4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A... Chaeyoung mê man, khung cảnh xung quanh lờ mờ trôi qua mắt. Nàng nằm sõng xoài trên đất, cơ thể bị trói bởi sợi dây thừng rắn chắc. Tiếng động cơ chạy ồn ào làm nàng ù một bên tai. Bóng dáng Allan liên tục thúc hối bọn lính lác trong gấp gáp. Nàng chập chờn, mông lung...

"Chaeyoung. Tỉnh!" Jisoo tát lên mặt làm nàng bừng tỉnh. Cơ thể được cởi trói, Chaeyoung nhăn nhó chầm chậm ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.

Nàng nhìn Allan bị Jisoo đánh nằm gục gần đó, một tên tay sai đã phát hiện ra, hắn đang chạy đến chỗ hai người, sau lưng hắn là nhiều tên nữa.

"Chị có gặp Kennedy không?"

"Hắn ra ngoài rồi, chúng ta phải nhanh lên."

Jisoo đưa Chaeyoung con dao găm nhỏ, chị tiến về phía trước đón đầu mấy tên du côn. Một tên to cao vung nắm tay vào mặt Jisoo. Chị lùi người né, ngay lập tức đấm thật mạnh vào yết hầu của gã. Hắn bật ngửa. Jisoo giơ tay kịp đỡ lấy đòn đánh lén từ bên cạnh, chị quay người, dùng cùi chỏ tung vào xương gò má gã tay sai. Nhanh chóng hạ được hai tên. Siết chặt nắm tay, chị quăng cái nhìn sát khí vào mấy tên đứng xung quanh, một gã hét lên, lao về phía chị, cuộc ẩu đả tiếp tục.

Bên này Chaeyoung cũng bị vây chặt, một tên nhào vào nàng, tung nắm tay mạnh mẽ. Chaeyoung né người qua trái, vung dao đâm vào bắp tay hắn, rút dao tiếp tục đâm vào bắp chân hắn, cuối cùng giáng hai cú đấm thật mạnh lên đầu y. Một đòn vô hiệu hoá hành động gã to lớn gấp rưỡi nàng. Tên du côn ngã ngang trong sự bất ngờ của đồng bọn. Chaeyoung vẩy vẩy cây dao dính máu, đôi mắt nâu bén ngót nhìn lần lượt mấy gương mặt lấm lét, đánh đấm làm nàng tỉnh táo hơn. Mấy tên tay sai nhìn nhau e dè, khẽ gật đầu, bọn chúng xông lên một lúc.

Trong nhà máy, Lisa chăm dáo dát nhìn xung quanh. Ngày càng nhiều người đến, không khí nóng dần, song, kẻ bí ẩn vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ Chaeyoung vẫn đang ổn. Lisa liếc ra cổng, tên soát vé thỉnh thoảng nhìn sang nàng dò xét. Lisa bắt chuyện với một gã tài phiệt người Đức, gã soát vé quay đi, cô thầm thở dài.

"Tôi được ngài Kennedy mời đến từ trước khi bá tước Johnathan mất. Không ngờ bọn họ vẫn có thể tổ chức cuộc gặp gỡ này." Cô nghiên đầu tỏ ra đăm chiêu. "Bọn họ vẫn tiếp tục được ư?"

Tên tài phiệt nhìn chàng thanh niên đồng hương trước mặt, bật cười. "Anh vẫn chưa biết?"

"Tôi về Đức sau đó, vừa mới trở lại." Lisa lắc đầu, có vẻ cô gặp may. "Có ai thay ông ta à?"

"Bá tước Johnathan là kẻ cổ lỗ sỉ. Hắn không dám bán thứ đó người Đức chúng ta. Đã có một buổi trưng cầu ý kiến giữa những kẻ có tiếng nói để giải quyết chuyện đó." Gã tài phiệt thì thầm, tránh để ai đó nghe được. "Chúng tôi đã bầu ra một kẻ khác đáng tin cậy hơn, mạo hiểm hơn và thông minh hơn thay thế hắn."

Lisa ngạc nhiên, cô nhìn gã tài phiệt với thái độ ngưỡng mộ. "Là ai?"

Rõ ràng cái tôi của gã giàu có được thoã mãn, hắn nhìn cô, cười ẩn ý. "Anh sẽ biết sớm thôi."

Mắt Lisa đảo vòng quanh khu nhà máy lần nữa. Cô phát hiện hai kẻ đang đứng bên cửa sổ lầu một. Kennedy và tình cũ của cô. Johnathan Junior với vẻ ngoài bảnh bao lạnh lùng. Đồng tử đen nở rộng trong khoảnh khắc.

"Các quí ông, chân thành cảm ơn vì đã đến đây hôm nay." Johnathan Nhỏ nói, hắn dang rộng hai tay, gương mặt không che đậy vui vẻ. "Xin giới thiệu, tôi là Johnathan Junior De Mostle, người chủ trì buổi gặp mặt này, là con trai, cũng là niềm tự hào của bá tước Johnathan uy dũng."

Gã tay sai vô lực ngã dưới chân Chaeyoung, bỏ lại đống người nằm la liệt, nàng cùng Jisoo nhanh chóng chạy đến mớ vũ khí ở cuối xưởng, nơi chất đầy những bao PETN.

"Đống chất nổ này sẽ làm mồi cho thứ vũ khí kinh hoàng kia huỷ diệt cả thành phố. Làm sao đây?" Jisoo chau mày, mớ thuốc này đủ để tạo ra cơn động đất nhẹ.

Chaeyoung im lặng suy tính. Có lẽ hơi nguy hiểm một chút, nàng mong nó thành công.

"Chúng ta đang ở đâu cơ chứ?"

"Đây là thứ vũ khí sinh học lây lan qua đường không khí. Chỉ cần một đám cháy lớn, thứ trong tay tôi sẽ kết hợp cùng lượng khí Cacbon Monoxit (C0) sinh ra một loại chất cực độc, nó khiến thần kinh tê liệt, vô hiệu hoá các hành động, người ngửi được chỉ cần nằm yên cho đến khi lá phổi hắn tan thành máu. Một loại vũ khí tiết kiệm thay thế đạn dược, đúng không?" Johnathan Nhỏ nâng lên cái hộp kính đựng thứ chất lỏng xanh lá, tự hào nói. Hắn mỉm cười nhìn xuống đám đông xì xào bên dưới.

"Hơn thế nữa, tôi biết những người đang có mặt ở đây là các bậc tài nhân. Các ngài có trong tay quyền lực, của cải. Nhưng với thứ tôi đang cầm, cùng với tôi, các ngài sẽ có thế giới. Vậy, câu hỏi đặt ra là, các ngài có muốn trở thành đồng minh của tôi không?" Johnathan Nhỏ ngừng lại, lời lẽ hiên ngang.

"Hiện tại trong nhà máy này đã dẫn một đường ống khí CO, chỉ cần các vị đồng ý, các ngài chính là kẻ quyền lực nhất thế giới. Nhưng nếu nói không, tôi e các vị khó lòng rời khỏi đây. Các ngài đều là kẻ có tầm nhìn rộng, tôi mong các ngài sẽ chọn câu trả lời thông minh."

Cả nhà kho yên lặng sau lời tuyên bố của Johnathan Nhỏ. Tên tài phiệt người Đức bên cạnh Lisa mặt mày sớm đã đỏ ửng. Hắn không ngờ mình bị phản bội. Tức giận, hắn gầm lên bằng thứ tiếng Anh lơ lớ. Đồng thời những kẻ khác bắt đầu hùa theo, không gian sớm đầy tiếng la ó.

Johnathan Nhỏ chắt lưỡi, thật phiền phức. Hắn đã tiên liệu được chuyện này. "Đừng trách tôi không cảnh báo trước..."

"Đoàng!"

Đàu khẩu súng trên tay Lisa bốc khói. Đôi mắt bén sát khí, cô tặc lưỡi. Trượt rồi. Viên đạn trượt qua gò má cao, xuyên qua vành tai Johnathan Nhỏ. Hắn rú lên đau đớn. Khung cảnh hoảng loạn bùng nổ, viên chức lẫn tài phiệt bỏ chạy loạn xạ. Mấy tên vệ sĩ lập tức nổ súng lên trời ra uy, bọn chúng khó khăn chen qua đám đông tiến về phía Lisa, tiếng súng cùng tiếng la hét lẫn lộn.

Johnathan Nhỏ nhận ra người vừa bắn mình. Bàn tay ôm cái tai đầy máy, hắn run rẩy tức giận vừa hèn nhát níu lấy Kennedy. "Giết hết bọn chúng đi." Hắn bỏ cái hộp vào vali, nhanh chóng rời đi.

Từ những ống dẫn khí gần tường, khí độc bắt đầu xì ra. Lisa bỏ chạy, cô né người tránh những đường đạn từ mấy gã tay sai, bắn hạ vài tên. Lối ra đã bị khoá, đạn của cô không còn nhiều nữa. Viên đạn bắn sượt qua cánh tay, Lisa rít lên, nhìn thấy được kẻ hạ thủ, cô giơ súng bắn đáp trả, tên vệ sĩ trên lầu ngã nhào xuống.

Bỗng mặt đất xung quanh rung động dữ dội. Vết nứt dài chia đôi sàn bê tông, một vụ nổ nữa khiến sàn nhà vụn vỡ. Lisa nép người vào tường. Những gã viên chức tài phiệt xấu số la liệt trên sàn. Khói bụi phủ mịt mù. Lisa khó khăn hít thở. Nhà máy đầy khí CO. Một vụ nổ nữa ngay gần chỗ Lisa đang đứng. Nó khiến bức tường vỡ một mảng to. Oxi tràn vào làm cô như sống lại. Loạng choạng thoát ra từ lỗ hổng đó, cô hít lấy hít để không khí dịu mát.

Một chuỗi những vụ nổ làm rung rinh mặt đất. Lisa bàng hoàng nhìn mọi thứ vỡ tung. Vụ nổ chạy theo một đường dài cho trước khi nổ một cú lớn vô cùng.

ẦM ẦM ẦM!!!!

Cơn lốc lửa bừng bừng thổi lên cao, gió nóng từ cơn địa chấn thổi quật Lisa bay ra xa. Khói đen túa ra che mờ mọi thứ xung quanh. Mặt đất xung quanh rung lắc mạnh mẽ, những vết nứt chạy dài đến nơi Lisa đang nằm, cô co người chịu dựng.

Đến khi mặt đất yên ắng, Lisa lồm cồm ngồi dậy. Một suy nghĩ loé qua đầu cô. Chaeyoung? Lisa chạy đến nơi vừa nổ tung.

Vụ nổ tạo ra một lỗ đen khổng lồ trên mặt đất, nước từ dòng sông tràn vào mang theo những vụn áo lẫn những thứ rác, màu nước đỏ đục ngầu.

Chaeyoung? Lisa nhận ra chuôi dao của Jisoo nằm trên nền đất. Run run, cô nhặt nó lên. Tim đập mạnh một nhịp. Cảm xúc mạnh mẽ trỗi dậy. Đôi mắt phủ nước hằn lên đường gân máu.

Cách đó một đoạn xa, Chaeyoung và Jisoo thở phì phò. Hai người ngồi tựa vào tường lấy lại nhịp thở. Jisoo nhìn miệng cống gần đó, nơi cả hai vừa trèo lên giờ đã thành một cái hố vụn nát. May mà thoát kịp.

Flashback

Kennedy rời đi, hắn khoá đi lối ra duy nhất để tránh bị phát hiện. Chaeyoung suy nghĩ về khả năng Johnathan Nhỏ đầu cho kích nổ căn hầm nếu hắn thành công thuyết phục các thế lực chống đỡ hắn. Luân Đôn thất thủ, các tổ chức vũ trang sẽ lấy lí do đó để trỗi dậy. Đó sẽ là mớ hỗn độn. Chỉ có một cách để ngăn chặn thế chiến xảy ra lần nữa.

"Nếu thứ chất đó cần thuốc nổ để kích hoạt, chúng ta chỉ cần phá bỏ mớ mồi nổ này." Chaeyoung kéo một bao tải, nàng rạch 1 đường, rải thuốc nổ dọc hành lang.

"Hãy tạo một vụ nổ không quá lớn nhưng đủ để chôn vùi chỗ này. Biển ở ngay bên cạnh chúng ta, chỉ cần khiến nơi đây thành một cái hồ là được."

"Nó là PETN đó. Nó mạnh lắm Chaeyoung. Chỗ này đủ để làm chấn động cả Luân Đôn á." Làm sao chúng ta thoát được?" Jisoo trợn mắt. Chị không dám tưởng tượng.

"Ta có 20% thoát kịp nếu phá được bức tường ngoài hành lang, nó sẽ dẫn ra đường cống thoát nước."

"Còn 80% kia?"

"Trong trường hợp ngọn lửa từ vụ nổ nhanh hơn chúng ta." Chaeyoung nói, tay tiếp tục rạch thêm một gói thuốc nổ nữa. "Chị có muốn gặp lại Jennie không Ji?" Nàng ngừng lại, nhìn Jisoo với thái độ khác lạ.

Jisoo nuốt nước bọt. Chị có cảm giác đây là lần cuối chị nghĩ về người làm chị hạnh phúc. Chị thấy tâm tư đó qua đôi mắt nâu kiên quyết kia. "Chị muốn. Chị muốn thấy em và cả Lisa nữa."

Chaeyoung cười cười nhìn người chị kia hùng hổ vơ lấy bao thuốc nổ. Nàng lắc lắc đầu trôi đi đôi mắt đen sâu thăm thẳm trong tâm trí.

End of flashback

"Lisa!!! Em ở đây!!" Chaeyoung quơ quào hai tay. Nàng yếu ớt la lên.

"Cô ta không nghe được em đâu." Jisoo nhắm hờ mắt mệt mỏi.

A... Chaeyoung nhăn mày. Nàng rút súng bên hông Jisoo, giơ lên bắn một phát chỉ thiên. Mỉm cười nhìn Lisa chạy về phía các nàng.

"Điên!" Jisoo lầm bầm chửi một tiếng.

Lisa không nói không rằng kéo Chaeyoung vào cái ôm. Cô nhìn hai kẻ quần áo rách bươm, mặt mày lấm lem đen đuốc.

"Đừng khóc nha." Chaeyoung cười ngu nghê. Nàng thoải mái ủ trong thân người ấm áp, quên mất cái trán bị rách da đau nhứt, máu khô lại làm nàng ngưa ngứa. 

"Em không sao." Lisa vùi đầu bờ vai gầy gò, lầm bầm như tự nhủ với bản thân mình.

"Cuộc đàm phán tan tành. Johnathan Nhỏ và Kennedy chạy trốn rồi."

Liếc nhìn vết thương đã khô trên tay Lisa, đôi mắt nâu phất lên khó chịu lẫn tức giận. "Đi bắt kẻ làm chị đau trả giá nào."

.

Trên hội trường con tàu Titanium no.1, hai gã đàn ông ngồi trong góc tối. Johnathan Nhỏ ôm lấy cái vali, gương mặt phẫn nộ. Kennedy im lặng đứng bên cạnh. Hắn nên giết ả thám tử ngay lúc đó. Giờ đây công sức tiền bạc của bọn chúng đổ sông đổ bể- theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Ta sẽ đến Đức và bán cho chính phủ. Chúng ta sẽ gom được mớ to." Johnathan Nhỏ nghiến răng nói. Hắn đã làm mọi thứ không phải để nhận lấy kết cục này.

"Không phải chúng ta, chỉ là ta thôi." Kennedy trầm giọng. Hắn vung báng súng vào đầu Johnathan Nhỏ khiến gã ngã nhào ra đất. Chiếc vali văng ra xa.

"Tên khốn." Johnathan Nhỏ rên rỉ. Gương mặt máu me lem luốc nhăn nhó.

Kennedy châm điếu thuốc, chậm rãi đến gần, chân hắn đạp lên bàn tay Johnathan Nhỏ đang cố với cái lấy cái vali, chà đạp như giết một con côn trùng.

"Arghh... mẹ nó..."

"Mày nói mày đã giải quyết bọn chúng. Giờ chúng ta là những kẻ trắng tay. Mày phản bội tao, đúng không? Thằng ranh?" Kennedy chậm rãi nói, ngón tay lên cò súng, bắn vào chân Johnathan Nhỏ.

"Không!! Tao không có! Mẹ kiếp! Tao không nói dối." Johnathan Nhỏ rít lên, thở hồng hộc, cả ngừoi đỏ bừng vì đau đớn.

"Anh ta nói thật đó."

Kennedy quay phắt người, hắn nổ súng về nơi phát ra âm thanh, cái cửa kính vỡ tang tành.

"Oắt con." Kennedy nghiến răng, hắn cầm chặt khẩu súc trong tay, tiến gần về phía cửa. Một cái bóng vụt qua, hắn bắn về đó, tấm kính khác lại vỡ loảng choảng.

Kennedy xả súng liên tục một đường ngang hành lang.

Flashback

"Anh hiểu câu này không Andrea?" Chaeyoung đưa tờ giấy cho chàng trai nằm trên giường.

Nô lệ của đế vương hung bạo
Đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

"Sao cô có nó?" Andrea ngạc nhiên, cười yếu ớt.

"Nó có nghĩa là gì?" Chaeyoung bối rối bởi phản ứng của Andrea.

"Tôi và Johnathan Nhỏ hồi nhỏ thường chơi trò giải mật mã, bọn tôi gọi bố là ông vua hung bạo vì ông ấy nghiêm khắc. Ông ấy nuôi ngựa làm trò tiêu khiển. Có một tấm tranh treo trong phòng ông ấy hoạ hình ảnh một con ngựa chiến. Tôi đã đặt một cây ná sau bức tranh làm kho báu cho ai giải được." Anh mỉm cười nhớ lại kỉ niệm cũ.

"Chỉ vậy thôi?"

Andrea gật đầu. "Cô có thể vào phòng bố tôi để xem bức tranh. Nó vẫn ở đó. Còn chuyện gì nữa không?"

"Thật ra, tôi có suy nghĩ này..."  Chaeyoung phân vân giữa việc nên nói hay không giả thuyết nàng đặt ra trong đầu, cuối cùng nàng chọn có.

End of flashback

"....con trai trưởng của bá tước Johnathan là Johnathan Nhỏ đã tiếp tay cho đồng bọn giết chết ba mình. Hắn khao khát quyền lực, nhưng ba hắn thì quá e dè, quá hèn nhát để làm điều đó, nên hắn đã lập một kế hoạch đoạt lấy điều đó."

Chaeyoung từ tốn nói ra những suy luận của nàng, vén màn chuỗi bi kịch diễn ra trong toà biệt phủ tráng lệ.

Kennedy vẫn nổ súng, nàng nghiêng người ké đi mấy vụn kính vỡ bay loạn xạ.

"Đầu tiên, hắn bí mật cấu kết với đối tác của bố mình, đưa ra quan điểm và mục tiêu khác hoàn toàn với bố hắn. Thay vì bán công thức để kiếm tiền, hắn quyết định lập ra đội quân thiện chiến từ các thế lực chống đỡ khác. Nếu hôm nay không bị Lisa phá bĩnh, có lẽ hắn đã thành lập được đội quân tân phát xít rồi nhỉ."

Kennedy vứt cây súng rỗng, cầm cây súng khác, tiếp tục bắn lung tung.

"Tên khùng..." Chaeyoung lẩm bẩm thở dài. Sao nàng nói át được tiếng súng đây?

"Khi Johnathan Nhỏ lên nắm quyền, hắn đảm bảo sẽ tìm ra được chìa khoá bố hắn cất giữ. Hắn thuê cảnh sát bảo vệ và thám tử tư điều tra nhằm che giấu cho thân phận thật sự của mình. Ai lại tự đi giết chính mình đúng không? Nếu không phải nhờ nhặt được cúc áo tay bên tay trái của anh ta ở nhà kho, tôi đã bị lừa thật rồi."

Flashback

"Em ấy ngủ rồi." Lisa bước vào phòng.

Johnathan Nhỏ nhìn Lisa gật đầu, che gương mặt mệt mỏi bằng hai bàn tay.

Đồng tử trong đôi mắt nâu co giãn trong tích tắc, Chaeyoung thấy một bên nút cổ tay sơ mi của Johnathan Nhỏ đã mất.

"Tôi còn có việc, đi trước nhé." Nàng mỉm cười lịch sự rời đi.

.

Chiếc cúc áo màu đen dẹp hai lỗ xỏ nằm lọt thỏm giữa khe sàn gỗ mục. Tiếng súng nổ bên tai không làm Chaeyoung bận tâm. Chồm người nhặt lấy, nàng nhét vào túi. Chiếc cúc bóng loáng bám chút bụi, nó chỉ mới đánh rơi ở đây vừa nãy thôi.

End of flashback

"Tôi chỉ không ngờ anh lại nhẫn tâm giết cả em trai mình. So với người bố nghiêm khắc, hai người không phải rất thân sao?" Câu hỏi của nàng không có câu trả lời.

Chaeyoung trầm ngâm đôi chút. Nàng thương cảm cho Andrea.

Flashback

"Anh không tin tôi?" Chaeyoung đút tay vào túi quần, siết chặt cái cúc áo. Bằng chứng không nói dối.

Andrea nằm bất động trên giường, che đi gương mặt mình, anh im lặng không đáp.

Nàng có thể hiểu được. Thật khó chấp nhận sự phản bội lại đến từ người thân ruột thịt.

"Đó chỉ mới là suy đoán. Tôi không muốn giấu anh. Nhưng nếu chuyện này xảy ra, nó sẽ khẳng định điều tôi nói là đúng."

Ngừng một chút, Chaeyoung tiếp.

"Anh của anh sẽ trở lại đây, phá huỷ dinh thự này để xoá hết đầu mối. Anh mới trở về nước, việc anh sống chết như nào chẳng ai quan tâm cả Andrea. Chẳng ai quan tâm ngoài Johnathan Nhỏ cả. Nếu anh ta có dã tâm, anh ấy sẽ xoá hết tất cả bằng chứng nắm thóp anh ấy. Biệt phủ này và anh là một trong số đó."

Andrea vẫn không trả lời. Chaeyoung nhìn ra khung cửa sổ xuống hoa viên dưới đất. Nàng tưởng tượng được hình ảnh hai đứa trẻ đuổi bắt nhau ở đó. Dù có là kẻ nhẫn tâm tàn nhẫn, khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp, hắn vẫn sẽ yếu lòng.

"Tôi sẽ để anh suy nghĩ." Nàng lặng lẽ rời đi.

.

Khi biệt phủ Johnathan chìm trong bom lửa, Jisoo và Chaeyoung ngồi trên xe ngựa, im lặng chứng kiến cảnh tượng đổ nát.

"Làm sao có thể phủi hết mọi thứ dễ dàng vậy nhỉ?" Jisoo hỏi bâng quơ.

"Có thể vì nó không đáng để nhớ về." Chaeyoung thì thầm, nàng nhìn vào buồng xe, Andrea ngồi ngẩn ngơ ngắm dinh thự lần cuối, bên cạnh anh là bức hoạ con chiến mã.

"Hoặc bởi vì giữa những thứ xấu xa, cách duy nhất để một thứ mãi đẹp đẽ là lưu nó trong kí ức."

End of flashback

"Anh ta thật sự đã xoá hết tất cả dấu vết đó. Chúng tôi chỉ kịp lấy ra mấy thứ quan trọng thôi à."

Chaeyoung thở phào nhận ra Kennedy hết đạn. Nàng bước ra, xoáy ánh nhìn vào tên quân nhân lực lưỡng.

"Bá tước Johnathan là người lo xa. Ông ấy biết mình sẽ bị giết nếu rút khỏi dự án đó nên mới nói rằng có 1 chiếc chìa khoá khởi động được thứ đó. Ông đã ngần ngại cho đến khi Johnathan Nhỏ đề nghị hợp tác. Vì anh ta biết chẳng có thứ chìa khoá nào cả, đúng không?"

"Cái gì?" Kennedy nghiến răng, hắn liếc kẻ nằm  trên sàn. Johnathan Nhỏ cúi đầu né tránh.

"Bức thư ẩn ý kia Andrea nói cho tôi nghe rồi. Anh ta vui lắm khi tìm ra kỉ niệm của hai người."

Johnathan Nhỏ run lên khi nghe nàng nói.

"Mấy kẻ anh thuê ở nhà bạn gái cũ của anh cũng được tôi dọn sạch đi rồi, khỏi cảm ơn. Còn nữa, thuê sát thủ giỏi thì phải biết chọn kẻ biết đánh đấm chứ đừng biết mỗi cách cầm súng, hiểu chưa?"

Chaeyoung bỗng nổi cơn xấu tính, nàng lên giọng mỉa mai.

Flashback

"Nói lớn lên, rõ ràng rành mạch ra." Jisoo tát vào mặt gã đàn ông bị trói trong phòng khách nhà nàng, bầm dập tả tơi. Chị kề tai nghe lên tai hắn, chân đạp đạp xuống lưng hắn trút giận.

"Ả cảnh sát và thám tử đã xong." Gã sát thủ báo ngắn gọn cho Johnathan Nhỏ.

Phòng khách tang tành. Cái sofa bị bắn lủng bay hết lông ra ngoài. Jisoo cúp máy, chị bẻ bẻ khớp tay, giọng gằn tức giận.

"Gã sát thủ cũng xong đời."

Tên đàn ông run lẩy bẩy, miệng lắp bắp xin tha.

"Em đi đây." Chaeyoung để tên xấu số ở lại cùng Jisoo, vơ lấy mớ hồ sơ Jennie gửi đến, vội vàng khoác áo rời đi, nàng chạy như bay đến căn hộ của Lisa.

Chaeyoung nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Lisa từng nói rằng chị tầng chị thuê chẳng có ai khác sống cả. Vậy cái bóng nấp sau cánh cửa căn hộ đối diện phòng chị là kia hẳn là món quà của Johnathan Nhỏ rồi. Chaeyoung mỉm cười, nàng móc ra con dao.

.

"Ây da!" Chaeyoung giật mình khi Lisa cắn lên cánh tay của nàng.

"Đau?" Cô dừng lại, đôi mắt đen tròn lay láy lo lắng nhìn nàng.

"Không sao..." Chaeyoung lắc đầu, kéo Lisa tiếp tục. Tên kia đánh mạnh quá trời.

"Em yêu chị." Chaeyoung thì thầm, hôn lên bờ vai mịn màng trắng trẻo, tận hưởng cảm nhận cô gái lớn hơn âu yếm cơ thể mình. "A....thoải mái..."

Cách đó hai cánh cửa, gã đô con rên rỉ ôm lấy mấy vết chém ngọt xớt. Hắn gồng mình không dám tạo tiếng động lớn.

"Nếu hét lên hoặc để chị ấy phát hiện, ta sẽ cắt lưỡi, chặt mày ra từng khúc, thả trôi sông."  Hắn run rẩy cắn răng chịu đựng, khoé mắt rơi ra vài giọt nước.

End of flashback

Kennedy đá chiếc vali ra xa Johnathan Nhỏ, hắn bẻ bẻ cổ kêu răng rắc. Hắn bước đến gần nàng.

Chaeyoung nâng tay thủ thế.

Cả hai nhìn nhau không nói gì, đồng thời lao vào đối phương.

Cú đấm của Kennedy cứng như đá. Hắn vung từng cú liên tiếp vào mặt nàng. Chaeyoung nhanh nhẹn tránh né. Nàng đang ở thế yếu. Tốc độ của tên quân nhân này không đùa được. Sau nhiều lần đỡ đòn, Chaeyoung dần chậm hơn. Nhận ra nắm tay hắn cận kề gương mặt mình, Chaeyoung lấy hai tay chặn lại kịp thời, cùng lúc bật người ra xa.

"Nhanh nhẹn đó." Hắn khen bằng giọng ngạo nghễ.

"To xác đó." Nàng đáp lại, phẩy phẩy hai bàn tay tê rần rần.

Kennedy lao lên lần nữa, vung tay vào mặt nàng. Chaeyoung nghiêng người tránh được, ngay sau đó lồng ngực trúng một đòn điếng người. Kennedy cười hừ một tiếng, đắc chí nhìn gương mặt tím tái, tát một cú thật mạnh.

Chaeyoung ngã nhào xuống sàn, ho khan liên tục, co người, tay nàng ôm lấy lồng ngực đau đớn. Kennedy tiến đến, túm lấy tóc nàng, giật ngược lên.

"Con nít chơi trò thám tử." Hắn phun từng từ.

"Đồ ăn hiếp đàn bà con gái."

Chaeyoung cười cười, con dao bấm trong người vừa rút trong túi áo, đâm thật mạnh lên bả vai Kennedy. Hắn rít lên đau đớn. Loạng choạng lùi về sau.

"Đoàng!"

Jisoo xuất hiện kịp thời. Chị bắn trúng cánh tay hắn.

Kennedy gào lên, hắn nhào về phía Chaeyoung, kẹp cổ, nhấc bổng nàng dậy.

"Chaeyoung!" Jisoo la thất thanh.

"Mày để tao thoát. Hoặc là nhận xác con ranh này." Kennedy kẹp chặt cổ nàng, nhấc bổng. Hai chân Chaeyoung quơ quào trong không trung. Mặt nàng tím tái, khó khăn thở bằng miệng.

"Được! Tao thả súng, mày thả người." Jisoo tức giận, giữ cái nhìn với hắn, chị chầm chậm cúi người, buông súng xuống sàn, đá ra xa, hai tay giơ lên tỏ ý đã xong.

Gã quân nhân cười sảng khoái, hắn hạ Chaeyoung xuống, xô nàng ra phía trước. Cơ thể vô lực ngã mạnh xuống sàn.

Kennedy gầm gừ, hắn rút con dao cắm trên vai, máu bắn lên vô cùng kinh dị.

"Chaeyoung!!!" Jisoo trừng mắt hét lên, chị nhào đến nàng.

"Quá trễ rồi." Kennedy cười ha hả. Hắn vung cây dao nhắm vào đầu Chaeyoung.

"Đoàng!"

Viên đạn ghim lên giữa lưng Kennedy. Cơn đau đột ngột làm hắn ưỡn ngực ra trước, cây dao rơi xuống đất. Cho đến khi tiếng súng phát ra, hắn mới biết mình bị bắn.

"Đoàng!" Một viên khác, lần này là cánh tay. Kennedy trợn tròn mắt, cơ thể nẩy lên theo phản xạ.

Tên quân nhân sững sờ. Phía sau hắn chẳng có ai cả. Bắn từ xa sao? Kennedy loạng choạng đứng dậy.

"Đoàng!" Đùi hắn túa máu. "Đoàng!" Viên đạn tiếp theo chính xác phá huỷ xương gót chân, ghim xuống sàn.

Gã ngã nhào xuống vô lực. Bàng hoàng nhận ra đây là cái kết của đời mình.

"Chaeyoung!" Jisoo kéo đứa kéo đứa em đang bất tỉnh vào trong.

Kennedy nhìn ra ngoài, tìm kiếm kẻ ra tay nhưng không thấy gì cả.

Cách đó thật xa, trên toà nhà đang xây dở. Gió lộng lùa vào mớ tóc đen dài, làn da trắng sứ chạm vào cây súng trường, bàn tay dứt khoát lên nòng đạn.

"Xuống địa ngục đi." Lisa buông tiếng nhẹ nhàng. Đôi mắt sâu thẳm xoáy vào mục tiêu, hướng vào con mắt gã, kéo cò.

Cơ thể gã nẩy lên lần nữa, máu bắn lên tường và vách kính vụn nát.

Jisoo nhìn cái xác trước mặt, khinh khỉnh nhìn Johnathan Nhỏ lê lết đau đớn trên sàn. Hắn cố gắng với lấy cái vali.

Jisoo lấy chân gạt tay Johnathan Nhỏ ra, chị xách cái vali, đỡ lấy Chaeyoung còn bất tỉnh, chật vật khiêng nàng ngoài.

.

6 tháng sau

"Chaeyoung ah? Em xong chưa?" Jisoo tựa lên cửa nhìn nàng. Chaeyoung dịu dàng trong chiếc váy trắng tinh tế.

"Đẹp thế?" Jisoo nhướng mày khen ngợi. Lớp trang điểm nhẹ làm nét đẹp tự nhiên phô ra hết cỡ. Mái tóc nâu đen rũ dài hai bên vai.

"Ngày quan trọng mà của chị mà." Nàng cười cười. "Jennie đâu?"

"Đang đợi trong phòng." Jisoo hôm nay mặc một chiếc xoa rê ren gợi cảm. Chị khoác lên vai  một cái blazer satin trắng thanh thao. Nét Châu Á ngọt ngào cùng sống mũi cao nổi bần bật. "Đi thôi, sắp tới giờ rồi."

.

"Từ giây phút này, ta tuyên bố hai con là bạn đời của nhau." Vị sở trưởng cảnh sát trìu mến nhìn hai người nói. "Cô dâu có thể hôn cô dâu rồi."

Chaeyoung bật cười nhìn Jennie vồ lấy người người chị của nàng. Xung quanh bữa tiệc nhỏ, mọi người ồ lên khúc khích.

"Họ đẹp đôi thật." Andrea ghé tai nàng thì thầm.

Hiện tại anh ta kế thừa chuyện kinh doanh đá quý. Qui mô của chuỗi cửa hàng tiếp tục mở rộng.

"Đúng vậy, hai người họ đẹp đôi lắm." Nàng tự hào đồng tình.

"Roseanne! Cô đây rồi." Vị sở trưởng reo lên vui vẻ. "Ta tìm cô suốt."

Ôi Chúa... nàng đảo mắt ngao ngán. "Andrea, giữ chân ông ấy giúp tôi. Làm ơn. Tôi nợ anh lần này." Chaeyoung lầm bầm, nàng rời đi nhanh chóng.

"Chào sở trưởng." Andrea niềm nở bắt chuyện, anh chắn ngang người đàn ông lớn tuổi. "Ái! Tôi có chuyện cần nói với ông..."

.

Chaeyoung thong thả đi trong hoa viên. Nàng ngắm nghía mấy dãy hoa cắt tỉa gọn gàng. Con đường trải đá cuội dẫn nàng đến cái hồ nhỏ. Ngồi trên thảm cỏ, Chaeyoung mơ màng ngắm mấy con cá trong hồ. Tay nàng chạm vào bàn chân, chuẩn bị rút con dao cột trên bắp đùi.

"Không ai nói cho chị biết ở đây toàn là cảnh sát."  Thanh âm nhẹ nhàng thốt lên. Đã thật lâu nàng chưa nghe thấy giọng nói này.

"Chị cũng là cảnh sát mà." Chaeyoung tủm tỉm, nàng lại lo xa quá.

"Quên mất!" Nàng cười rộ lên.

Lisa ngồi xuống bên cạnh nàng. Cô khoác cái blazer lên vai Chaeyoung. Hôm nay cô mặc sơ mi trắng cùng vest đen, quần âu ống rộng màu đen. Nó giống trang phục Chaeyoung mặc ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

"Thật tình em thấy Johnathan Nhỏ và chị hợp nhau thật đó. Cặp đôi ăn trộm- giết người." Chaeyoung thốt lên trêu chọc hờn dỗi. Nàng tự nhiên thấy giận. Lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, nàng đã chờ Lisa đến. Chờ mãi đến nửa năm trời.

Lisa phì cười. Cô nhìn mấy con cá dưới hồ. "Chị thích cặp đôi đặc vụ- thám tử hơn."

"Giờ là phó tổng thanh tra chính phủ rồi nha." Vị sở trưởng đã nài nỉ nàng mấy tháng ròng. Jisoo được bổ nhiệm làm tổng thanh tra cấp cao thay vị trí gã chống lưng cho Johnathan Nhỏ.

"Vậy, phó tổng thanh tra chính phủ, không biết em có muốn hẹn hò với đội trưởng đội đặc nhiệm không?" Lisa cầm lấy bàn tay nàng, đặt trong tay mình. Chaeyoung nhìn người bên cạnh. Mái tóc đen dài đã cắt ngắn cao hơn vai. Gương mặt Á Đông bí ẩn vẫn như thế, đôi mắt đen thu hút giam giữ tâm hồn nàng, bờ môi đỏ mọng mỉm cười quyến rũ nổi bật trên làn da trắng sứ.

"Lần này đưa em đi cùng chị đi." Chaeyoung đan lấy bàn tay thanh mảnh. Nàng mỉm cười ngắm bàn tay kia siết chặt hơn.

"Bất cứ nơi nào em muốn."

Luân Đôn trong suy nghĩ của Chaeyoung chỉ toàn những thứ nguy hiểm, cướp bóc, âm mưu, tội ác... Nàng không hề biết buổi sớm đầy nắng tại Luân Đôn này yên bình đến thế này. Điều gì đó trong nàng nói rằng đây là bình yên mãi mãi.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro