giờ, bây  giờ mới thấy nè" Quân ngồi xuống cạnh Thái Anh

"Ủa dậy hả , mà anh kiếm em có chuyện gì dợ  "

" ờ thì cho em kẹo này nè "

" kẹo này ở đâu mà anh có nhiều dữ dậy "

"Ờ thì là má anh mua, xong rồi kêu đem qua cho em"

"Cảm ơn anh nghen "

" hông có chi đâu , ừm em lột cái này ra đi " quân thấy Thái Anh cứ nhìn chầm chầm viên kẹo

– Lệ sa cũng đang kiếm Thái Anh , từ xa  thấy  Thái Anh cùng Quân đang  ngồi cười đùa vui vẻ với nhau tự nhiên  cô thấy khó chịu lắm , cô chỉ muốn Thái Anh cười với một mình cô thui , thế là Lệ sa đi đến chén ngang ngồi giữa hai người  .

" hai ơi "

" ơi hai nghe , mà em ra đây sao không đem theo nón gì đội hết trơn dậy , nắng muốn chớt luôn " cô vừa nói vừa lấy áo chậm nhẹ lên trán Lệ sa lau đi những giọt mồ hôi lã chả.

" Em quên  " thấy chị quan tâm mình bơ luôn anh Quân ngồi đó , lệ sa cười híp mắt với Thái Anh tự nhiên cô thấy dui gì đâu á

" Nè em ăn hông , anh Quân cho chị em mình á " cô đưa kẹo cho Lệ sa

" Thui anh Quân cho hai mà hai ăn đi , mà cho hai nè " cô xè lòng bàn tay mình ra vài bịt bánh nhìn Thái Anh cười

" Đừng nói má cho em ,em hông ăn em đem ra cho hai nghen " cô nhìn Lệ Sa cười rồi gõ nhẹ lên trán Lệ sa

" hông cần nói , hai cũng biết hết trơn,  chán ghê " cô vờ thở dài vẻ mặt đáng yêu nhìn Thái Anh

" nãy giờ hai chị em quên anh luôn , thui tui đi dề " Quân vờ ho vài tiếng

" ui tụi em xin lỗi " cả hai giật mình quay qua nhìn quân nói lúc này  Thái Anh với Lệ sa không hẹn mà cùng nhau đồng loạt trả lời , cả hai nhìn nhau mà cười quân cũng vui mà cười theo .

........

Lúc này Thái Anh đang dội chuồng tắm heo thì bà Nguyệt gọi lên

"Dạ má , kêu con "

"Mày dội chuồng tắm heo chưa "

" Dạ con làm rồi "

" Làm xong thì lo cơn nước nghen hông, chiều còn ra ruộng nhổ cỏ nữa "

"Nhưng mà má ơi chiều con còn đi học nữa "

"Thui má để chị hai học đi con mần cho" Lệ sa ngồi học bài nghe nãy giờ cũng lên tiếng

" Con biết gì đầu mà mần , thui lo học đi" bà nhìu mà tỏ vẻ không đồng ý

" không biết thì làm từ từ mới bít chứ má , có ai chưa làm mà biết đâu " Lệ sa nhìn bà đinh ninh nói

" Con mà còn cãi nữa má cho nó mần đến tối "

" M..á " cô kìm nén ngồi xuống học tiếp

" còn chuyện này nữa , từ bây giờ mày không cần phải học nữa "

" Má ơi,  má đừng bắt con nghĩ học mà má , má muốn con làm gì con cũng làm hết " Con quỳ xuống nức nở nhìn bà nói

" Mày lớn rồi cũng phải có trách nhiệm với gia đình đi chứ , mùa màng thì thất ,tiền đâu mà cho cả ba đứa học "

" vậy thì con cũng nghĩ , con cũng là chị nên nhường cho bích vân học đó "lệ sa lúc này không chịu nổi sự vô lí của má mình được nữa mà nói

"Con ..., thôi được rồi nhưng mà mày phải vừa mần vừa học nghe chưa "

"Nhưng m...à "lệ sa chưa nói hết câu đã bị Thái Anh cắt ngang

" Dạ con cảm ơn má " cô gật đầu đầu nắm tay Thái Anh  bước ra sau

......
"Sao chị hông cho em nói " Lệ sa nhìn chị mà sót lắm

" Má cho đi học là chị vui rồi , chị hông sao đâu em đừng có trù ụ nữa nhìn xấu quá đi " cô cưng chiều chọc ghẹo Lệ sa

" xấu mà được hai thương cũng chịu nữa " cô phì cười cười nhìn Thái Anh

" nhưng mà Lệ sa của chị đẹp quá trời luôn nên hai sẽ ...." cô nói đến đó rồi dừng lại nhìn em

" sao á " Lệ sa tò mò nhìn Thái Anh hỏi

" sẽ thương em nhìu hơn " cô ôm lấy Lệ sa , không biết sao mỗi lần cô bị má rầy hay mệt mỏi cô thường ôm lấy Lệ Sa,  em như là nguồn sức mạnh cho cô có thể tiếp tục chịu đựng .

" Thương em nhìu như nào á " cô lại bắt đầu ghẹo chị

" Thương nhìu như Vũ trụ dậy đó " cô nháy mắt nhìn Lệ Sa

" Nhớ đó mà chị hông được chia cái Vũ trụ đó cho anh quân đâu đa "

" Rồi ,chỉ một mình em thui được chưa " cô gõ nhẹ lên trán em

Không biết từ đâu bích vân lù lù xuất hiện nhìn thấy chị ba nó thân với Thái Anh thì sanh ra đố kị

" chị ba đi chơi với em đi chị ba "  nó không thèm nhìn lấy Thái Anh mà quay sang nhìn Lệ Sa lây lây tay nói .

" Thui em đi đi , chị ba không đi đâu " cô xưa tay lắc đầu

" Đi mà , đi với em qua nhà dì năm với anh quân đi mà chị ba "

" Thui em đi với con bé đi , hai cũng tới giờ ra ngoài đồng nhổ cỏ ời"

" vậy thui em đi chút em về ghé hai nghen "

"Ừm hai đứa đi đi "

.......

Đi chơi dậy chứ cô cũng có dui dẻ gì đâu , bích Vân thì cứ bám dính anh quân , cô bây giờ chỉ muốn ra với Thái Anh thui

" Thui tí anh quân đưa bích Vân về dùm em nghen , em có việc về trước "

" Được rồi , em đi đi "

"Chị ba dề trước nghen út , út ở đây ngoan không có quậy anh quân dí dì năm nghen chưa ."

" Em biết rồi"

" Thui em dề, thưa dì năm con dề " Lệ sa nhìn dì năm đang ngồi đó may lưới mà tiến đến từ giả

"Ừm con dề đi , nào rảnh thì dẫn chị hai bây qua chơi dí nghen "

" Dạ dì năm "

Vừa đi cô vừa khó hiểu lắm , cô thương chị nhưng tình cảm đó nó lại không giống như cô đối với bích vân , tuy cô thương bích vân nhưng nhìu khi cô nặng lời với nó lắm vì cô rất ghét cái tính hơn thua của nó , chỉ mới xa Thái Anh một chút mà cô đã thấy nhớ rồi

" ui là trời,  chắc mình bị điên rồi á , thui đi kiếm hai mới được ,bỏ con bé suy nghĩ này qua bên đi bực bội quá "



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro