Chương 12: Tình cảm giữa chị và anh rể không tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thành đi dạo một vòng rồi trở về bếp, thấy Thái Anh đang bận rộn, nhịn không được mà hỏi: "Chị, quen anh rể từ khi nào vậy?"



"Em hỏi cái này làm gì?" Thái Anh nói, không thèm quay đầu lại: "Hai năm trước, được bạn bè giới thiệu lúc ăn cơm."



"Vậy hai người có định kết hôn không?"



Thái Anh hơi khựng người lại, không trả lời.



Thái Thành dứt khoát đi vào bếp, đứng cạnh Thái Anh nói: "Em thấy anh rể không thường xuyên đến đây ở, quần áo trong tủ ít quá, chị nói thật với em, chị ở bên anh rể có hạnh phúc không?



"Làm gì có, là do anh rể em bận quá thôi, có khi phải ra nước ngoài nửa năm để họp." Thái Anh không ngờ mắt quan sát của em trai mình lại nhạy bén như thế, chân có hơi đứng không vững: "Không tin thì đợi anh ấy về mà hỏi."



"Thật à?" Thái Thành bán tín bán nghi.



"Thật chứ, hơn nữa nếu tình cảm tụi chị mà không tốt, thì cần con làm gì!" Thái Anh sợ mình nói nhiều sẽ lỡ lời để lộ, nên đẩy cậu ra ngoài: "Em đi ra ngoài xem ti vi đi, trong bếp khói với dầu mỡ lắm."



Thái Thành hơi nhếch khóe môi, không tình nguyện mà đến phòng khách ngồi, mông chỉ vừa đặt xuống sofa, tiếng chuông cửa đã vang lên.



"Thành, em xem xem có phải anh rể về không?"



Thái Thành chỉnh cà vạt, tới mở cửa.



Vừa mở cửa, đã thấy có người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính viền kim loại đang đứng ở cửa, mặc vest đen, cho người ta cảm giác rất nghiêm túc, anh ta không cao, Thái Thành phải cúi đầu nhìn anh.



Thái Thành đánh giá kĩ lưỡng người đàn ông trẻ tuổi này, cứ cảm giác người này trông như luật sư vậy.



Đừng bảo đây là anh rể của cậu nhé?



Thái Thành chần chừ, đang nghĩ mở miệng thế nào, người ở cửa thấy cậu thì ngẩn ra, lãnh đạm hỏi: "Xin hỏi anh là ai? Cô Thái Anh đâu?"



"Chị tôi đang nấu cơm." Thái Thành nói, cậu đoán chắc đây là trợ lí của anh rể.



Thái Anh nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì lau tay, ra ngoài, nhìn thấy trợ lí Trần, cô cười nói: "Trợ lý Trần, đây là em trai tôi, Thái Thành, chị Lạp nói tối nay rảnh, nên tôi đưa nó tới ăn cơm cùng."



"Hôm nay ngài Lạp không về được rồi." Trợ lý Trần đẩy gọng kính trên chiếc mũi cao, lúc Thái Anh đang ngây người ra, anh cất tiếng nói như đọc công thức: "Tôi đến để đưa cô Phác đến Nam Thành."



"Bây giờ ư?" Thái Anh khó hiểu, tối thế này ai đi kiểm tra sức khỏe đâu.



Trợ lý Trần gật đầu.



Thái Anh biết tối nay Lạp Lệ Sa sẽ không về, hơn nữa với tính cách của người phụ nữ này, cô mà không đi, chắc chắn chị sẽ không vui.



Cô chỉ đành nói với Thái Thành: "Chị đến chỗ anh rể một chuyến, em ăn cơm rồi về nhé."



"Sao vậy? Không phải anh rể nói sẽ về ăn cơm sao ạ?" Thái Thành không vui: "Không về thì thôi, sao lại phải bắt chị qua đấy?"



Thái Anh chỉnh quần áo cho cậu, cười: "Anh rể em biết sức khỏe chị không tốt, mà vừa hay một người bạn làm ngành y của anh ấy tới chơi, liền nhờ anh ta kiểm tra sức khỏe của chị. Em yên tâm, ngày kia chị về."



Thái Thành đành bỏ qua, tiễn Thái Anh và trợ lí đi.



Từ đây đến Nam Thành không xa, lái xe mất 50 phút là đến, Thái Anh đến bệnh viện dưới sự dẫn đường của trợ lý Trần.



Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng ở hành lang, đối diện anh là một bác sĩ.



Thái Anh nghe thấy bác sĩ nói với Lạp Lệ Sa nói là không thể kéo dài thêm được nữa, nếu không sẽ rất khó phẫu thuật, mà sắc mặt Lạp Lệ Sa cứ trầm xuống, cô không hiểu nổi.



Cái gì không thể kéo dài nữa?



Lạp Lệ Sa phát hiện ra Thái Anh đã đến, quay đầu nhìn cô, anh như thở phào một hơi, sắc mặt tốt hơn không ít.



"Đến rồi à?"



Thái Anh gật đầu: "Bây giờ kiểm tra luôn à?"



"Ừ, đây là bạn tôi, bác sĩ Triệu." Lạp Lệ Sa giới thiệu bác sĩ đó cho Thái Anh.



"Chào anh." Thái Anh bắt tay với bác sĩ Triệu, ánh mắt thẳng thắn của bác sĩ Triệu làm cô rợn tim, cứ cảm thấy anh ta không nghĩ mình là người, mà coi mình như đồ vật vậy.



"Đi cùng bác sĩ đi." Lạp Lệ Sa vỗ vai cô, trầm giọng nói: "Tôi ở đây đợi."



"Vâng."



Thái Anh theo bác sĩ Triệu đi làm kiểm tra.



Nhưng điều khiến cô tò mò là, lần kiểm tra này không như những lần kiểm tra bình thường khác, cô chỉ được xét nghiệm máu và thận, bác sĩ Triệu nhìn một tờ kết quả gì đó, trên gương mặt lộ ra nụ cười như thở phào.



Sao vậy?



Cô hơi khó chịu không hiểu, nhưng vẫn mặc quần áo vào rồi đi, lúc đi ngang qua phòng làm việc, nghe được các y tá nói chuyện.



"Không ngờ ngài Lạp thật sự tìm được nhóm máu RH hiếm như vậy, hơn nữa thận của đối phương lại khớp tới 90% với thận của cô Cố, đúng là may mắn quá đi mất."



"Chứ còn gì nữa! Nhưng tôi thấy quan hệ giữa ngài Lạp và cô gái kia không tồi đâu, ngài Lạp sao phải để cô ta chịu khổ vậy?"



"Cái gì mà tồi với không tồi, loại phụ nữ đấy chắc cũng chẳng tốt đẹp gì! Chẳng ai không biết cô Cố là bảo bối trong lòng ngài Lạp, cô xem cô Cố chỉ vừa khóc một tí là ngài Lạp đã đau lòng như vậy rồi, biết cô Cố ở nước ngoài bị bệnh, anh ấy đã đón cô về nước chữa luôn, còn đi khắp nơi tìm người hiến thận, nhìn là biết anh ấy cưng cô Cố thế nào."



"Ui chao! Đúng là hâm mộ cô Cố thật, có một vị hôn phu như ngài Lạp."



"..."



Thái Anh đứng đó nghe một lúc, liên tưởng đến biểu cảm của bác sĩ, và những lời của Lạp Lệ Sa, cô đã hiểu rồi, thân thể cô như rơi vào hầm băng vậy, vô cùng lạnh lẽo.


-------oOo-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro