Thấy má luôn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh hôm nay nhận được khen thưởng từ trường cô vui lắm , chạy một mạch ra ruộng nơi ông phác đang cắt đám lúa .

"Tía tía ơi tía "Thái Anh từ xa chạy đến

"Tan trường rồi sao không về nhà,ra đây nữa " ông phác lên tiếng

"Hôm nay con muốn cho tía xem cái này nè " cô hớn hở khoe

" học kì này con được hạng nhì của lớp á tía, tía thấy con giỏi hông ?"

" lại là hạng nhì hả , sao không phải hạng nhất " ông thản nhiên nói

"D..ạ , sau con sẽ cố gắng " cô thất vọng đôi mắt cụp xuống nghẹn ngào nói.

"Con dề đi , không thui má kiếm hông ra là nhức đầu lắm , dề đi "

"Dạ , thưa tía con dề"

.........

"Thui mà nín đi con ,đừng khóc nữa mà , lát nữa dề má đánh nó chết luôn " lúc này Bích vân khóc ỉ oi dí bà

Thấy Thái Anh từ cửa bước vào bà Nguyệt,  đi đến kéo cô vào trong mà đánh .

Mày đi vô đây , mày nhìn coi

"Con có làm gì đâu má "cô hốt hoảng sợ hãi nói

"Em kêu chị chỉ em , mà chị chỉ cho em 0 điểm là sao ." Bích vân vừa nói vừa làm bộ khóc nấc lên .

"Mày làm vậy là cố tình hại em mày sao , bữa nay tao quýnh mày chết." Nói rồi bà đánh Thái Anh không thương tiếc .

"Cái gì đó " bà Nguyệt bây giờ nhìn thấy tờ giấy cô đang cầm trên tay

" À thì ra là mày muốn dìm em mày xuống để mày nổi lên chứ gì" nói rồi bà Nguyệt dựt lấy tờ giấy mà xé nát .

"Mới bây lớn mà già mồn lẽo mép hả mạy , quỳ xuống "

" có chuyện gì vậy má " Lệ sa đi qua nhà chú 7 dề , nghe tiếng Thái Anh, lúc này cô lao nhanh vào mà dang tay che chắn cho Thái Anh.

" Là nó muốn nổi nên dìm em con xuống ,con nhìn đây nè " bà dơ lên cho Lệ sa xem

"Đúng rồi đó chị ba , chị ta thiệt là nham hiểm " Bích vân cười nụ cười đắc chí sau lưng bà Nguyệt.

" Thui đi má kì quá , nó ngu thì nó không điểm thui ai kêu nó không học " Lệ sa liếc nhìn Bích vân 

" Má,  má coi chị ba nói với con kìa " nó nũng nĩu vờ giận dỗi với bà

"Được rồi nín đi con "

" Con thui đi Lệ sa  , hôm nay con dám nói chuyện với má vậy hả đi ra sau ăn cơm đi ,hôm nay má phải dạy lại nó một trận mới được "

" Con nói đúng mà , nè má thấy hông hôm nay con  được xếp đứng nhất khối đó , đâu cần nhờ ai để được 0 điểm rồi ngồi đó khóc " cô đưa tờ giấy lên cho bà coi

" Mèn đất ơi con má giỏi quá , con muốn má thưởng cho con cái gì nè " bà thấy mà mừng rỡ quên mất bực bội nãy giờ

" Thui con không cần quà gì hết đó , má tha cho chị hai là con vui rồi " cô không nhanh không chậm nói

" Được rồi , coi như vì con đi ,mày đứng lên đi "

"Má "Bích vân lớn tiếng ko cam tâm

" Thui  con vô trong má rót sữa cho uống hén " nói rồi bà liếc nhìn Thái Anh xong bước vào trong

"Nhưng mà má" Bích vân nhìn theo bà Nguyệt  mà gọi

" Nè hai đứng lên đi , hông sao hết có em đây rồi " cô đỡ Thái Anh đứng lên

" Còn em nữa , chị nhắc lại mai mốt mà còn kiếm chuyện với hai nữa để hai bị đòn hoang, là chị đánh cho mày thấy má thiệt luôn đó chứ ở đó mà kêu , đi vô trỏng đi " nói rồi cô quay qua lau nước mắt cho Thái Anh

Hứ ...

"Em xin lỗi , hai đừng khóc nữa , đau lắm không em dắt hai qua nhà dì năm  sức thuốc nghen " cô quay qua nhìn Thái Anh nặng lòng nói

" Thui hai không sao đâu, hai đi một mình được rồi , em ở nhà ăn cơm đi kẻo má rầy đa" cô lau nước mắt đứng lên nhìn lệ sa nói .

"Vậy hai đi sớm về sớm nghen " cô biết Thái Anh bây giờ cần yên tĩnh nên cô cũng không dám mè nheo đòi theo với Thái Anh

"Ừn chị đi "

– Hên mai mà Lệ sa về kịp nên cô hôm nay cũng không bầm dập như mọi hôm .

..........

Nói là đến nhà dì năm vậy nhưng mà đôi chân Thái Anh lại đi đến mộ của mẹ ruột cô mà nằm xuống khóc nấc .

"Má ơi , đưa con theo má ơi , con khổ lắm má ơi " Thái Anh khóc đi thiếp đi

Thấy trời gần tối Thái Anh vẫn chưa về cô lo trong dạ lắm , cô phải nhanh chạy đi tìm Thái Anh mới đặng .

"dì năm ơi ,chị hai con có ở đây hông dì năm " cô vừa hỏi vừa thở

" làm gì mà bây gấp gấp dữ vậy , sáng giờ nó đâu có quà đây "

" vậy chị đi đâu ta" , Mà thui con đi nghen dì năm " nói rồi cô như vội nhớ ra nơi nào đó mà Thái Anh đến

" ủa kh.oa..n " Lệ sa chạy đi mất để lại mình dì năm ngồi ngơ ngác

"Thì ra là hai ở đây chiều giờ  làm em lo muốn xỉu luôn "  Lệ sa ôm lấy Thái Anh

" ủa mần chi chiều rồi sao em còn ra đây nữa , gió ngoài này lạnh lắm "cô giật mình ngồi dậy lịm dìm mở mắt nhìn Lệ Sa.

" biết lạnh mà hai nằm ở đây dậy đó hả , lỡ bệnh rồi sao hở " cô nhăn mài mắng yêu

" cuối cùng chỉ có Lệ sa là thương chị nhất hén " Thái Anh nhìn Lệ Sa như an ủi được phần nào ít ra cô còn có em

" hì hì "

......im lặng một lúc Lệ sa cũng lên tiếng

" hai bít hông , đôi lúc em ước gì em có thể chịu bị đánh thay hai , em cảm thấy bất lực lắm càng không có tư cách để làm em của hai " cô nhìn Thái Anh dòng nước mắt cũng từ từ thấy nhau rơi xuống

" khờ quá , hai thương em , thương nhìu lắm , về thui đừng có nghĩ lung tung nữa " nói rồi cô hun vào má em một cái

" sao hai hun em " Lệ sa ngại đỏ mặt

" Thì thấy thương nên mới hun , tụi mình là chị em hông à , em ngại gì đó "

" Đâu có , tại em bất ngờ á thui  mình dề hén để hồi khuya má đánh đòn nữa " Lệ Sa lãng qua truyện khác

Đi được nữa đường Lệ sa  lên tiếng căn dặn

"Hai nè "  Lệ sa dừng bước quay qua nhìn Thái Anh

" hai nghe , em nói đi " cô nhìn em

" khi nào Bích vân có nhờ gì thì nói với em nghen , em không muốn nó làm khó dễ dí hai đâu , làm hai bị má đánh hoài à " Cô thở dài ngao ngán."

" chị biết rồi , ước gì Bích vân cũng như Sa thì vui quá "

" không biết sao mà Bích vân tính ik chang má đa "cô lắc đầu nhìn chị

"Nè hén tánh nó kiểu này em mà không phải chị nó là em múc nó rồi đa "

" cho chị múc ké với hén "

" hì hì rất sẵn lòng " nói rồi cả hai từ từ cũng đến nhà. Cả hai cách nhau xong mỗi người một việc mà làm .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro