Chương 10: Tôi thích kiểu người dịu dàng nghe lời như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Anh!" Không đến mười phút, cửa phòng nghỉ của Thái Anh bị đẩy mạnh ra.

Triệu Hồng Ngọc tức giận bước vào, cánh tay bị bầm tím, cả người trông có chút thảm hại.

Thái Anh chỉ nhìn cô ta vài lần qua gương rồi lại tiếp tục đọc kịch bản.

Triệu Hồng Ngọc bị phớt lờ lại càng thêm tức giận, trực tiếp qua đó giật lấy tập kịch bản trên tay cô, phẫn nộ nói: "Cô đổ nước rửa tay lên sàn, chính là muốn tôi ngã, cố tình chỉnh tôi có phải không?!"

"Cô Triệu, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói lung tung được đâu." Thái Anh cười, vẫn thản nhiên: "Tôi không có thù oán gì với cô Triệu đây, sao tôi phải làm như vậy? Hơn nữa, tôi cũng chưa từng vào nhà vệ sinh."

"Cô, cô đang muốn trả thù tôi!" Triệu Hồng Ngọc chỉ tay vào mặt Thái Anh, cho dù Thái Anh có nói thế nào, cô ta đều cảm thấy chuyện này là do Thái Anh làm: "Người khác không thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy!"

Nụ cười trên mặt Thái Anh không giảm đi, khẽ nói: "Tôi nói rồi, tôi không có thù gì với cô Triệu đây, thậm chí chuyện thiếu đạo đức này do ai làm, cô Triệu có thể đến phòng giám sát camera xem xem."

Triệu Hồng Ngọc nhìn chằm chằm Thái Anh.

Góc đó của nhà vệ sinh là góc chết, cô ta không thể kiểm tra được cái gì cả!

"Thái Anh, cô đừng tưởng rằng cô có chỗ dựa mà đắc ý." Triệu Hồng Ngọc nắm tay lại thành nắm đấm: "Không lâu nữa đâu, tôi nhất định sẽ để truyền thông vạch mặt cô!"

Ấy, khẩu khí lớn vậy?

Thái Anh cười, đứng dậy, giơ tay ra lau bụi trên vai Triệu Hồng Ngọc: "Cô Triệu, cô không phải cũng dựa vào kim chủ mà bò đến đây sao, định vạch trần tôi như thế nào đây?"

Ở cái Hà Thành này, cô không biết ai lại có thể dám đối đầu với Lạp Lệ Sa đấy.

Triệu Hồng Ngọc ghét bỏ sự động chạm của Thái Anh, mạnh mẽ đẩy cánh tay cô ra, cười lạnh: "Nói cho cô biết vậy, chị họ tôi sắp kết hôn với tổng giám đốc Lạp của Phong Hành rồi! Đến lúc đó tôi nhờ chị họ tôi giúp đỡ một chút, sẽ phong sát cô!"

Thái Anh ngơ ra, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười.

Triệu Hồng Ngọc lại càng tức giận, không vui vẻ gì nói: "Cô cười cái gì! Cô không tin tôi có năng lực này sao?"

"Cô Triệu nghiêm túc như vậy, đương nhiên là tôi tin rồi." Thái Anh nói: "Chỉ là nếu như chị cô có thể kết hôn với Lạp Lệ Sa, gia thế khẳng định rất tốt, sao cô lại..."

"Bởi vì tôi không muốn dựa vào gia đình." Triệu Hồng Ngọc vội phản bác, còn đứng thẳng lưng: "Tôi dựa vào bản thân mình tự tìm một chỗ đứng trong ngành giải trí này!"

Thái Anh nhếch môi.

Nói là không dựa vào gia đình, lẽ nào dựa vào người đàn ông khác thì không tính à?

Lúc này, trợ lí của Triệu Hồng Ngọc đến tìm cô ta, sắp đến lúc quay phim rồi.

Trước khi đi, Triệu Hồng Ngọc lại quay lại nhìn Thái Anh, ánh mắt đó, như có một mối thù không thể đội trời chung với cô vậy: "Thái Anh, cô cũng đừng đắc ý, rồi sẽ có một ngày cô phải diễn vai một nô tì cho tôi, bưng trà rót nước cho tôi đây!"

Thái Anh khẽ cười, híp mắt lại: "Tôi đợi đến ngày đó."

"Hừ!"

Đợi đến khi cửa phòng ngủ bị Triệu Hồng Ngọc mạnh mẽ đóng lại, sắc mặt Thái Anh trầm đi từng chút, trong đầu vang lên từng lời nói của Triệu Hồng Ngọc, nửa tin nửa ngờ.

Nhìn dáng vẻ đó của Triệu Hồng Ngọc, không giống như đang nói dối, thế nên, người phụ nữ đó có vợ chưa cưới rồi?

Nghĩ đến điều này, không biết sao Thái Anh lại có chút khó chịu, cực kì có chịu, cô đưa tay lên bụng mình, chị sắp kết hôn rồi, quan hệ của bọn họ sắp phải kết thúc rồi sao?

Vậy đứa trẻ này phải làm sao?

Mang thai đôi, lại mất đi một đứa, đứa còn lại phải làm sao?

Thái Anh biết rõ tính của Lạp Lệ Sa, hơn nữa thân phận của cô không thể công khai được, cho dù người phụ nữ đó thật sự phải kết hôn, cô cũng không thể làm gì, vậy nên rất nhanh cô liền đem mọi lời của Triệu Hồng Ngọc quẳng ra sau đầu.

Mấy ngày nay công ty của Lạp Lệ Sa nhiều việc, không cần cô đến chăm sóc nhiều, thời gian quay phim của Thái Anh cũng giảm bớt, cô liền dành toàn bộ thời gian còn lại đến bệnh viện, giúp Thái Thành làm bài vận động hồi phục sức khỏe.

Khoảng thời gian này Thái Thành ăn uống tốt, hơn nữa còn chăm chỉ vận động, hai chân rất nhanh đã có thể chạm đất, lúc đứng dậy, anh còn xoa xoa trán, còn nói may mà chân không bị phế, Thái Anh cũng rất kích động.

Vậy là, cô cũng biết phải ăn nói sao với mẹ Phác rồi.

"Chị, em vẫn muốn nhập ngũ." Sau khi vận động phục hồi xong, Thái Anh nói với cô: "Em thấy có thông báo đợt đăng ký cho năm nay rồi, ý chị thế nào?"

"Không được, em mới tỉnh lại, phải nghỉ ngơi một năm!" Thái Anh trực tiếp cự tuyệt anh, đau lòng nói: "Hơn nữa chị có tiền, nuôi em cả đời này còn dư, sao em phải đi nhập ngũ, mệt như vậy."

"Là mẹ nói con trai phải nhập ngũ để rèn luyện mà." Thái Anh khẽ vò đầu, nói: "Hơn nữa em là đàn ông con trai, phải bảo vệ chị, sao có thể để chị nuôi được?"

-------oOo-------
Mọi người thấy hay thì ấn nút bình chọn giúp mình nha, để mình có thêm động lực tiếp tục ra truyện điều đặn hơn. Cảm ơn mn rất nhiều!!!😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro