Chương 18: Đây là muốn trèo lên vị trí đó sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hồng Ngọc không đấu lại Thái Anh, cô đi hỏi đạo diễn nhưng ông ấy lại đưa máy quay cho cô ta xem với vẻ mất kiên nhẫn: “Thái Anh đúng là làm theo kịch bản, chính cô Triệu cũng nói mình không biết bơi nên bị chìm là điều bình thường.”

“…”

Thái Anh khoác khăn lông chậm rãi đi tới, trông dáng vẻ cô đang rất vui.

Bốn cảnh quay buổi chiều, cho dù là vai quần chúng nào, Triệu Hồng Ngọc cũng chỉ định Thái Anh với đạo diễn, Thái Anh thoải mái tiếp nhận, kết quả Triệu Hồng Ngọc lại bị chỉnh vô cùng chật vật.

Cuối cùng, Triệu Hồng Ngọc cũng tìm được một cơ hội trở mình.

Triệu Hồng Ngọc đóng vai nữ chính cãi nhau với mẫu thân, Thái Anh đóng vai quần chúng tới khuyên, Triệu Hồng Ngọc trực tiếp hắt nước trà lên mặt cô, tức giận nói: “Cô thì biết gì, đồ nhiều chuyện!”

Trước lúc quay phim, Triệu Hồng Ngọc đã lén lút dặn trợ lý đổi trà nguội thành trà nóng, một chén trà nóng đầy hắt lên mặt Thái Anh, nóng đến mức cả người Thái Anh phát run.

Còn Triệu Hồng Ngọc thì vô cùng vui vẻ.

Mặc dù Thái Anh đóng vai quần chúng, nhưng nếu cô diễn không tốt phải quay lại thì Triệu Hồng Ngọc lại có cơ hội hắt cô thêm lần nữa.

Chỉ là Thái Anh nhẫn nhịn tốt hơn cô ta nghĩ, không kêu gào, mà khúm núm đáp vâng rồi lùi ra sau, làm Triệu Hồng Ngọc tức đến đen mặt.

“Cắt!” Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, bảo mọi người nghỉ ngơi một lát.

Mặc dù Thái Anh không nói gì, nhưng vì nước nóng hắt vào mặt, bây giờ cả mặt cô để đỏ ửng, mọi người nhìn chằm chằm khuôn mặt cô rồi thì thầm nhỏ giọng bàn tán.

Phân cảnh kết thúc, Thái Anh nhanh chóng mở một chai nước suối ra rửa mặt, da mặt cô vốn mỏng, giờ sờ lên tay cô sờ lên đều đau rát.

Không thể đoán trước được, không ngờ Triệu Hồng Ngọc vẫn thắng cô.

“Ơ? Đó, đó chẳng phải là tổng giám đốc Lạp của Phong Hành sao? Sao ngài ấy lại tới đây?”

Không biết ai trong đám người hô lên một câu, cái tên quen thuộc làm tim Thái Anh đập mạnh, cô vừa ngẩng đầu thì thấy mấy  người đàn ông đang đi tới từ vòng hành lang bên kia, khí chất người phụ nữ đó luôn rất nổi bật.

Thái Anh chỉ liếc mắt nhìn rồi tiếp tục cúi đầu rửa mặt.

Hà Thành không lớn, nhưng không ngờ cô có thể gặp lại Lạp Lệ Sa ở nơi này chỉ sau nửa tháng.

Trong trường quay có nhiều người biết Lạp Lệ Sa, có người biết chuyện đi tới hỏi Triệu Hồng Ngọc: “Nghe nói tổng giám đốc Lạp sắp kết hôn với chị họ cô, là thật sao?”

“Còn phải nói!” Triệu Hồng Ngọc cười, giọng nói rất đắc ý: “Chị Lạp rất cưng chiều chị họ tôi, biết chị tôi bị bệnh nên đi Singapore đón chị về, còn tìm người hiến thận cho chị ấy, chị phẫu thuật xong thì luôn túc trực cạnh giường bệnh chăm sóc chu đáo.”

Có người cảm khái: “Trời! Chị họ cô tốt số thật đấy, có người phụ nữ địa vị cao như thế hạ mình chăm sóc, là Lạp Lệ Sa đó nha, đúng là giống như truyện cổ tích vậy!”

Thái Anh đứng cạnh nghe một hồi không nghe lọt tai nữa, mím môi.

Chẳng trách lần này cô đi Singapore lâu như vậy, hóa ra cô ở cùng vợ chưa cưới.

Mấy diễn viên đó trò chuyện vài câu rồi giục Triệu Hồng Ngọc tới chào hỏi Lạp Lệ Sa: “Anh ấy sắp trở thành anh rể của cô rồi, có khi là chị họ cô nói cho tổng giám đốc Lạp biết là cô đang quay phim ở đây đó!”

Trước giờ Triệu Hồng Ngọc luôn là người kiêu ngạo, nhiều người cứ nịnh bợ cô ta như vậy, cô ta cũng không muốn mất mặt,chỉnh trang lại trang phục rồi đi tới bên Lạp Lệ Sa, yểu điệu chào hỏi: “Chào tổng giám đốc Lạp.”

Thái Anh: “…”

Thái Anh nổi hết cả da gà, nếu cô là Lạp Lệ Sa, cô e là sẽ bị dọa chết bởi giọng chào hỏi đó!

Lạp Lệ Sa đang nói chuyện mà bị cắt ngang như vậy thì không vui, sắc mặt trầm xuống, nhưng Triệu Hồng Ngọc đi tới giữa mấy người, vì vậy cô chỉ có thể đứng lại, lạnh lùng hỏi: “Cô có chuyện gì không?”

“Chị, chị không nhận ra em sao?” Hơi lạnh toát ra từ người phụ nữ khiến Triệu Hồng Ngọc run lên, nhưng cô ta vẫn cố nói: “Em là em họ của chị Thi Anh, cuối tuần trước lúc em đi thăm chị Thi Anh, chị cũng ở đó, chị còn chào hỏi với em nữa!”

“Ừm.” Những nhân vật nhỏ như này Lạp Lệ Sa chẳng thèm nhớ đến, có điều cô đáp lại cho phải phép.

Triệu Hồng Ngọc thầm vui mừng, nghĩ rằng cô vẫn nhớ tới mình.

Vì vậy cô đưa ly trà sữa trong tay cho Lạp Lệ Sa, càng làm điệu hơn: “Chị đã vất vả chăm sóc chị Thi Anh như vậy, em nhất định sẽ làm phù dâu khi hai người kết hôn.”

“…”

Thái Anh thật sự không nghe lọt nữa.

Nếu không phải cô từng đấu với Triệu Hồng Ngọc, cô thật sự nghi ngờ Triệu Hồng Ngọc có bị bệnh thần kinh không, nói chuyện với anh rể còn õng ẹo như vậy, người không biết còn nghĩ chính cô ta muốn ngồi lên vị trí đó.
-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro