Xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Thái Anh biết Lệ sa với cô không phải chị em ruột của nhau , khiến cho tình cảm của cô dành cho Lệ Sa ngày càng đi quá phận , lúc trước lệ sa thường hỏi cô rằng mẫu ngươi lí tưởng của cô như nào thì giây phút đó trong đầu cô chỉ nghĩ đến Lệ Sa, lúc đó cô còn nghĩ mình bị điên rồi chớ , Thái Anh luôn tự nhắc nhở mình rằng Lệ sa là em ruột của cô , tình cảm giữa cô và Lệ Sa chỉ đơn giản là tình cảm chị em , nhưng giờ không phải Lệ sa với cô không có quan hệ gì sao , nhưng thân phận của cô với em bây giờ càng nghĩ lại càng xa vời thui thì chỉ cần mỗi ngày cô được ở bên cạnh em là cô hạnh phúc lắm rồi , với cô qua được ngày nào thì hay ngày đó tùy ý trời vậy
.......

Chà đang làm gì đó " Thái Anh vừa học về liền mau mau đi kiếm Lệ sa ,  thấy lệ sa đang cặm cụi chăm chú nấu gì đó , Thái Anh từ phía sau đi đến ghẹo

" Em đang nấu canh , hai lại đây thử đi xem có ngon hông "

" Thui khỏi thử hai cũng biết là em nấu ngon rồi " cô cười nhìn Lệ Sa nói

" thiệt hông đó "

" ừm hông tin em hỏi má đi , má nói là  em nấu ăn lúc nào cùng ngon hết á "

"Mèn đét ơi,  má khen thì có gì dui đâu , em muốn hai khen kìa , hai thử thử coi, nè hai thử đi " cô thổi nguội rồi đưa qua cho Thái Anh thử

" Sa con lên đây má biểu " bà Nguyệt từ nhà trước nói vọng ra

" Em lên đi , để hai coi cho "

" ừm " cô nhìn Thái Anh cười rồi đi thẳng lên nhà trước

" Má kêu con "

" ừ , nay má gặp ông Điền ổng nói đang         cần  kế  toán , má có nói với ổng rồi nào con chuẩn bị xong  thì mai mốt gì lên đó làm , chứ bây cứ đòi đi mần hoài má nhức đầu quá ."

" Thiệt hông má , aaa con cảm ơn má "

" Bây đó sung sướng thì không muốn , muốn cực khổ không à , mày ở nhà má nuôi cũng đâu có thiếu cái gì muốn gì được đó "

" Má này con hông muốn cứ xè tay xin tiền má hoài dị đâu "

" kêu đi du học chung với con Vân cho có chị có em thì cũng không chịu đi , ghiết rồi không hiểu nổi bây "

" Thui thui con ra sau ăn cơm với hai nghe má , con đói quá " nói rồi cô chuồn mày chứ ngày nào cũng nghe má cô càm ràm cô cảm thây mệt lắm

" bộ bị má rầy hả , sao mặt em một đống dậy " thấy lệ sa đi xuống với tâm trạng không vui Thái Anh liền đi đến hỏi  .

" Má cứ càm ràm hoài à , ghiết mà ăn cơm hổng dô luôn á "

" Thui mà , má thương em nên mới như dậy , em đừng có buồn nữa "

" Mà hai nè , em mới vừa nghe má nói ông điền gì ở trên xã á , đang tuyển kế toán cái má xin cho em chắc mai ,mốt gì em đi làm á "

" vậy là dui rồi hén "

" Đúng rồi , dậy là từ nay em sẽ gáng dành tiền nè , em sẽ dẫn hai đi chơi , mua đồ ăn cho hai với lại hông để hai phải cực nữa đâu " Lệ sa  hồn nhiều nói

" khờ quá , hai tự lo cho mình được mà , em cứ làm những gì em thích , đừng có lo cho hai "

" Thì em đang làm điều em thích mà " Lệ sa chống cằm nghiêng đầu nhìn Thái Anh nói .

''  bó tay luôn , hai không nói lại em mà "

" hì hì " nói rồi cô đứng lên dọn chén đũa ra bàn

" lát ăn xong em để đó nghen nào hai đi công chuyện dề hai rửa cho

" Dạ" nói thì dạ vậy chứ hồi lệ sa cũng ngồi rửa hà , chị sao mà cản được cô chứ

.......
Ừm " quân ngập ngừng định nói rồi lại thui

" ủa anh hẹn em ra đây có chuyện muốn nói với em mà , sao từ nãy đến giờ ,anh im ru dợ " Thái Anh thả đôi chân mình theo dòng nước mát lạnh

"Ừm thật ra anh ...anh có cái này tặng cho em nè" Quân móc từ trong túi ra cây trâm

" Đẹp quá ta " cô nhận lấy

" là anh tự làm đó "

" Em cảm ơn anh nha " cô cày nó lên trên tóc mình

" Em đẹp lắm " nói rồi quân nắm lấy tay cô

" Thái Anh  nè anh có điều này nhiều lần muốn nói với em , mà ngại chưa dám nói , hôm nay anh sẽ bày tỏ hết dí em  "

" Thật ra anh thương em từ lâu rồi , anh rất muốn được cùng em đi hết cuộc đời này "

" Anh Quân , e...m thật ra em từ trước đến nay xem anh như một người anh trai của em dậy đó , nên em " cô nhìn quân khó nói

" khoan em đừng nói gì hết, anh hiểu mà , có phải em còn ám ảnh về chuyện giữa ba mẹ em nên em mới vậy có đúng không , hông sao anh sẽ chờ mà " Quân nhìn Thái Anh  với ánh mắt mắt hy vọng

" e..m xin lỗi nhưng mà anh biết không trong lòng em bây giờ có người ta rồi sao mà chứa được ai nữa chứ " cô cười khổ nhìn Quân , đối với quân cô rất thoải mái để chia sẻ tâm sự của mình

" Em có người thương rồi sao " quân thẫn thờ nhìn Thái Anh

" khi thích hợp ,em sẽ kể cho anh nghe , còn giờ mình vẫn là anh em được chớ " Thái Anh do dự nói

" cho anh thời gian nghen , nhớ lúc nào anh cũng sẽ luôn bên cạnh em , đừng ôm khổ một mình có gì phải nói cho anh nghe đó " ánh mắt chân thành nhìn cô nói

" em bít rồi "

" cho anh ôm em lần cuối được không "thật ra mười năm trời anh thương thầm Thái Anh  giờ nói từ bỏ sao mà không khỏi chạnh lòng cho đặng.

"Ừm , sau này  phải thật hạnh phúc đó "cô gật đầu ôm lại (phải nói sao ta , ôm theo kiểu xả giao á 🥴)

Cảnh tượng lúc này Thái Anh  đâu nào biết nãy giờ có người đã nhìn thấy từng hành động của cô và quân ,Lệ sa lúc này như chết lặng , cô cứ đi rồi đi , cô không hiểu được đây là loại cảm giác gì nó đau lắm , đáng lẽ ra cô phải vui vì hai được người tốt như anh Quân che chở chứ nhưng không cô khó chịu lắm , cô chỉ muốn cả đời này Thái Anh là của cô mà thui

" Đúng rồi , hai lớn rồi hai cần có hạnh phúc chớ , mày phải vui chớ Lệ sa," cô ngồi đó thần thờ suy nghĩ nói thì nói vậy chứ cô khi nghĩ tới cảnh lúc chiều cô lại đau lắm đau đến không thở nổi.
  
-----------------------

🙂 Ai biểu ở nhà là dui rồi tự nhiên lo lắng cho người ta chi rồi đi ra kiếm nhìn thấy cho đau lòng hổng bít nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro